3. (Văn Nguyên) Begin again? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình quay lại được không?"
_________________________________________
Ngày đầu tiên nhập học cấp 3, Lưu Diệu Văn bị lạc, không biết lớp của mình nằm ở đâu. Đang loay hoay tìm đường, thì có một anh đẹp trai từ đâu xuất hiện, ngỏ ý muốn giúp em.

"Em là học sinh lớp 10 hả? Đây là khu 12, lớp 10 học ở toà A cơ. Cần anh dẫn sang đấy không?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy anh đẹp trai này đích thị là thiên thần giáng thế, vội vã gật đầu đi theo anh. Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, em trúng tiếng sét ái tình rồi.

"Anh ơi, em là Lưu Diệu Văn. Anh tên gì vậy ạ?"

"Anh là Trương Chân Nguyên. Lần sau Diệu Văn nhớ đừng đi lạc nữa nhé. Anh về lớp đây."

"Vâng ạ."

Lần đầu gặp nhau, anh giúp em tìm lớp, vô tình gieo vào tim em một ít tình yêu.

Lần thứ hai gặp gỡ, là ngay ngày hôm sau, cả hai chạm mặt nhau ở căn tin trường, tình cờ gọi cùng một món. Thuận theo tự nhiên, lại ngồi cùng nhau ăn bữa cơm.

Lần thứ ba gặp gỡ, là ở thư viện. Anh là thủ thư, em đến mượn sách, thuận tiện trò chuyện đôi ba câu, trao đổi thông tin liên lạc.

Lần thứ tư, thứ năm, rồi nhiều lần nữa, tần suất gặp mặt cứ thế tăng lên. Dường như cả hai đã quen với việc chào nhau mỗi sáng trên sân trường, cùng nhau ăn trưa, tan học lại cùng ở thư viện. Mối quan hệ cũng theo đó mà trở nên gắn bó hơn.

"Anh ơi, em thích anh. Cho phép em làm bạn trai anh nhé?"

Sau 1 học kì quen biết, em chính thức tỏ tình anh.

"Anh cũng thích Diệu Văn."

Anh hôn vào má em. Cả hai chính thức từ bạn bè trở thành người yêu.

Cả hai càng ngày càng trở nên thân thiết. Đôi lúc cuối tuần còn cùng nhau đi hẹn hò. Lưu Diệu Văn biết anh sắp tốt nghiệp, sợ xa nhau anh sẽ chán em, nên cứ bám anh không ngừng. Trương Chân Nguyên luôn phải dỗ em cún lớn, nói rằng mình sẽ luôn yêu em. Lưu Diệu Văn nói rằng em sẽ thi vào cùng trường đại học với anh, em nhất định sẽ cùng Chân Nguyên yêu nhau thật lâu thật lâu.

Còn cách 1 tháng trước kì thi tốt nghiệp, Lưu Diệu Văn đưa Trương Chân Nguyên đi chơi. Sau hôm đấy, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, Lưu Diệu Văn bắt đầu né tránh Chân Nguyên rồi. Em nói rằng muốn anh có thời gian tập trung ôn tập. Anh thấy em nói đúng, thời gian này thật sự rất gấp rút đối với anh. Cả hai thoả thuận sẽ tạm thời gác chuyện yêu đương lại.

Ngày Trương Chân Nguyên thi xong môn cuối, anh vui vẻ mời Lưu Diệu Văn cùng đi ăn, bù đắp lại khoảng thời gian trước đó. Lưu Diệu Văn đồng ý. Sau bữa ăn đó, cả hai lại cùng đi xem phim. Bộ phim kết thúc, cả hai rời đi. Trương Chân Nguyên còn đang bận lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo thì Lưu Diệu Văn thôi không nắm tay anh nữa. Lời em nói sau đó như ngàn mũi dao đâm vào tim Chân Nguyên.

"Anh à, mình chia tay nhé."

"Văn Văn, em đừng đùa như thế. Không vui đâu."

"Em không đùa, em nói thật. Chia tay nhé anh."

"Tại sao lại chia tay?"

"Em thấy chán rồi anh à. Mình chia tay nhé. Không có em anh vẫn sẽ sống tốt thôi mà."

"Em là người bắt đầu mối quan hệ này, bây giờ em nói muốn chia tay là chia tay vậy ư? Chẳng phải muốn anh đợi em cùng lên đại học sao? Chẳng phải đã nói là sẽ bên nhau lâu thật lâu sao? Tại sao vậy Lưu Diệu Văn?"

"Em xin lỗi. Em thấy chán rồi. Em không thể giả vờ được nữa đâu. Em thật sự xin lỗi. Đừng khóc anh nhé."

Đừng khóc ư? Nực cười thật? Rõ ràng chính Lưu Diệu Văn là người bắt đầu cuộc tình này trước, vậy mà cuối cùng, người không nỡ buông tay lại là Trương Chân Nguyên. Anh đỏ hoe cả mắt rồi. Sao lại tàn nhẫn với anh như vậy. Thì ra em đã sớm hết tình cảm, cớ sao lại phải lừa dối anh lâu đến vậy. Nước mắt đã không kiềm được nữa rồi. Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên đối diện với người trước mặt, giọng nói anh run run.

"Được rồi, chia tay thì chia tay. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa."

Anh quay lưng bước đi, để lại Lưu Diệu Văn ở đó. Tất cả đã kết thúc thật rồi.

Đêm hôm ấy, có hai người. Một người nức nở đi về nhà, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Một người vẫn đứng đó nhìn người kia, tâm trạng phức tạp, đôi tay muốn với tới nhưng lại chẳng dám đến gần.

Lý do chia tay là gì? Lưu Diệu Văn không muốn nói, Trương Chân Nguyên của năm ấy cũng không biết được. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất dành cho hai ta chăng?


to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro