4. (Văn Nguyên) ABO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Lưu x Alpha Trương

Lưu Diệu Văn không ngửi được pheromone.

Trương Chân Nguyên là alpha lặn.
_________________________________________
Lưu Diệu Văn là alpha, nhưng em không ngửi được mùi pheromone, thế nên em chẳng khác gì so với beta cả.

Trương Chân Nguyên là alpha lặn, pheromone rất nhạt. Thoạt nhìn, cũng chẳng ai biết anh là alpha.

Lưu Diệu Văn gặp Trương Chân Nguyên lần đầu ở tiệc rượu của công ty, em cảm thấy người này thật xinh đẹp, nhất định là một omega thơm thơm ngọt ngọt. Lưu Diệu Văn ngay lập tức tiến đến bên cạnh người đẹp, mời anh uống một ly.

"Anh ơi, em là Lưu Diệu Văn, nhân viên mới của phòng marketing ạ."

"Anh là Trương Chân Nguyên, trưởng phòng kế hoạch."

"Em mời anh một ly ạ. Sau này mong được anh giúp đỡ ạ."

Trương Chân Nguyên vui vẻ nâng ly đáp lại cậu nhóc đẹp trai trước mắt, khẽ gật đầu xem như trả lời cậu nhóc.

Lưu Diệu Văn cố gắng nhớ lại mấy câu thả thính mà mình đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng, xem có câu nào áp dụng được với người đẹp hay không. Ngẫm đi ngẫm lại một lúc, đầu em nảy số ra câu thoại mà mình mới đọc hôm trước, ngay lập tức thực hành với anh đẹp trai.

"Anh ơi, pheromone của anh thơm thật, rất ngọt."

Tuy không ngửi được, nhưng omega đều có mùi rất ngọt, nói như vậy chắc không sai đâu nhỉ, Lưu Diệu Văn nghĩ thế. Với lại trong sách nói, chỉ có bạn đời định mệnh mới ngửi được pheromone khi họ dán miếng dán ức chế. Lưu Diệu Văn ngại gì mà không thử một lần.

Trương Chân Nguyên đơ luôn rồi. Anh ra ngoài đã dán miếng dán ức chế, thêm vào việc mình là alpha lặn, sao mà có thể ngửi thấy mùi pheromone cơ chứ? Pheromone của Chân Nguyên là rượu brandy, đúng là có chút ngọt, nhưng rượu đang uống cũng là brandy, hay là nhóc này nhầm rồi? Say đến không phân biệt được mùi vị rồi à?

"Em uống nhiều quá rồi à? Có cần anh gọi taxi đưa về không?"

"A, em chưa say mà. Anh ơi, em muốn ở lại với anh mà anh tính đuổi em đi sao? Anh ơi."

Cún con làm nũng, Chân Nguyên online cầu cứu. Kiểu này chắc là say thật nhỉ? Người dịu dàng, nhân ái như Chân Nguyên thấy người khác làm nũng luôn mềm lòng. Ừm, không thể bỏ mặc một người đang say được.

"Anh không đuổi. Uống nhiều không tốt, nếu em say, để anh đưa về. Anh uống nước trái cây, lái xe được."

"Thật ạ? Anh đưa Văn Văn về ạ?"

"Ừm, anh đưa về."

Quả nhiên giả vờ say rồi làm nũng rất có tác dụng. Còn dụ được anh trai ngây thơ đưa mình về nhà, chuyến này Lưu Diệu Văn lời rồi. Nhưng mà anh trai cũng thật dễ bị lừa, may mà gặp phải mình, chứ gặp người xấu thì thôi xong rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm.

Trương Chân Nguyên đưa cún con (có vẻ là) say rượu và cực kì bám người vào trong xe. Nhìn dáng vẻ loay hoay tìm không thấy chỗ cài dây an toàn của cậu nhóc làm Trương Chân Nguyên cảm thấy mắc cười. Anh vươn tay giúp nhóc say rượu thắt dây an toàn. Lưu Diệu Văn canh lúc Chân Nguyên nghiêng người qua, liền lập tức ngẩng đầu, làm vẻ như vô ý, hôn lên môi anh một cái. Lần thứ hai trong ngày, Trương Chân Nguyên bị doạ đơ người, hai tai đỏ hết cả lên, vội vã cài dây an toàn cho Lưu Diệu Văn rồi quay lại lái xe, cố gắng xoa dịu cảm giác ngại ngùng lúc nãy.

"Nhà em ở đâu? Để anh đưa về."

"Anh đưa em về rồi anh bỏ đi ạ? Anh tính bỏ mặc Văn Văn sao? Anh ơi?"

Chết thật, cún con lại mít ướt rồi. Hôm nay Trương Chân Nguyên bước chân trái ra đường à? Sao mà lại vớ phải một nhóc con mít ướt vậy? Nhóc con nhìn không giống omega, ngửi được pheromone chắc không phải beta (mặc dù anh không chắc em có thật sự ngửi được không), khả năng cao là alpha. Nhưng một alpha khen pheromone của alpha khác thơm, có kì quá không? Nhóc con mới gặp này thật khó hiểu. Trương Chân Nguyên nhìn sang cún lớn tủi thân bên cạnh, nghĩ cách dỗ em nhỏ.

"Anh không đi đâu hết. Thôi được rồi, hôm nay anh ở lại với em. Nhà ở đâu, anh đưa về."

Lưu Diệu Văn lại lần nữa thành công dụ dỗ được anh trai ngây thơ, khuôn mặt từ ấm ức lập tức chuyển thành vui vẻ, cậu nhóc tươi cười nói địa chỉ cho anh, ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh chở về tận nhà.

"Đến nơi rồi. Bạn nhỏ Diệu Văn mau vào nhà thôi."

"Anh ơi, anh hứa là hôm nay ở cùng Văn Văn đấy nhé, anh không được nuốt lời đâu."

"Được rồi, anh không nuốt lời. Bây giờ Văn Văn ngoan, mau xuống mở cửa, chúng ta cùng vào nhà."

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn xuống xe, cả người vẫn không ngừng bám dính lấy Trương Chân Nguyên. Em mở cửa nhà, kéo theo anh vào trong rồi vội vàng đóng cửa lại, cứ như sợ anh sẽ chạy mất. Lưu Diệu Văn đưa Trương Chân Nguyên đến phòng mình, nói anh lên nằm ngủ chung với mình, Trương Chân Nguyên từ chối.

"Anh ngủ ngoài sofa. Bạn nhỏ say rồi, mau ngủ sớm đi."

"Em không ngủ. Em ngủ với anh cơ. Sao anh bảo sẽ ở với Văn Văn mà. Bây giờ sao lại muốn tránh em rồi? Anh ghét Văn Văn rồi ư?"

Quá tam ba bận, một chiêu không thể có hiệu lực đến lần thứ ba đâu! Ai chứ Trương Chân Nguyên thì không thể cưỡng lại người khác làm nũng, xem như hôm nay Lưu Diệu Văn may mắn đi. Trương Chân Nguyên đành miễn cưỡng đồng ý với tên nhóc to xác say rượu nhõng nhẽo kia, bước lên giường ngủ cùng với em.

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn thành công dụ Trương Chân Nguyên về nhà ngay từ lần gặp đầu tiên, thành công lừa anh lên được giường mình. Mới gặp không thể nóng vội, đêm hôm ấy, Lưu Diệu Văn chỉ tạm ôm anh ngủ thôi vậy, chuyện sau này, để sau này lại tính tiếp.



to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro