5. (Tường Nguyên) Gương vỡ, có lành được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh lớp 12 x Thầy giáo Vật lý

Gương đã vỡ, liệu có thể lành?
_________________________________________
Bắt đầu học kì mới của lớp 12, giáo viên chủ nhiệm cũ của Nghiêm Hạo Tường phải về quê giải quyết chuyện gia đình một thời gian, nên lớp em có giáo viên mới dạy thay. Hạo Tường nghe các bạn trong lớp bàn tán, bảo giáo viên mới đẹp trai lắm, lại còn trẻ, hình như là sinh viên mới ra trường không lâu, vừa chuyển công tác về trường mình. Nghiêm Hạo Tường không mấy quan tâm, dù sao cũng không phải việc của em.

Chuông vào lớp reo lên, các bạn học cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Một dáng người cao cao, vận áo sơ mi trắng thuần, tay mang cặp sách bước vào lớp của Hạo Tường. Các bạn trong lớp lại bắt đầu nhôn nhao, thầy giáo mới đẹp thật. Thầy giáo trẻ nhẹ giọng cảm ơn lời khen của các bạn học sinh, yêu cầu bạn giữ trật tự, rồi tự giới thiệu về bản thân mình.

"Chào cả lớp. Thầy là Trương Chân Nguyên, sẽ thay thầy Vương chủ nhiệm lớp mình trong học kì này. Thầy dạy môn Vật lý. Hi vọng lớp mình sẽ học tốt môn của thầy nhé."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của vị giáo viên mới. A, là anh đây mà. Là anh thương yêu của Hạo Tường đây mà. À không, phải là "đã từng" là thương yêu của em mới đúng.

Trương Chân Nguyên lấy danh sách ra điểm danh, sau một lúc lại lướt đến cái tên quen thuộc.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Có em ạ."

Đúng là em thật nhỉ. Biết là em thi vào trường này, nhưng không ngờ lại có thể dạy ngay lớp em đang học. Thế giới này nhỏ thật nhỉ.

Trong suốt tiết học hôm đó, Trương Chân Nguyên nhận thấy được ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn anh. Vẫn là ánh mắt đó, cái ánh mắt của thuở ban đầu gặp gỡ. Nhưng Hạo Tường ơi, anh đã sớm quên đi em, hà cớ gì em lại cứ nhìn anh như thế? Trương Chân Nguyên luôn vờ như không thấy, hoàn hảo tránh đi những ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.

"Hôm nay lớp ta học đến đây thôi. Chào cả lớp nhé."

"Thầy ơi! Em có bài chưa hiểu."

"Đã hết giờ học rồi. Bạn Nghiêm có gì không hiểu thì tan học có thể đến phòng giáo viên gặp tôi. Tôi đi trước."

Nghiêm Hạo Tường thất vọng nhìn anh rời đi. Người này cả ngày nay vẫn không thèm nhìn em lấy một lần. Nhưng anh cho em cơ hội gặp mặt, có lẽ chuyện chúng mình còn cứu vãn được, anh nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường vừa đúng lúc tan học đã có mặt tại phòng giáo viên, đứng ngay trước bàn làm việc của Trương Chân Nguyên.

"Anh ơi."

"Không gọi thầy nữa à? Em muốn nói gì thì nói đi, anh biết là em không đến để hỏi bài."

"Anh ơi, em xin lỗi. Năm đó là em sai. Mình có thể bắt đầu lại không anh?"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường từng ở bên nhau, đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi. À, đã ở bên nhau chưa nhỉ? Trương Chân Nguyên cũng không chắc lắm.

Năm đó Nghiêm Hạo Tường lên lớp 9, cần người dạy kèm để chuẩn bị thi cấp 3, Trương Chân Nguyên chính là gia sư của em.

"Anh ơi em không hiểu bài này."

"Để anh giảng cho."

Một lớn một nhỏ, một thầy một trò, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đã từng bên nhau như thế đấy, yên bình. Trương Chân Nguyên lúc đó cảm thấy mình thích Nghiêm Hạo Tường, anh đối với em rất tốt. Mỗi lần đến dạy học, Trương Chân Nguyên đều làm bánh mang theo. Nghiêm Hạo Tường cũng không bài xích anh, tận hưởng sự yêu thương của Trương Chân Nguyên.

Khi Chân Nguyên nói anh thích Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không từ chối anh, nhưng em cũng chẳng nói lời đồng ý, vẫn như cũ tận hưởng sự quan tâm từ anh. Trương Chân Nguyên ngây thơ cho rằng em cũng có tình cảm với mình. Anh nghĩ rằng mình và Nghiêm Hạo Tường đã trở thành một đôi.

Cho đến một ngày, Trương Chân Nguyên thấy Nghiêm Hạo Tường nhận thư tình của người khác.

"Hạo Tường, em vừa nhận được thư tình à?"

"Vâng, bạn ấy nói thích em, nên em nhận."

"Sao em không từ chối?"

"Nhưng em cũng có đồng ý hẹn hò đâu. Em nói là cho em thời gian suy nghĩ mà."

"Em nói thế là đang gieo hi vọng cho cô bé đó đấy."

"Sao hôm nay anh lạ thế? Nãy giờ cứ trách em."

"Anh khó chịu. Anh ghen. Anh không thích Hạo Tường nhận thư tình của người khác. Chẳng phải em là bạn trai của anh ư? Sao em lại có thể làm như vậy được?"

"Gì chứ? Bạn trai? Em ư? Anh tỏ tình, em chưa đồng ý mà."

Trương Chân Nguyên như chết lặng. Ừ nhỉ, anh tỏ tình, em không từ chối, nhưng em cũng chẳng đồng ý. Hóa ra thời gian qua là do anh ngốc, cứ ngỡ bản thân cũng được người ta thương. Thất vọng. Trương Chân Nguyên thất vọng về Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy là đó giờ, em trêu đùa tình cảm của anh?"

"Em không. Em vẫn đang suy nghĩ mà. Hay là bây giờ em đồng ý nhé? Được không anh?"

"Không cần. Anh nghĩ là đến đây thôi. Anh về. Kiến thức của em vững hết rồi đó. Từ nay anh không đến nữa. Em tự ôn tập nhé. Còn một tháng nữa thôi, cố lên. Tạm biệt, Nghiêm Hạo Tường."

Sau khi Trương Chân Nguyên rời đi, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra mình thích anh. Nhưng anh không đến nữa, số của em cũng bị anh chặn. Nghiêm Hạo Tường biết hối hận rồi, nhưng người đã đi, em không níu lại được.

Đối diện với Nghiêm Hạo Tường của hiện tại, cái người vừa hỏi anh có muốn làm lại từ đầu không, Trương Chân Nguyên chỉ mỉm cười.

"Không thể nữa rồi, Nghiêm Hạo Tường. Từ 3 năm trước, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Anh ơi, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi. Là do em ngốc, em không nhận ra, em tổn thương anh. Em thật sự thương anh lắm. Anh cho em một cơ hội, được không anh?"

"Em không cần phải xin lỗi. Anh sớm đã tha thứ cho em rồi. Nhưng anh không thể cho em cơ hội đâu, Hạo Tường à."

"Tại sao vậy ạ? Anh không thể cho em một lần được theo đuổi lại anh sao?"

Trương Chân Nguyên nhìn thẳng vào gương mặt của Nghiêm Hạo Tường. Nếu là anh của 3 năm trưóc, sẽ đồng ý với em. Nhưng đã 3 năm rồi, ai rồi cũng sẽ quên. Trương Chân Nguyên đã sớm quên được em rồi.

"Anh từ chối. Anh có người yêu rồi. Anh không thể cho em cơ hội được đâu. Chuyện của chúng ta, qua lâu rồi. Anh đã sớm quên, em cũng nên bưóc tiếp. Từ giờ, chúng ta lại trở về như cũ, anh là thầy, em là trò, được chứ bạn Nghiêm?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt kiên định của anh, em biết mình hết cơ hội rồi. Thôi đành vậy, là do em sai trước. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với Trương Chân Nguyên, gật đầu đồng ý với anh.

"Vâng ạ, thầy Trương."

"Ngày mai gặp lại nhé, bạn Nghiêm. Có người đã chờ thầy nãy giờ rồi, thầy đi trước nhé."

"Vâng, em chào thầy ạ."

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn Trương Chân Nguyên bước ra ngoài phòng giáo viên, ngay cửa có một người đang đứng đợi. À là một thầy giáo của trường, Nghiêm Hạo Tường nhận ra được. Cuối cùng em cũng hiểu, thì ra anh đến dạy học ở đây là vì có người yêu của anh. Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, ngang qua hai người đang đứng đó, để lại một câu nói: "Chúc thầy hạnh phúc ạ."

Trương Chân Nguyên mỉm cười cảm ơn em.

"Chân Nguyên Nhi, học trò của em dễ thương thật. Chúc chúng ta hạnh phúc kìa. Giờ thì mình đi ăn nhé, bạn nhỏ của anh."

"Vâng, mình đi thôi."




END.
_________________________________________________________

Tui quyết định là sẽ đổi tên fic thành All Nguyên luôn, để viết hết về mấy cp của bạn Nguyên.

Chương này thì Tường Nguyên SE rồi, nhưng mà bạn Nguyên thì HE với tình yêu mới nha. Mọi người có đoán được là ai không nè? Chương sau của tui sẽ viết về cặp này á nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc nhe.

Thank u so much. Love u love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro