6. (Hâm Nguyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn anh khóa trên x Em trai khóa dưới

Yêu thầm
_________________________________________

Đinh Trình Hâm lần đầu gặp em là ở trước cổng trường hôm khai giảng. Hôm ấy có một bạn nhỏ vội vã, va thẳng vào người anh. Bạn nhỏ đáng yêu ấy bối rối, cuống quýt xin lỗi anh, sau khi đỡ anh đứng dậy thì cũng vội vàng chạy đi mất. Đinh Trình Hâm lúc ấy chỉ kịp nhớ mặt, chưa biết tên em.

Lần thứ hai chạm mặt là lúc anh nhìn thấy em bước lên phát biểu đại diện cho sinh viên mới. Đinh Trình Hâm lúc ấy mới biết được, bạn nhỏ này là thủ khoa đợt vừa rồi, tên là Trương Chân Nguyên. Tên rất đẹp, người cũng đẹp.

Lần thứ ba gặp gỡ là ở phòng hội học sinh, bạn nhỏ đến nộp đơn ứng tuyển. Vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền ríu rít xin lỗi đàn anh vì chuyện xảy ra hôm khai giảng. Đinh Trình Hâm lại càng cảm thấy em nhỏ dễ thương.

Trương Chân Nguyên sau đó được duyệt vào làm thư kí, Đinh Trình Hâm lại là hội trưởng, tần suất gặp gỡ và trò chuyện của cả hai cũng tăng lên. Mọi người trong trường dường như cũng đã quen với việc lúc nào hai người cũng đi cùng nhau, lâu dần còn lập ra hẳn một cái page để ship hai người họ.

Đinh Trình Hâm biết hai người có fan couple, có page chuyên soi hint, cũng chính anh là người cố tình tung đường cho người ta gặm. Chỉ tiếc là bạn nhỏ ngây thơ kia vẫn mãi không hiểu, vẫn chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Đinh Trình Hâm cũng không nói, anh muốn chờ em tự mình nhận ra. Bằng không, anh cả đời quan tâm em, làm anh trai cũng được.

"Đinh ca, Đinh ca! Em vừa mới nhận được công việc làm gia sư. Anh thấy em giỏi không?"

"Giỏi lắm! Chân Nguyên của anh lúc nào cũng giỏi."

"Đinh ca ơi, hình như em biết yêu rồi. Bạn nhỏ mà em dạy kèm ấy, em ấy đẹp trai lắm."

"A... em biết yêu rồi... Anh lúc nào cũng ủng hộ em mà..."

Ngày em nói em thương người ta, anh buồn lắm. Nhưng biết làm sao được, em chỉ xem anh là anh trai, không hơn không kém.

"Đinh ca, Đinh ca! Em tỏ tình rồi! Em ấy không từ chối. Em có bạn trai rồi!"

Em có biết là em ác lắm không? Sao em lại cười vui như thế? Em cười tươi như vậy vì người em thương, vậy người thương em biết làm sao bây giờ?

"Chúc mừng Chân Nguyên của anh nhé. Nếu người ta có ăn hiếp em, làm em buồn, cứ nói với anh nhé. Đinh ca của em sẽ ra tay trừng trị cậu ta."

"Vâng! Đinh ca quả là anh trai tốt của em."

Ba chữ "anh trai tốt" hoá ra lại đau lòng đến thế.

"Đinh ca ơi, em chia tay rồi. À không hẳn, vốn dĩ lúc đầu người ta chưa có đồng ý quen em. Anh ơi, sao người ta lại đối xử với em như vậy?"

Em khóc rồi. Khóc vì người em thương. Còn người thương em, anh đang ngồi dỗ em đây này.

"Chân Nguyên ngoan, đừng khóc nhé. Là cậu ta không tốt, em tốt như vậy, ai lại không thích. Anh cũng rất thích. Không khóc nhé. Anh dẫn em đi ăn nha. Bạn nhỏ muốn ăn gì nào?"

"Anh ơi, quả nhiên chỉ có anh trai là tốt nhất thôi."

Lại là "anh trai" sao? Đinh Trình Hâm đã sớm chán ghét tiếng "anh trai" này lắm rồi. Muốn ngay lập tức thổ lộ, nhưng em nhỏ vừa mới chịu tổn thương trong tình yêu, anh cũng không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Thôi lại làm anh trai tiếp vậy.

Anh trai và em trai, mối quan hệ này vẫn cứ duy trì mãi, cho đến hôm Đinh Trình Hâm tốt nghiệp.

"Đinh ca, tốt nghiệp vui vẻ. Hoa này tặng anh."

"Cảm ơn bạn nhỏ Chân Nguyên nhiều nhé."

"Mình đi ăn nhé anh. Em mời. Mừng Đinh ca của em tốt nghiệp."

"Anh không nỡ từ chối lời mời của bé. Đi nào, anh chở em."

Trương Chân Nguyên bảo Đinh Trình Hâm đưa đến quán lẩu gần trường, nơi mà bọn họ vẫn thường hay ăn. Đinh Trình Hâm đương nhiên là nghe theo em nhỏ, dù sao cũng là bé mời mình.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Thi thoảng, Đinh Trình Hâm lại gắp thức ăn cho em, lại tiện tay lau đi vài vệt nước sốt nơi khoé miệng của bạn nhỏ. Đột nhiên, Trương Chân Nguyên buông đũa, nhìn thẳng vào gương mặt của Đinh Trình Hâm, bộ dạng em rất nghiêm túc.

"Đinh ca, em hỏi anh một chuyện nhé?"

"Em hỏi đi. Anh luôn sẵn lòng trả lời mà."

"Anh có thích em không?"

Đinh Trình Hâm thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay xoa đầu em nhỏ, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày. Thích em là điều đương nhiên, nhưng cái "thích" của em nhắc tới, liệu có phải là thứ tình cảm giống như anh?

"Có. Anh rất thích."

"Ý em là, không phải là thích kiểu anh em. Là cái thích kia kìa. Anh không cần giấu nữa. Em biết hết rồi."

Em thương yêu của anh lại thành công khiến anh bất ngờ thêm một lần nữa. À, em biết tình cảm của anh rồi. Sao lại biết được nhỉ? Anh chưa từng nói cho em kia mà?

"Ừm, anh thích Chân Nguyên. Thích lâu lắm rồi. Từ lúc đầu gặp, anh đã thích."

"Vâng, em biết. Sao anh viết thư cho em, nhưng lại không gửi? Nếu không phải em thấy nó rơi ra từ tập tài liệu của anh cho em mượn, em cũng sẽ không biết đâu."

"À, thì ra là em đã đọc được. Anh viết lâu rồi, nhưng lúc đấy em đang có người thương, anh làm sao dám đưa nó cho em. Anh sợ Nguyên ghét anh."

Trương Chân Nguyên đứng dậy, từ vị trí đối diện, chuyển sang chiếc ghế ngay bên cạnh Đinh Trình Hâm, đôi bàn tay em nắm lấy tay anh. Em cười, một nụ cười thật tươi.

"Em xin lỗi vì không nhận ra. Em tổn thương anh. Nhưng anh nè, em không ghét anh đâu, sẽ không bao giờ ghét anh. Thư của anh em cũng đã đọc, tay anh em cũng đang nắm. Vậy bây giờ, em hôn anh một cái rồi mình làm người yêu nhé?"

Đinh Trình Hâm vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng. Em biết anh thích em rồi, và bây giờ em cũng thích anh. Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý với bạn nhỏ nhà mình, hai tay nhẹ nâng gương mặt em lên, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh yêu bạn nhỏ của anh lắm. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được ở bên em nhé."

"Em cũng thương bạn lớn của em nhiều. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em nhé."



END.
_________________________________________

Chương này là có mối liên kết với chương của Tường Nguyên ở trước nè. Người bạn trai bí ẩn của Nguyên trong chương trước là Đinh ca, người (có thể xem là) bạn trai cũ của bạn Nguyên trong chương này cũng chính là Hạo Tường.

Lúc viết chương này là tui siêu thương Đinh ca luôn. Ảnh yêu thầm người ta, mà bị cho vô brotherzone, lại còn phải nghe em bé tâm sự về chuyện tình cảm. Nghe người mình thương tâm sự về người ẻm thương đau lắm chứ bộ. Tui từng trải, tui biết. =)))))))

Nhưng mà nói chung là hai bạn cũng đã đến được với nhau. Không uổng bao năm yêu thầm của anh Đinh, và em Nguyên cũng không bỏ lỡ người thương ẻm thật lòng. Happy ending quá là có hậu, cả nhà đều vui.

(ban đầu tui còn tính viết cái bức thư tình kia nữa nhưng mà bí văn, với lại lười. nên thôi để nó là một bí mật nho nhỏ giữa hai bạn nhà mình đi ha).

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhe.
Thank u so much <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro