4. (Văn Nguyên) ABO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Lưu x Alpha Trương

Lưu Diệu Văn không ngửi được pheromone.

Trương Chân Nguyên là alpha lặn.
_________________________________________
Trương Chân Nguyên tỉnh dậy thấy mình bị Lưu Diệu Văn ôm gọn vào lòng, có chút xấu hổ, liền muốn thoát ra. Nhưng nhóc con to xác này ôm chặt quá, muốn chạy cũng chạy không nổi. Chân Nguyên bất lực chỉ đành chờ người kia tỉnh ngủ.

Lưu Diệu Văn sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy anh đẹp trai nằm trong lòng mình, tâm trạng rất vui vẻ. Sau đó, Trương Chân Nguyên còn rất quan tâm đến tình trạng của cậu, anh không chỉ hỏi thăm mà còn trực tiếp xuống bếp nấu bữa sáng cùng canh giải rượu cho Lưu Diệu Văn. Phúc lợi gì thế này? Lưu Diệu Văn mà có nằm mơ, tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại.

May là công ty có lương tâm, tổ chức tiệc rượu vào thứ bảy, đến chủ nhật không cần đi làm. Lưu Diệu Văn tranh thủ tận hưởng chút thời gian quý báu bên cạnh Trương Chân Nguyên, tiện tay xin được thông tin liên lạc của anh trai xinh đẹp, lại còn nhân cơ hội kèo trước với anh một bữa ăn trả ơn. Lưu Diệu Văn thật cơ hội, khá khen cho em.

Sau bữa tiệc rượu đầy chông gai đối với Trương Chân Nguyên thì anh đã thành công có được một chiếc đuôi to, bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Đôi lúc cũng thấy phiền, nhưng so với việc đó, Chân Nguyên lại cảm thấy Lưu Diệu Văn dễ thương. Chân Nguyên nghĩ rằng, chỉ cần Lưu Diệu Văn làm nũng, anh có thể cả ngày đều nói câu: "Văn Văn thật dễ thương!".

Sau hơn 4 tháng quen biết nhau, Lưu Diệu Văn quyết định tỏ tình với Trương Chân Nguyên. Hôm đó sau khi tan làm, Lưu Diệu Văn hẹn Trương Chân Nguyên đi ăn tối. Lưu Diệu Văn đặc biệt đặt chỗ trước ở một nhà hàng sang trọng, ngay trên tầng cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Khi cả hai vừa đến, phục vụ mang lên bó hoa mà Lưu Diệu Văn đã mua trước đó. Em cầm bó hoa cùng hộp dây chuyền đôi mà em đã đặt làm cách đây 2 tuần, quỳ xuống tỏ tình Trương Chân Nguyên.

"Anh ơi, em thích anh. Cho phép em làm người yêu của anh nhé?"

Trương Chân Nguyên nhận hoa, để Lưu Diệu Văn đeo dây chuyền có chữ W cho mình, rồi anh tự tay đeo cho em chiếc dây chuyền còn lại có chữ Y tên anh. Cả hai chính thức hẹn hò.

Ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau, Trương Chân Nguyên muốn hẹn em cùng đi chơi. Nhưng không may Lưu Diệu Văn đến kỳ dịch cảm, phải nghỉ ở nhà, không đi đâu được cả. Trương Chân Nguyên quyết định sẽ đến chăm sóc bạn trai nhỏ của mình. Alpha ở cùng Alpha trong kỳ dịch cảm, chắc không sao đâu nhỉ?

"Văn Văn? Em đâu rồi? Anh vào nhé?"

Trương Chân Nguyên gọi mà không thấy em trả lời, bèn dùng chìa khoá dự phòng mà Lưu Diệu Văn đã đưa cho mình lúc trước, mở cửa bước vào nhà.

Pheromone nồng quá, là vị chanh. Trương Chân Nguyên cảm thấy khó chịu. Dù sao anh cũng là alpha, gặp phải pheromone của alpha khác không khỏi cảm thấy bài xích.

"Chân Nguyên? Anh sao lại đến đây rồi? Không được. Mau về đi. Em sợ không kiềm nổi đâu."

"Anh đến thăm Văn Văn. Bé vào nghỉ đi, anh chăm bé. Đừng lo cho anh, anh khoẻ mà, không bị bé ảnh hưởng đâu."

Trương Chân Nguyên tính vào bếp nấu một ít thức ăn cho Lưu Diệu Văn, chưa kịp đi, đã bị người kia ôm lại.

"Anh à, người anh có mùi thơm thật. Anh mới đổi sữa tắm ạ? Mùi này thơm hơn lần trước nhiều."

"Đúng là anh vừa mới đổi. Nhưng mà bé buông anh ra trước đi. Anh nấu ăn cho bé xong, anh cho bé ôm. Được chứ?"

Lưu Diệu Văn ôm Trương Chân Nguyên càng chặt hơn. Mùi chanh trong nhà chua hơn trước nhiều. Trương Chân Nguyên thấy choáng vì pheromone quá đậm. Nhưng anh cũng nhận ra, hình như bạn nhỏ đang dỗi, khắp nhà đều rất chua.

"Em không muốn ăn. Em muốn anh ở với em. Anh đã không muốn về thì em cũng không cho anh đi đâu hết."

Lưu Diệu Văn nhấc Trương Chân Nguyên lên mang về phòng của mình, đè anh xuống giường. Trương Chân Nguyên bị em áp chế, không thể chống cự được.

Lưu Diệu Văn si mê nhìn người dưới thân mình. Đôi tay em mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh, rồi cuối cùng dừng lại ở cánh môi mỏng, đầy quyến rũ.

"Em muốn hôn anh. Em hôn anh được không?"

Trương Chân Nguyên gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là bạn trai của mình, hôn cũng không phải chuyện nhỏ, với cả cũng chẳng phải lần đầu hai đứa hôn nhau.

Lưu Diệu Văn được sự đồng ý từ người bên dưới, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi của anh. Môi anh có vị ngọt, như những gì Lưu Diệu Văn đã tưởng tượng. Em điên cuồng cuốn lấy đôi môi anh, như muốn hút hết mật ngọt, mãi đến khi Trương Chân Nguyên hết hơi, vỗ vào lưng em, thì em mới quyến luyến bỏ ra.

Trương Chân Nguyên bị hôn đến ngây ngất, đầu óc quay cuồng, gương mặt đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Mùi chanh đã bớt chua hơn, trong phòng cũng xuất hiện thêm mùi khác, mùi của rượu brandy.

Lưu Diệu Văn nhìn cái người gợi cảm dưới thân, em liền muốn đè anh ra mà hành sự. Nhưng Lưu Diệu Văn biết, em cần phải xin phép, nếu không, anh trai sẽ giận em.

"Anh ơi, cho em nhé? Được không?"

Trương Chân Nguyên, một alpha, nghe một alpha khác nói muốn "làm" mình, chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng alpha trước mặt là Lưu Diệu Văn, là cún con đáng yêu, là bạn trai nhỏ, Trương Chân Nguyên không thể chối bỏ. Huống chi, Chân Nguyên cảm thấy, anh đã quen với mùi chanh chanh của Lưu Diệu Văn, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Một alpha, bị một alpha khác "làm" chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Được. Đều cho em hết."






to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro