3. (Văn Nguyên) Begin again? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình quay lại được không?"

(*Cảnh báo: chương này có hint Tường Nguyên)
_________________________________________
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn kể từ ngày hôm đó không còn liên lạc. Chỉ là chia tay thôi mà, sẽ vượt qua nhanh thôi, Trương Chân Nguyên đã nghĩ như thế đó. Nhưng cuối cùng thì sau hai năm, anh vẫn không nỡ xoá tên Lưu Diệu Văn khỏi danh bạ, không nỡ xoá hình chụp chung trong điện thoại, càng không nỡ vứt đi những món đồ chứa kỉ niệm của cả hai. Mới hai năm thôi mà nhỉ, chắc là thêm hai năm nữa, anh sẽ quên được thôi.

Lưu Diệu Văn sau khi chia tay Trương Chân Nguyên cũng không khá hơn là bao. Mỗi ngày đều lướt lên vòng bạn bè xem trạng thái của anh. Mỗi ngày đều mở album ảnh xem đi xem lại những tấm hình cũ của cả hai. Mỗi ngày đều theo thói quen mở hộp thoại tin nhắn của anh, chỉ dám nhìn chứ cũng không dám nhắn. Lưu Diệu Văn nghĩ chắc anh giận mình lắm, mình chia tay anh cơ mà. Nhưng em cũng đâu muốn chia tay? Chỉ là nếu không chia tay, em sẽ không bảo vệ được anh. Vậy thì Lưu Diệu Văn thà bị Chân Nguyên ghét còn hơn.

Hôm nay là ngày nhập học của Lưu Diệu Văn ở trường đại học. Em vừa đến trường, đã nhìn thấy ngay người mà mình vẫn hằng mong nhớ. Em vẫn giữ lời hứa thi vào cùng trường đại học với anh, chỉ khác là cả hai đã không còn gì với nhau nữa. Bên cạnh anh có người, là một người con trai khác. Anh của em cười, cười rất tươi, người kia còn khoác vai anh nữa. Nói chuyện thôi, có cần dựa sát vào nhau thế không? Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa, liền vội vã chạy tới kéo Chân Nguyên ra.

"Anh ơi, em bị lạc, có thể giúp em tìm lớp không ạ?"

Trương Chân Nguyên nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người anh không muốn gặp lại, người này ôm mình vào lòng, lại còn gọi "anh ơi". Chia tay rồi, cớ gì lại làm thế? Chân Nguyên đẩy Lưu Diệu Văn ra, bước lại về chỗ người bạn của mình.

"Xin lỗi, chúng ta không quen nhau. Nếu cậu có bị lạc, thì văn phòng nằm ở phía đối diện. Tôi xin phép đi trước. Hạo Tường, mình đi thôi."

Trương Chân Nguyên bỏ lại Lưu Diệu Văn ở đó, cùng người mà anh gọi là Hạo Tường kia đi mất. Lưu Diệu Văn cảm thấy mất mát. Em sai thật rồi. Lẽ ra ngày đó nên quyết đoán hơn, cố chấp với đoạn tình cảm này đến cùng, nếu vậy có lẽ mối quan hệ của hai đứa sẽ không đến mức như này.

Lưu Diệu Văn muốn cứu vãn mối quan hệ. Muốn bắt đầu lại với anh. Nhưng em sợ anh hết yêu rồi, sợ anh còn giận, vì em đã làm tổn thương anh kia mà. Nhưng Lưu Diệu Văn cũng không đành lòng nhìn anh xa cách mình. Thôi thì em quyết tâm thêm lần nữa. Lần này em sẽ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ không buông tay anh nữa. Chỉ cần Trương Chân Nguyên vẫn còn chút tình cảm với em, Lưu Diệu Văn sẽ cố gắng bù đắp lại sai lầm quá khứ. Còn lỡ như anh đã hết yêu rồi, thì chỉ cần quan hệ hai đứa tốt hơn, em nguyện ý quay về làm em trai của anh như thuở ban đầu, âm thầm ở bên anh, âm thầm yêu thương anh là được.

Về phía Trương Chân Nguyên, ngay từ khoảnh khắc bắt gặp Lưu Diệu Văn, anh đã yếu lòng mất rồi. Mọi cố gắng để quên đi em trong hai năm, vừa gặp lại đều tan biến hết. Chân Nguyên rối lắm, không hiểu nổi mình, càng không hiểu Lưu Diệu Văn. Chẳng phải đã nói chia tay ư? Sao bây giờ gặp lại, em ấy lại tỏ ra như vậy?

"Chân Nguyên. Chân Nguyên. Chân Nguyên."

"A, em gọi anh?"

"Anh sao thế? Kể từ lúc gặp tên nhóc lúc nãy, anh cứ như người mất hồn vậy."

"Không có, anh chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Anh đừng giấu em. Quen nhau lâu như vậy, em lại không hiểu tính anh ư? Em đoán nhé, cậu ta là nhóc bạn trai cũ của anh à? Cái tên nhóc lúc trước anh kể em đấy."

"Ừ, em hay thật đấy, đoán đúng rồi."

"Anh còn yêu à?"

"Anh không biết. Anh nghĩ là anh còn. Anh muốn quên nhưng không được. Nhưng anh không hiểu, và anh không dám yêu em ấy lần nữa. Năm đó chia tay, anh không biết em ấy nghĩ gì, bây giờ gặp lại càng không hiểu. Anh sợ, Hạo Tường à."

"Chân Nguyên, em nói nhé. Nếu anh còn yêu, nếu cậu ta cũng còn yêu, thì anh cứ tiến tới. Còn nếu cậu ta tổn thương anh lần nữa, anh đừng lo, có em. Hạo Tường luôn bên cạnh Chân Nguyên."

Nghiêm Hạo Tường ôm Trương Chân Nguyên vào lòng, an ủi anh. Chân Nguyên cũng ôm lại cậu. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật nực cười. Hà cớ gì, người bên anh từ lúc nhỏ, hơn một nửa cuộc đời đều dành cho anh, anh lại không thương, đi thương một tên nhóc khác. Giá mà khi đó, nhà Hạo Tường không chuyển sang Canada ba năm, thì có lẽ người luôn bên cạnh anh trong những năm cấp 3 vẫn sẽ là cậu. Trương Chân Nguyên sẽ không có cơ hội gặp Lưu Diệu Văn, càng không có cơ hội yêu đương với người khác. Nhưng anh vẫn luôn xem Hạo Tường là em trai, là trúc mã, vậy thì cậu cũng đành chịu. Thôi thì cứ ở bên cạnh, làm trúc mã của anh vậy. Nhưng lần này, nếu Lưu Diệu Văn kia làm anh buồn, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối sẽ không để anh vụt khỏi tay mình nữa đâu.



to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro