Tình yêu của hai chúng ta-Max x Amy(angst)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Sau 2 năm kể từ khi Max đã chết trong vụ thảm sát của người mang tên Vincent thì Amy vẫn luôn nghĩ anh ấy chưa chết và đợi anh quay về có thể thực hiện lời hứa của hai đứa là sau khi thế giới hoà bình thì họ sẽ kết hôn với nhau...nhưng thật không may đến ngày giống như tận thế của thế giới, tất cả đều chìm trong hỗn loạn, ở phía công ty cô vẫn đang thí nghiệm thuốc và loại chữa bệnh để cung cấp cho phòng cấp cứu<

Amy: Đã 1 tuần rồi chẳng thấy Jenni đi làm lại..mong cô ấy không sao

>Chỉ sau một tiếng công ty đột nổ tung và khiến mọi người đều rơi vào tình trạng hoảng loạn, ngay sau đó cô đã nhận ra và tức tấp giúp đỡ mọi người nhưng không may ngay sau khi cô đưa James ra khỏi thì James liền nắm tay cô ra ngoài nhưng thần chết đã cận kề cô, vì James còn ở tuổi mới 23 nên cô đã đẩy cậu ấy ra để mong cậu có một cuộc sống không như cô<

*RẦM*

>tất cả đều trong hoả lửa...xác cô đã bị đè chết bởi cột bê tông ấy..nó không khiến cô sống hay gì cũng chẳng còn tia hi vọng gì...<

Amy: //Mở mắt//...? huh?.. Đ-đây là đâu..//gió nhẹ nhàng thổi tóc cô..xung quanh như nơi cô và anh ấy đã gặp..bỗng cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc, cô đi lại gần càng nhìn rõ đó là ai//...

??: //Quay đầu lại//

Amy: a-anh Max?//rưng nước mắt//

Max: ...Anh có lời khen cho em,anh từ đây quan sát em..em đã cứu mọi người

Amy: //Nước mắt cô chảy xuống không tin vào mắt mình//..

Max: Có lẽ em đã mệt rồi nhỉ?//anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô//

Amy: //Cô vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy anh. Cô vừa khóc vừa trách móc anh// Tại sao anh đã mất rồi mà không báo cho em!?hức...hức..

Max: //Anh mở to mắt nhìn cô vì kinh ngạc vì cô đợi anh đến tận bây giờ..anh nhẹ nhàng đặt tay anh lên đầu cô// Anh xin lỗi..vì đã bỏ rơi em..

Amy: //Cô ôm chặt anh và khóc thật to// Anh có biết là em đợi anh sau này để hai đứa chúng mình cưới nhau không!!

Max: //Anh dường như mềm lòng trước người con gái anh yêu..anh ôm cô và rưng nước mắt..đây là lần đầu anh khóc..// ...Cảm ơn em,Amy...vì đã đến với cuộc đời anh..người anh yêu..

>Cứ thế hai người ôm nhau không buông rời nhau...gió thổi qua hai người..sương mù chợt làm họ biến mất trong hư vô. Cho dù có thế nào hay họ có như nào hay là sinh vật hay con người họ vẫn bất chấp đến với nhau đến giây phút cuối cùng..họ vẫn giữ lời hứa với nhau đến suốt đời...Mong rằng kiếp sau họ có thể đến với nhau một lần nữa<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro