3. (Văn Nguyên) Begin again (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình quay lại được không?"

(*Cảnh báo: Chương này có hint Tường Nguyên)
_________________________________________
Kể từ ngày gặp lại Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều chờ anh đến lớp, đều đặn tặng anh một nhành hoa. Đến nay đã được một tuần, Trương Chân Nguyên đều từ chối hết.

Lưu Diệu Văn để ý thấy anh luôn đi cùng với người tên Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng không phải bạn cùng lớp, vậy mà cứ hở tí là dính vào nhau. Mà hình như Hạo Tường đó không thích Diệu Văn, em để ý anh ta lườm em suốt. Ừ thì Diệu Văn cũng chẳng ưa anh ta là bao, hôm nào cũng kè kè bên cạnh Chân Nguyên. Thế là cứ mỗi lần đụng mặt là cả hai cứ lườm nguýt nhau mãi không thôi.

Hôm nay là tiệc chào đón tân sinh viên của khoa tài chính, Lưu Diệu Văn học cùng một khoa với Chân Nguyên, tất nhiên đi tiệc chào mừng sẽ lấy cớ ngồi cạnh anh. Thế mà lại lòi ra một Nghiêm Hạo Tường, cũng học tài chính, dưới Chân Nguyên một khoá, và hơn Diệu Văn một khoá.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên trái, Lưu Diệu Văn ngồi bên phải, Trương Chân Nguyên kẹp giữa hai người.

Lưu Diệu Văn mời rượu, Trương Chân Nguyên cố tình lơ đi, chỉ chăm chăm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Diệu Văn khó chịu. Diệu Văn dỗi, tự uống một mình, uống đến say đỏ cả mặt. Uống say rồi, nhìn Chân Nguyên vui vẻ bên người khác, em lại bắt đầu thấy tủi thân. Tủi thân rồi lại khóc.

Cún con mít ướt giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh trai, đôi tay đáng thương với ra như muốn được anh ôm lấy.

"Anh ơi, Văn Văn xin lỗi. Văn Văn sai rồi. Anh ơi, anh đừng như vậy nữa mà. Anh đừng ghét Văn Văn. Anh ơi."

Trương Chân Nguyên mủi lòng rồi. Phải, anh thừa nhận. Chân Nguyên vẫn còn thương Diệu Văn. Bằng chứng là khi nhìn thấy em khóc, anh lại không kìm được muốn ôm em vào lòng. Làm sao bây giờ? Trương Chân Nguyên không biết.

"Anh ơi, sao anh không trả lời? Anh ghét em đến vậy ư? Anh ơi, Văn Văn thương anh. Văn Văn biết lỗi rồi. Anh ơi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ muốn an ủi nhưng lại không dám của anh trai, có chút tổn thương. Vẫn là anh không thể buông bỏ được người cũ. Vẫn là anh sẽ không bao giờ nhìn đến cậu. Biết sao được, mình đơn phương, đành chịu thôi.

"Chân Nguyên, em biết anh còn thương. Anh dỗ cậu ta đi. Ở đây là góc khuất, nhưng lâu thêm chút nữa, sẽ có người thấy đó. Anh tranh thủ đưa nhóc đó về đi. Em nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau. Nếu cậu ta tổn thương anh nữa, về đây, em lo cho anh."

"Cảm ơn em, Hạo Tường."

Trương Chân Nguyên ôm lấy cún lớn vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Nghiêm Hạo Tường thu hút chú ý của mọi người, thành công để Chân Nguyên đưa Diệu Văn trốn ra ngoài.

"Xem như em giao anh cho thằng nhóc đó. Nếu sau này có chuyện gì, em nhất định sẽ đòi lại anh cho bằng được."

Về phía Chân Nguyên, anh dìu Lưu Diệu Văn ra xe. Cún lớn vẫn không ngừng ôm lấy anh mà khóc. Sau khi thành công lôi được con ma men mít ướt này vào ghế phụ và cài dây an toàn xong xuôi, Trương Chân Nguyên cũng an vị nơi ghế lái. Anh nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn, người mà lúc này đã khóc đến đỏ hết cả hai mắt.

"Văn Văn ngoan, không khóc nhé. Sưng hết cả mắt rồi, xấu lắm."

"Em không khóc nữa thì anh có thương em không?"

"Anh vẫn luôn thương em."

"Anh nói thật ạ? Anh không ghét Văn Văn ư?"

Trương Chân Nguyên hôn khẽ lên trán Lưu Diệu Văn thay cho câu trả lời, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt sưng đỏ của em.

"Văn Văn nè, em có thể nói cho anh, tại sao năm đó lại chia tay không?"

Quay lại thời điểm một tháng trước khi Chân Nguyên thi đại học, ngay cái ngày hai đứa cùng nhau đi hẹn hò, Lưu Diệu Văn nói rằng mẹ em đã thấy cả hai ở bên nhau, thấy cả hai hôn nhau. Lúc em trở về nhà, mẹ em doạ nếu không chia tay anh, bà sẽ tự tử, còn nói sẽ tìm đến anh. Lưu Diệu Văn lúc đó còn là một cậu nhóc, làm gì cũng không thể bảo vệ được anh, chỉ đành phải cắn răng nói lời chia tay.

"Anh ơi, em xin lỗi. Em không muốn chia tay đâu. Chỉ là, chỉ là em sợ. Em sợ mẹ sẽ đến và làm gì anh. Em sợ anh có chuyện gì. Em giấu anh, em sai rồi. Anh ơi, em xin lỗi."

Trương Chân Nguyên nghe em kể, liền vội ôm lấy em. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng run run của Lưu Diệu Văn, luôn miệng bảo rằng không sao đâu, có anh ở đây.

Sau đó, Trương Chân Nguyên còn biết được là, thời gian đó, ba của em ngoại tình, mẹ em vì thế mà bị trầm cảm, vậy nên mới làm ra như vậy. Lưu Diệu Văn nói sau đó một thời gian, hai người ly hôn, trạng thái của mẹ đã tốt hơn, mẹ cảm thấy hối hận vì năm đó đã cấm đoán em, cướp đi hạnh phúc của em. Lưu Diệu Văn đã phải an ủi mẹ mình rất nhiều, và em luôn nói với bà rằng mình sẽ tìm lại anh và một lần nữa bước đến bên cạnh anh.

"Anh ơi, em thích anh. Anh cho phép em được làm bạn trai anh một lần nữa nhé?"

"Ừm, anh cho phép."

"Lần này em hứa sẽ không buông tay anh nữa đâu."

"Hứa thì phải giữ lời đó nha."

"Vâng ạ."

Đêm hôm đó, hai trái tim luôn hướng về nhau, đã từng một lần bỏ lỡ nhau, lại trở về bên nhau. Cảm ơn vì đã luôn đợi nhau.

END.
_________________________________________

Hello mọi người, lại là tác giả đây. Thú thật thì tui là người ship All Nguyên và đặc biệt mê bộ 3
Văn-Nguyên-Tường, nên trong fic lần này, tui có nhả nhẹ hint của hai bạn Tường Nguyên (mặc dù chỉ có mỗi bạn Tường đơn phương anh Nguyên hoi). Tui có tính là sẽ lên ý tưởng viết 1 fic về Tường Nguyên á, hi vọng khi up lên sẽ được mọi người đón nhận nha.

Thank u so much. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro