Special chap for Tường Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường x Trương Chân Nguyên

Trúc mã, yêu thầm.
_________________________________________
Nhà kế bên Nghiêm Hạo Tường có người mới chuyển tới. Cô chú hàng xóm mới ghé sang chào hỏi gia đình em, mang chút trái cây sang biếu xem như quà gặp mặt. Nghiêm Hạo Tường để ý, nhà hàng xóm cũng có một cậu con trai, rất xinh.

Bạn hàng xóm mới của Hạo Tường trông khá rụt rè, ngoại trừ lúc chào hỏi khi mới đến đây, Hạo Tường chưa nghe bạn ấy nói chuyện thêm câu nào cả. Nghiêm Hạo Tường muốn làm quen với bạn xinh đẹp, liền xin phép bố mẹ và cô chú hàng xóm cho mình dắt bạn ra vườn chơi, cả bốn vị phụ huynh đều đồng ý, muốn hai bạn nhỏ kết thân với nhau.

Hạo Tường nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của bạn hàng xóm xinh đẹp, dẫn bạn ra sau vườn nhà mình.

"Tớ là Hạo Tường, năm nay sáu tuổi, học lớp 1. Bạn xinh đẹp ơi, bạn tên gì?"

Bạn xinh đẹp nghe người ta khen mình xinh đẹp liền đỏ hết cả mặt, nhỏ giọng giới thiệu bản thân mình cho người bạn mới gặp.

"Tớ là Trương Chân Nguyên, bảy tuổi rồi. Tớ học chậm một năm, cũng học lớp 1."

"Chân Nguyên lớn hơn tớ, tớ gọi Chân Nguyên là anh nhé? Anh Chân Nguyên ơi?"

"Ừm, Hạo Tường muốn gọi thế nào cũng được."

"Anh ơi, mình kết bạn nhé. Hạo Tường từ nay sẽ luôn đi theo bảo vệ anh Chân Nguyên nha."

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ năm lấy tay của Trương Chân Nguyên, đôi mắt long lanh chờ sự đồng ý từ người đối diện. Bạn nhỏ Chân Nguyên mới chuyển tới, chưa có bạn bè, nghe được lời đề nghị của bạn nhỏ Hạo Tường, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ngày hôm đó, Trương Chân Nguyên 7 tuổi và Nghiêm Hạo Tường 6 tuổi chính thức trở thành bạn bè.

Hai bạn nhỏ đáng yêu cứ như thế lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau, làm rất nhiều việc chung với nhau. Cả hai giống như hình với bóng vậy, luôn song hành với nhau, không tách rời.

Năm nay là năm thứ 10 quen biết nhau, hai bạn nhỏ ngày nào cũng đã trở thành hai chàng thiếu niên cao lớn, đẹp trai. Cả hai vẫn học cùng trường với nhau, tuy khác lớp, nhưng mối quan hệ vẫn luôn thân thiết như ngày nào.

"Chân Nguyên! Anh chờ em lâu không? Lớp em tan rồi nè, mình đi ăn trưa thôi!"

"Anh cũng vừa mới học xong. Mình đi thôi."

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ khoác vai Trương Chân Nguyên đi ra căn tin trường, miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ. Trương Chân Nguyên cũng để mặc em trai mình khoác vai, thi thoảng gật gù, đáp lại vài ba câu nói của Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ đã đẹp trai, lớn lên lại càng đẹp, thêm vào đó thành tích học tập lại rất tốt, vừa vào trường đã ngay lập tức trở thành nam thần của trường.

Trương Chân Nguyên lớn lên cũng đẹp trai không kém Hạo Tường, lại có thêm nét đáng yêu, là con ngoan trò giỏi, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Hai nam thần của trường đi cạnh nhau, lúc nào cũng là chủ đề bàn tán của các bạn học sinh. Chủ yếu là khen họ đẹp trai, lại học giỏi.

"Chân Nguyên, bọn họ khen anh quá trời kìa. Anh nổi tiếng thật nha."

"Hạo Tường đừng chọc anh. Người ta cũng nhắc em suốt đấy, ngày nào cũng có bạn đến tỏ tình cơ, anh không nổi tiếng bằng em đâu."

"Tỏ tình gì chứ, em cũng có đồng ý đâu. Anh cũng muốn được tỏ tình à? Anh muốn yêu đương rồi? Không được đâu! Chân Nguyên phải học hành đàng hoàng cơ."

Trương Chân Nguyên bật cười nhìn cậu em trai trước mặt. Sao tự nhiên lại cảm thấy em ấy đang làm nũng nhỉ?

"Không có ai tỏ tình thì anh yêu đương thế nào đây? Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên nói thế, tâm trạng liền trở nên vui vẻ, nghe lời anh ăn phần cơm của mình, không quên gắp thêm cho Trương Chân Nguyên mấy miếng thịt. Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, Trương Chân Nguyên vừa xinh đẹp lại học giỏi, lý nào lại không có người tỏ tình. Chỉ là, trước khi mấy bức thư tình đó kịp đến tay anh, Nghiêm Hạo Tường đã tiêu huỷ hết rồi. Hừ, người Nghiêm Hạo Tường bảo vệ suốt 10 năm, muốn là yêu được à? Kiếp này đã định, Trương Chân Nguyên là của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Cả hai vẫn còn vui vẻ trò chuyện với nhau, thì có một bạn nữ tiến đến chỗ bọn họ.

"Bạn Trương Chân Nguyên ơi, tớ thích bạn."

Trương Chân Nguyên lần đầu được tỏ tình, lại là chốn căn tin đông người, ai ai cũng nhìn về phía này, anh có chút hoảng, nhất thời không biết phải làm sao. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh thì đã khó chịu ra mặt luôn rồi, em bất chợt vòng tay qua giữ lấy eo Chân Nguyên. Gì chứ? Tỏ tình trực tiếp ư? Cái quái gì thế này?

"Bạn Trương Chân Nguyên ơi, tớ thật sự thích bạn lắm. Mấy lần tớ viết thư gửi đến lớp rồi, không biết bạn có nhận được không? Tớ đều đã viết hết tâm tư của tớ trong đấy. Nhưng mà tớ muốn dũng cảm nói ra một lần, bạn cho tớ cơ hội nhé?"

Thư tỏ tình gì cơ? Trước giờ Trương Chân Nguyên chưa từng nhận được mà?

"Bạn gì đó ơi, bạn có nhầm không ạ? Tớ chưa từng nhận được thư tỏ tình của ai cả. Tớ xin lỗi nhé. Tấm lòng của bạn tớ hiểu, nhưng mà tớ xin phép bạn, tớ từ chối ạ. Cảm ơn vì bạn đã thích tớ nhé."

Trương Chân Nguyên mỉm cười trả lời lại bạn học nữ kia. Quả nhiên là nam thần, từ chối cũng cực kì lịch sự. Bạn nữ kia bị từ chối cũng rất buồn, nhưng mà nam thần vừa lịch sự, vừa chân thành đến thế, bạn cũng không nỡ buồn người ta, chỉ cảm ơn Chân Nguyên rồi quay đi. Nhưng mà trước khi đi, bạn ấy có hỏi Chân Nguyên một câu khiến anh ngơ ngác.

"Bạn Trương Chân Nguyên thật sự chưa từng nhận được bức thư tình nào sao ạ? Mỗi ngày, đều có rất nhiều bạn giống mình, gửi thư với quà cho bạn nhiều lắm đấy, có cả bạn nam lẫn bạn nữ luôn. Đều để trên bàn của bạn hết, bạn không nhận được sao ạ?"

"Mình xin lỗi nhé, trước giờ mình không nhận được thư hay quà của ai cả."

"Vậy thì mình hiểu rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé."

Sau khi bạn nữ đó đi mất, Trương Chân Nguyên mới quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, người nãy giờ mặt mày bí xị, tay vẫn chưa từng bỏ ra khỏi eo Chân Nguyên.

"Hạo Tường sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Em khó chịu. Mình về lớp nhé anh."

"Được rồi. Cần anh dìu em đi không?"

"Anh để em ôm như này là được rồi."

Trương Chân Nguyên vẫn quen nuông chiều Nghiêm Hạo Tường, lại rất quan tâm đến sức khoẻ của bạn nhỏ, nghe thấy em nói khó chịu liền không ngần ngại để em thích làm gì thì làm. Thế là hai bạn học sinh, một người ôm eo một người, cùng nhau đi về lớp.

Trên đường đi, Trương Chân Nguyên tranh thủ hỏi chuyện Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường nè, tại sao từ trước đến giờ anh chưa hề nhận được thư tình với quà của các bạn khác nhỉ?"

"Anh muốn nhận lắm à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là các bạn ấy cất công viết cho anh, vậy mà cuối cùng anh lại không nhận được. Anh thấy có lỗi."

"Anh, anh đừng giận em nhé. Anh không có lỗi. Anh không nhận là do em. Em giấu hết rồi."

Trương Chân Nguyên nghe Nghiêm Hạo Tường nói, không khỏi bất ngờ.

"Em lúc nào cũng nhân lúc mọi người đi hết, đến lấy toàn bộ thư gửi cho anh đem đi giấu. Em vốn nghĩ anh sẽ không bao giờ biết, không ngờ lại có hôm nay. Anh đừng giận Hạo Tường được không? Tại vì em không muốn anh ở bên người khác, nên mới làm vậy. Chân Nguyên ở bên em lâu như vậy, em chỉ muốn người ở bên anh mãi mãi là em cơ."

Trương Chân Nguyên nhìn bộ dáng hối lỗi tội nghiệp của Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy khá đáng yêu. Bạn nhỏ trúc mã là đang muốn tỏ tình với anh ư?

"Hạo Tường ghen hả? Hạo Tường thích anh hả?"

"Ừm, em thích Chân Nguyên. Chân Nguyên hẹn hò với em nhé?"

Trương Chân Nguyên cười lớn. Đưa tay lên xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, khẽ hôn lên má em một cái.

"Thích anh sao không nói sớm? Anh đợi lâu lắm đấy. Anh cũng thích Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên nói cũng thích mình, lòng ngập tràn vui sướng. Nghiêm Hạo Tường ôm trọn Trương Chân Nguyên vào lòng.

"Em hôn Chân Nguyên nhé?"

Trương Chân Nguyên gật đầu. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, ngay hành lang lớp học. Các bạn học sinh vừa lúc từ căn tin trở về lớp, bắt gặp ngay cảnh này, vội vàng chụp hình đưa lên confession trường, với tiêu đề "Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên phát cơm chó công khai trên hành lang lớp học".

Ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên từ trúc mã thành người yêu, bắt đầu câu chuyện tình đẹp đẽ của hai người.




END.
_________________________________________

Hello, lại là tác giả đây. Chương trước tui viết Hạo Tường đơn phương Nguyên, chương này tui bù lại cho hai bạn nhỏ ở bên nhau nè. Tui đang nghĩ là trong tương lai gần sẽ đổi tên của bộ này thành All Nguyên quá, để lâu lâu tui nổi hứng tui quăng thêm mấy chương về mấy cp khác của Nguyên nữa. Mà trước mắt thì cp chính mà tui viết vẫn là Văn Nguyên nhen. Sau này có idea tui sẽ thông báo sau nè.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhe.

🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro