Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ nửa đêm nhận được cuộc gọi của Trương Gia Nguyên, nhưng đầu dây bên kia không phải là cậu, lại nhận được tin cậu gặp nạn, Châu Kha Vũ thất kinh không nghĩ nhiều lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc tới nơi nhìn Trương Gia Nguyên cả người thương tích nằm trên giường bệnh, Châu Kha Vũ bủn rủn tay chân trụ không nổi quỳ sụp xuống cạnh giường bệnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lưu Chương đứng bên cạnh lắc đầu, lên tiếng.

"Anh cũng không biết. Hôm nay anh tính qua nhà nó chơi, còn chưa kịp đến nhà đã thấy nó nằm dài trên đường, thân bầm dập, còn bị đâm vào bụng máu chảy lên láng. Anh hoảng quá lập tức đưa nó vào bệnh viện, sau đó đợi nó ổn mới dám gọi cho em "

Tim Châu Kha Vũ nghe đến đây như bị ai bóp chặt, ngăn không được rơi nước mắt chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Trương Gia Nguyên.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ thẫn thờ ngồi bên cạnh giường Trương Gia Nguyên, lắc đầu tiến đến đưa cho Châu Kha Vũ ít đồ ăn.

"Ăn chút gì đi, không một hồi gục ở đấy thì lại khổ"

Châu Kha Vũ đón lấy hộp cơm, sau đó cũng không động đậy cứ ngồi mãi như thế. Lưu Chương biết cũng không khuyên được gì, chỉ đành thở dài, mở cửa ra ngoài đón chút không khí .

Châu Kha Vũ cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, trong lòng nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên chỉ thiếu chút nữa thôi là bỏ mạng mà sợ hãi. Chợt ngón tay Trương Gia Nguyên khẽ động đậy, Châu Kha Vũ vội ngước lên thấy người kia đang mở mắt nhìn mình, lập thức thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên thấy anh đến cũng hơi giật mình, liền động đậy muốn dậy, lại không may đụng phải vết thương ở bụng, liền hít một ngụm khí mạnh, khẽ kêu thành tiếng. Châu Kha Vũ nhanh chóng đỡ lấy Trương Gia Nguyên, cẩn thận kê gối phía sau lưng cho cậu, xong xuôi liền ngồi xuống án binh bất động, mím môi nhìn chằm chằm cậu, một lời cũng không nói.

"Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên kéo anh ngồi lên giường, tận lực làm khoảng cách giữa hai người nhỏ lại. Nhưng Châu Kha Vũ cố tình vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên, lúc sau lại nghe được tiếng thút thít nhỏ, Trương Gia Nguyên tá hỏa đưa tay nâng mặt anh lên, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của người đối diện, vội vàng ôm lấy anh dỗ dành.

Châu Kha Vũ gục đầu lên vai Trương Gia Nguyên nghẹn ngào cất giọng.

"Em có biết anh sợ lắm không? Em rốt cuộc gặp phải chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nguyên cắn răng im lặng, chỉ biết đều đều vỗ vỗ lưng anh. Châu Kha Vũ không nhận được câu trả lời liền ngóc đầu dậy khẽ đánh lên vai Trương Gia Nguyên, ấm ức nói.

"Em còn muốn giấu anh"

"Êy êy, đừng khóc, đừng khóc, em nói, em nói"

Trương Gia Nguyên lau nước mắt lấm lem trên mặt bạn trai lớn, đem tất cả mọi chuyện kể lại.

"Em bị tụi cho vay nặng lãi đánh"

Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết, Lưu Chương từ đằng xa đã bay đến ngạc nhiên quát lớn.

"Mày đi vay nặng lãi á??? Mày làm gì mà phải dây đến chúng nó???"

"Không phải"

"Chứ tại sao chúng nó đánh mày"

Trương Gia Nguyên thở dài, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Lưu Chương nhỏ giọng lại, đây là bệnh viện a.

"Em gánh nợ cho người khác, nợ cũng trả xong nhưng người kia căn bản là lòng tham không đáy, rõ ràng được một tấc lại đòi một thước, muốn em ra mặt thêm lần nữa. Tất nhiên là em không nghe, nhưng hắn lại đe dọa em sẽ đi tìm anh nhờ vả, vì thế em liền đáp ứng. Cuối cùng không biết hắn gây gổ gì với đám người cho vay, chúng liền lập tức tìm đến em đòi nợ, em không nghe liền bị chúng nó ra tay. Một mình em không đấu lại một đám côn đồ mang theo vũ khí, sự tình phía sau thì anh cũng biết rồi ấy. "

"Em gánh nợ cho Hạ Lâm?"

"Ừm"

Châu Kha Vũ đưa mắt ngắm Trương Gia Nguyên rồi lại rời đến vết thương của cậu, giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng không giữ nổi mà lăn dài hai bên má.

"Đứa nhỏ ngốc"

"Em xin lỗi, anh đừng khóc mà"

Lưu Chương khó chịu lên tiếng.

"Thằng Hạ Lâm là đứa khốn nạn nào mà mày phải gánh nợ cho nó"

"Là anh trai của Hạ Dịch An "

"Hả?"

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương ngơ ngác lại nhìn vành mắt đỏ hoe của Châu Kha Vũ, phân vân không biết nên nói hay không. Cuối cùng vẫn là Bị Lưu Chương nhìn thấu:

"Tụi bây có chuyện gì giấu anh? Không nói là có chuyện với tao"

Sau khi biết mọi chuyện Lưu Chương bực tức đạp chân Trương Gia Nguyên một cái làm cậu đau la oai oái, Châu Kha Vũ ngồi cạnh lập tức bất mãn trừng Lưu Chương một cái, đưa tay xoa xoa chỗ cậu bị đánh thương tiếc

"Chuyện lớn như vậy mà hai đứa tụi bây dám giấu mọi người à? Phải nói ra mọi người còn biết đường mà giúp chứ, chỉ hai tụi bây đấu mà lại với tụi nó à"

Thấy đôi trẻ kia trầm lặng không nói chuyện, anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống.

"Rồi giờ bây tính xử lý thế nào?"

"Trước hết, ngăn việc anh em ký hợp đồng với Tạ Dương trước đã, sau đó từ từ vạch mặt Hạ Dịch An"

"Mày nỡ xuống tay với Hạ Dịch An à?"

"Sao lại không nỡ ?"

Trương Gia Nguyên là giới hạn cuối cùng của Châu Kha Vũ, anh từng không muốn làm lớn chuyện với Dịch An vì nể nang chút tình nghĩa lúc nhỏ, có điều anh trai cô ta lại hại Trương Gia Nguyên ra nông nỗi này, Châu Kha Vũ không thể bỏ qua. Hơn nữa Châu Kha Vũ cuối cùng cũng biết Trương Gia Nguyên lúc trước mất là vì cố bảo vệ mình, cho nên anh càng không thể nhân nhượng.

Sau khi từ bệnh viện về, Châu Kha Vũ lập tức cùng Châu Hạo Sam bàn bạc về chuyện ký hợp đồng với Tạ Dương. Cũng may trước đó anh đã kịp thời phân tích cho Hạo Sam về rủi ro khi hợp tác với công ty nhỏ lại không tiếng tăm của Tạ Dương, còn bàn về chuyện cổ phiếu rõ ràng, lại thêm Châu Hạo Sam vẫn luôn tin tưởng em trai, sau đó cũng tạm hoãn việc ký hợp đồng với Tạ Dương. Nhưng nói cho cùng Hạo Sam vẫn lo lắng Châu Kha Vũ sẽ sớm đổi ý, dù sao cũng là trước đây Châu Kha Vũ ngỉ ý nhờ anh giúp đỡ của Hạ Dịch An. Biết sự do dự của anh, Châu Kha Vũ thẳng thắn kể hết mọi chuyện với anh. Ban đầu Châu Hạo Sam tất nhiên không tin, nhưng sau khi nghe được đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Hạ Dịch Anh và Tạ Dương hôm trước mà Châu Kha Vũ nhanh trí ghi lại hôm truớc, Châu Hạo Sam nghe xong lập tức sững sờ. Châu Kha Vũ biết anh trai mình sốc, nhưng sự thật chính là sự thật, Hạ dịch An không phải là em gái nhỏ đáng yêu của bọn họ nữa, cô ấy từ đầu đã căm ghét bọn họ, và dã tâm của cô ta thật sự rất lớn, nếu cứ im lặng Châu Kha Vũ không chắc sẽ phát sinh thêm chuyện tồi tệ gì nữa.

"Kha Vũ, em tính như thế nào?"

Châu Hạo Sam bĩnh tĩnh nhìn em trai, ánh mắt thất vọng cũng chua xót chồng chéo lên nhau, Châu Kha Vũ khẽ chạm lên vai an ủi.

"Trước hết anh cứ từ chối hợp đồng của Tạ Dương đi, nếu Hạ Dịch An có đến tìm anh, thì nói đây là ý kiến của em. Mọi chuyện còn lại để em giải quyết"

"Em sẽ làm gì?"

"Làm những chuyện đến lúc cần phải làm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro