Tôi chưa từng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông dần đến, khi khí lạnh tràn vào nơi thành phố lung linh, không gian khắp nơi tân trang lại để kéo về chút ấm cúng. Có một bóng hình với mái tóc vàng hoe nổi bật, khoác lên mình tấm áo phao dày tránh rét, đi loanh quanh khu ẩm thực để mua chút nguyên liệu về nấu bữa cơm cuối ngày. Nhưng người ấy muốn một điều đặc biệt hơn thay vì một bữa cơm thường ngày. Có vẻ là để chúc mừng công việc thuận lợi đã sớm được thăng chức của người thương. Thế là bóng hình ấy cứ đi mãi. Bất chấp thời tiết giá rét mà tìm mua những nguyên liệu ngon nhất để nấu được bữa ăn mà người ấy thích. 

 "Không cần vội lắm, chị ấy sẽ về muộn thôi, luôn là như vậy mà" Khi cô trở về căn nhà riêng của bọn họ, bầu trời bỗng xám xịt đến lạ, bao trùm không gian âm u hiu quạnh. Như thể mang màu của nỗi buồn. 

 •

 • 

 Cô gái ấy tỉ mỉ nêm nếm gia vị cho thức ăn, cắm cơm và nấu chút canh, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Cô nhanh chóng xếp bát đũa ra bàn. Không chỉ thế, còn đặc biệt có một bát bánh quy cho người ấy tráng miệng. Giờ chỉ cần chờ chị ấy về nữa thôi. Mười phút, hai mươi phút, rồi nửa tiếng chờ đợi. Đồ ăn bắt đầu nguội đi, và tinh thần của cô chẳng còn vui vẻ nữa. Rồi tiếng mở cửa đập tan đi sự im lặng, như đáp lại sự chờ đợi đã kéo dài đằng đẵng. Cô gái nhanh chóng bật dậy, chạy ra để nhìn thấy bóng hình mình đã mong mỏi cả ngày. 

 "Chị Kim! Chị về rồi! Em nấu cơm rồi đấy, chị tắm rửa đi rồi ăn nha."

 Nhưng hôm nay có chút khác, đôi mắt người ấy nói lên điều gì đó chẳng mấy hứng thú như trước nữa. Chỉ lẳng lặng cởi giày, rồi lướt qua cô. Như vô tình khẳng định một điều đau lòng. Cô đứng bất động ở đó, nhưng rồi đôi chân cũng bước theo người kia. Chị ta vẫn đi vào bếp nhìn một hồi, liếc thấy bát bánh quy nổi bật ngoài lề bữa cơm, lại dâng lên trong chị ta một cảm xúc như khinh thường. Những chiếc bánh quy đó được nướng rất vừa phải và mang hình dáng trái tim vô cùng bắt mắt. Nhìn là biết người làm ra đã tâm huyết thế nào để người thương của mình được nếm thử hương vị thơm ngon nhất. Trong ánh mắt cô gái vẫn lóe lên một tia hy vọng mơ hồ, nhưng nó sớm bị dập tắt bởi duy nhất một câu nói.

 "Chị không ăn đâu, hôm nay chị mệt rồi Vivi à" Một cảm giác hụt hẫng nổi lên trong lòng, rồi như lan tỏa khắp các mạch máu trong cơ thể cô. Vivi gượng cười.

 "À, em hiểu mà, không sao đâu. Thế chị tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi nhé" Kim gật đầu, rồi cô ấy khuất bóng sau cánh cửa phòng ở tận gian nhà trong. Vivi nhìn theo tấm lưng ấy, nụ cười gượng gạo bỗng chốc méo xệch. 

Cô lại lủi thủi vào căn bếp vẫn còn vương mùi bánh quy, vươn tay cầm lấy một chiếc bánh rồi ăn vài miếng nhỏ. Vị ngọt nhẹ đã không còn nữa, trong khoang miệng cô khô khốc và vô vị đến lạ.Đây không phải là lần đầu chị ấy như vậy. Cô phải làm gì bây giờ đây? Một tháng sau, vẫn tiếp tục là một buổi tối tĩnh lặng, chị ấy lại về muộn. Vivi cứ ngẩn ngơ ngồi ở phòng khách, trong tâm trí cô vẫn chỉ có hình ảnh của chị ấy, cô cứ chờ đợi mãi đến tận nửa đêm. Không chịu được nữa mới nhấc máy lên gọi vào số danh bạ mà mình đã thuộc làu. Tiếng nhạc sập sình vang vọng từ trong quán rượu ở giữa khu phố. Có một nhóm người làm công chức đang nâng ly để giải tỏa sau một ngày đi làm. Mỗi cuối ngày hầu như đều như vậy, khiến nhiều người tưởng chừng như làm việc ở cơ quan công sở luôn gắn liền với những quán rượu như thế. Tiếng điện thoại gọi đến, một người cầm lên rồi cao giọng.

 "Điện thoại của ai này""Của tôi" Kim mơ màng nói, cô giơ tay lên đón lấy cái máy từ người kia. Mới nhấn nút nghe xong, chưa kịp lên tiếng đã bị người đó nhanh nhảu cắt mất lời. 

 "Người yêu của cô hả Kim? Sao không thấy cô nhắc tới nhỉ" Vivi ở phía đầu dây bên kia nghe thấy tiếng tạp âm nên cũng đoán được chị đang ở đâu. Nghe thấy đồng nghiệp của chị hỏi vậy, cô chưa cất lời luôn mà chờ thêm một chút. Kim nghe người kia hỏi thế lại nhếch khóe môi cười. Có vẻ là đã say rồi mà lời nói cũng mang theo chút vô tư. 

 "Người yêu gì chứ, trên đời này ai xứng được với tôi? Bạn tôi gọi mà thôi""Alo? Gọi chị có chuyện gì? Alo?!" Tiếng tút tút vang lên, rồi tắt ngúm. Kim mất kiên nhẫn giơ điện thoại ra nhìn thì chỉ còn lại số danh bạ quen thuộc cùng với thông báo cuộc gọi đã kết thúc. 

 •

 •

 Sáng hôm sau thì Kim mới về nhà, cô ấy mở cửa ra đã thấy Vivi nằm cựa quậy trên sofa, người nọ đã nằm ngoài đây cả đêm hôm qua."Sao em không vào phòng ngủ?" Vivi không đáp lời, cô ngồi dậy thẫn thờ một lúc mới ngước lên hỏi lại Kim."Chị ngủ lại ở khách sạn à?""Phải""Em muốn nói chuyện""Chuyện gì?""Chị vào nhà đi đã" Vivi nói xong liền đi vệ sinh cá nhân. Kim ngờ vực cởi giày rồi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt nơi phòng khách. Cô dựa tay lên thành ghế, bỗng cảm nhận được trên đó có vài vệt nước nhỏ, sắp khô. Lúc sau Vivi đi từ trong gian nhà ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kim, mái đầu vàng hoe quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt ấy có sự thất vọng không thể che giấu, cùng bọng mắt có chút sưng lên, ánh nhìn ấy dành cho cô thể hiện lên rất nhiều điều."Đêm qua em gọi cho chị". Giọng Vivi nghẹn lại, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. "Em biết chị say, nhưng chị bảo chị không có người yêu là thế nào?" Mặt Kim thoáng qua chút bất ngờ, tuy nhiên cô có vẻ đã lường trước chuyện này. Lần này không thể im lặng cho qua được nữa, có cảm thấy tội lỗi đến mấy cũng không nên kéo dài quá lâu. Cô quyết định sẽ dứt điểm luôn, ngay bây giờ."Đó là thật tâm tôi nói, không phải do men say""Chị đùa với em đó hả?! Tại sao đột ngột lại như vậy chứ?!! Chị nói vậy là có ý gì!!?" Vivi không nhịn được nữa mà gắt lên. Giọng cô chứa đựng cả sự tức giận và sự đau đớn không thể tả nổi. Khoảng thời gian họ bên nhau lâu đến như vậy, lời chị ấy nói ra quả thật vô cùng quá đáng. 

• 

 "Tôi chưa từng yêu em, chưa từng."

 •

 •

 •

 Giọng nói lạnh lùng phát ra, khiến cõi lòng người con gái nọ vỡ tan thành trăm mảnh. Câu nói đều đều không chứa đựng cảm xúc nào. Không cáu gắt, không mất kiên nhẫn, không mỉa mai, không trêu chọc, và không mang chút đau buồn nào. Như thể đó đã là một sự thật từ lâu chỉ chờ để được nói ra. Không thể tìm được chút cảm xúc nào trong câu nói ấy. Và chắc chắn, việc Kim nói ra điều đó không khiến cô ấy cảm thấy hối hận. 

 "C-Cái gì?...Kim..Chị nói gì vậy? Vậy việc chúng ta bên nhau hơn mười năm thì sao?...Trả lời em đi, Kim!! Em không đùa đâu! Đừng nói với em đây là sự thật, Kim!! Mười năm không phải ngắn đâu! Chị bị sao vậy hả? Chị muốn kết thúc với em đấy à?! KIM!!" Cô tiến đến bám lấy Kim mà lớn giọng, cô bây giờ thật sự vỡ vụn rồi, khóe mắt cũng đã bắt đầu rơi lệ. Còn Kim vẫn cứ ngồi đấy, điềm nhiên đến lạ. Điều ấy làm cô phát cáu, nhưng lại không nỡ làm gì Kim cả.

 "Victoria! Mọi điều tôi nói không phải đùa, tôi sống với cô chỉ vì thương hại mà thôi. Giờ muốn thì tôi sẽ chuyển đi, đừng liên quan đến tôi nữa" Kim nói xong ngay lập tức đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay của Vivi. Có lẽ điều này sẽ là giải thoát cho cả hai người, cho những tháng ngày hy vọng rồi lại thất vọng của Vivi, cho cả một thời gian mà Kim cảm giác như bị xiềng xích. 

 Cô ấy thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, không một lời từ biệt nào. Còn Vivi thì không đối mặt được với cú sốc nên chẳng thể nói nên lời, cô cứ ngồi thẫn thờ ở trên chiếc ghế ấy. Khoảng thời gian như kéo dài mãi mãi. Rồi tiếng khóc nức nở lại bật ra, hai dòng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Bàn tay cô vò nhàu vạt áo, lúc sau lại đưa lên che đi những giọt nước mắt ấy. Vivi cứ thế khóc, cô khóc đến khàn cả giọng, đến khi cổ họng khô khốc chẳng còn chút dư vị nào. Đến tận tối cô mới có thể đứng dậy đi rửa người. 

Dưới làn nước ấm nóng, khóe mắt cô vẫn còn đau nhức, và tiếng nước chảy nhẹ nhàng át đi tiếng nức nở của người con gái đó. Trong tâm trí vẫn còn hiện lên hình ảnh của khoảnh khắc ấy. Giờ đây chỉ còn mình cô, ở lại với chính bản thân mình. 

 •

 • Năm mới đã đến, thời tiết vẫn còn không khí se lạnh sau khi mùa đông ấy qua đi. Bóng dáng với mái tóc vàng ấy vẫn còn đó, cô bước ra khỏi nhà, đóng cánh cửa chính lại và đi dạo một chút. Như thể muốn khóa lại những ký ức cô có cùng chị ấy ở mái ấm này. Cũng coi như là hai tháng sau khi việc ấy xảy ra, cô vẫn im lặng không muốn làm gì tiếp. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng cất chuyện đó ở một nơi thật xa, thật sâu, để chẳng có ai kể cả chính mình biết đến nó nữa. 

 Vivi ra đến công viên, có những bụi hoa bắt đầu nở rộ, mang đến sắc màu của mùa xuân. Vivi đi lại chỗ những bụi hoa ấy, khẽ đưa tay chạm lên từng cánh hoa mềm mỏng. Sương mù tan đi, đọng lại trên tán lá những giọt nước lóng lánh. Vivi nhìn những giọt sương ấy, nhớ lại những giọt nước mắt của mình cũng có hình dáng đẹp đẽ trong vắt như vậy nhưng lại thể hiện nỗi buồn bất lực và day dứt mãi trong lòng. Cô vẫn ngắm những bông hoa ấy, đơn giản là tự hứa rằng sẽ không bao giờ khóc nữa.

 -End-

----------------------------------------------

 [Chúc mọi người năm học mới vui vẻ:>]

Người viết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro