Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ men theo con đường tối mịt, lặng lẽ bám sau bước chân của cô gái trước mặt. Anh kéo chặt mũ, âm thầm theo chân Hạ Dịch An rẽ sang ngõ khác, lần này Hạ Dịch An bỗng dưng quay lại, Châu Kha Vũ giật mình lùi sau bức tướng, đến khi Dịch An quay đầu đi mới tiếp tục. Hạ Dịch An đến một khu xưởng bị bỏ hoang, trùng hợp thay thế nhưng lại là xưởng xe của ba anh. Hơn chục năm trước sau khi làm ăn thua lỗ nặng nề, ba Châu trực tiếp bỏ của chạy lấy người, bỏ luôn bốn mẹ con tự sinh tự diệt, xưởng xe này cũng bị bỏ đi. Châu Kha Vũ tuy còn nhỏ nhưng cũng biết sự vô tình bạc bẽo của cha mình, ấn tượng với nhà xưởng này càng không tốt đẹp gì. Châu Kha Vũ quỳ gối núp xuống một đống phế liệu, qua khe nhỏ quan sát Hạ Dịch An.

"Sao lại chậm trễ như vậy?"

"Dạo này nhiều chuyện quá, tôi định chợp mắt lát lại không ngờ ngủ đến tận giờ"

Châu Kha Vũ bất ngờ không tin vào mắt mình, gã đàn ông đứng đối diện Hạ Dịch An không ai khác lại là Tạ Dương.

Tạ Dương đưa tay xoa đầu Hạ Dịch An cợt nhả:

"Sao rồi mỹ nữ? Thành công cướp bạn trai người khác không?"

Hạ Dịch An nhíu mày gạt phăng bàn tay trên đầu, tức tối.

"Con mẹ nó, không ngờ anh ta lại yêu Trương Gia Nguyên đến vậy"

"Ây da, mỹ nữ đây thật sự là nóng giận rồi?"

Tạ Dương cợt nhả nựng cằm cô gái trước mặt, không quên châm dầu vào lửa.

"Xem xem, kế hoạch bao nhiêu năm gầy dựng cuối cùng lại bị một tên ất ơ phá hủy, Hạ Dịch An của anh có phải rất tức giận không?"

"Tạ Dương, anh nghiêm chỉnh một chút, đừng để tôi cáo trạng với vị của anh "

"Được được, không dám chọc giận em nữa"

"Anh đã ký hợp đồng với Châu Hạo Sam chưa?"

"Chưa"

"Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa ký?"

"Thằng nhóc đó vẫn chưa tin tưởng, còn muốn thăm dò anh, em cũng nên giúp anh một tay đi, anh chán ngấy cái bản mặt ngông cuồng của nó rồi"

"Đã giúp đến như vậy mà anh vẫn không làm nên trò trống gì hết là sao, Tạ Dương anh sao vô dụng quá vậy"

"Vậy em thì hơn anh sao, em xem, là đứa nào nói với anh sẽ nắm Châu Kha Vũ trong lòng bàn tay, sau đó để nó tự tay dâng hết tài sản cho em? Thế bây giờ thì sao? Em vừa mới lơ là nó đã tay trong tay cùng đứa khác rồi"

Hạ Dịch An bực tức quạtlại:

"Chuyện của tôi chỉ chiếm một phần nhỏ trong kế hoạch thôi, quan trọng vẫn là anh. Toàn bộ số tiền của công ty nhà đấy nhất định phải mất hết vào tay tôi, đến lúc đó tôi sẽ chia phần cho anh như đã hứa, nhưng anh thì sao? Còn chưa thể ký hợp đồng với lũ chúng nó thì cũng thôi đi, còn ở đây chất vấn tôi"

"Tiểu bảo bối, em nên biết số tiền Châu Kha Vũ đang có trong tài khoản có thể đủ mua cho em một căn nhà và giúp thằng anh khốn nạn của em thoát nợ đấy"

"Chuyện của anh bây giờ là tìm cách ký hợp đồng với Châu Hạo Sam, còn chuyện Châu Kha Vũ, tôi tự biết cách giải quyết"

Châu Kha Vũ như sụp đổ khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, hóa ra đoạn tình cảm Hạ Dịch An dành cho anh chỉ toàn mưu mô tính toán. Hạ Dịch An trong mắt anh luôn là em gái nhỏ cần được bảo vệ, thế nhưng người em gái anh hết mực yêu thương lại đối với anh chỉ là lợi dụng. Nghĩ đến kiếp trước Châu Kha Vũ đào hết tim phổi ra yêu thương Hạ Dịch An, sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để tin tưởng Hạ Dịch An, nhưng sự thật hóa ra lại là mưu mô tính toán như vậy, cơ thể Châu Kha Vũ như bị rút đi một nửa sức lực. Anh khó khăn bám lấy tay nắm cửa, lý trí không ngừng thúc giục anh mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng trớ trêu thay, tay nắm cửa kim loại đã cũ lắm rồi, Châu Kha Vũ mới chỉ chạm vào đã leng keng rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn.

Thôi xong

Hạ Dịch An quay đầu nhìn về chỗ xe phế liệu chậm chậm bước tới, Châu Kha Vũ như nĩn thở chờ án tử chậm rãi rớt xuống đầu mình. Chợt một vòng tay săn chắc phía sau ôm lấy eo anh kéo về, anh va phải một lồng ngực ấm áp quen thuộc, cả thân mình được giấu sau bức tường dày

"Trương Gia Nguyên?"

"Em đây, đừng sợ"

"Anh không có sợ"

"Vậy cũng im lặng một chút, nói nữa bị bắt quả tang cả hai đứa bây giờ, đi rình người ta rồi còn nói nhiều"

Châu Kha Vũ khẽ bật cười, thoải mái ngã ngồi trong lòng cậu, hai tay Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy eo anh, đợi đến khi Hạ Dịch An và Tạ Dương rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đều biết hết rồi?"

Động tác phủi sạch quần áo cho anh của Trương Gia Nguyên bỗng khựng lại, người thông minh như Châu Kha Vũ hẳn cũng đoán ra lý do Trương Gia Nguyên ở đây.

"Ừm"

"Từ khi nào?"

"Khi em còn năm nhất trung học"

Trương Gia Nguyên vừa trả lời vừa chỉnh lại quần áo Châu Kha Vũ, đúng lúc ngước lên lại bắt gặp cái nhíu mày của anh, trong lòng lập tức căng thẳng.

"Nếu anh không phát hiện ra chuyện này, có phải em định giấu anh cả đời luôn đúng không?"

"....."

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trên mặt viết rõ hai không vui. Trương Gia Nguyên thở dài nhịn không được kéo người cao hơn lại gần ôm chặt.

"Là vì em sợ anh đau lòng"

Thấy bạn trai lớn không có nói gì Trương Gia Nguyên biết anh đang muốn cậu giải thích rõ ràng. Châu Kha Vũ rất ít khi dỗi, mỗi lần anh giận hờn cũng không biểu hiện gì quá đáng, chỉ là dù có nói thế nào cũng chỉ im lặng không nói một lời, không thèm phản ứng với cậu. Trương Gia Nguyên kéo mặt anh lại hôn lên má lên trán anh, cú liên tục như thế đến khi Châu Kha Vũ khẽ nhếch môi, Trương Gia Nguyên mới nhẹ nhàng nói tiếp.

"Vì em biết anh thích Hạ Dịch An...."

"Anh không có thích Dịch An, anh chỉ thích em"

Châu Kha Vũ bĩu môi, hiếm khi tỏ vẻ nũng nịu dùng âm mũi cắt ngang lời của cậu. Trương Gia Nguyên không những không giận còn nhéo nhéo má anh, gật đầu.

"Được rồi, là anh đã từng thích Hạ Dịch An, và bây giờ thì anh thích em"

"Anh không có thích Dịch An, anh chỉ xem Dịch An là em gái. Anh ngay từ đầu rất thích em, ;à tại anh ngốc không nhận ra thôi"

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh phì cười.

"Được, được, anh thích em, không phải Hạ Dịch An, em biết rồi"

Châu Kha Vũ lại một lần nữa im lặng, Trương Gia Nguyên cũng tự biết mà nói tiếp.

"Anh đối với Hạ Dịch An như đối với người trong nhà. Nếu một ngày anh biết, người em gái anh yêu thương bảo vệ từ khi nhỏ đang âm thầm bày mưu tính kế với anh, anh chắc chắn sẽ sụp đổ. Cho nên em cảm thấy chuyện này vẫn là để em biết, để em giải quyết giúp anh, anh chỉ cần an ổn vui vẻ bên em là được"

"Em nói, em đã biết chuyện này từ 5 năm trước"

"Ừ"

Có nghĩa là Hạ Dịch An đã ấp ủ âm mưu này từ khi con bé chỉ mới mười sáu tuổi hoặc có thể nhỏ hơn.

Đôi chân Châu Kha Vũ bỗng chốc mềm nhũn, anh như mất trọng lực trượt xuống, được Trương Gia Nguyên đỡ lấy ôm vào trong lòng. Trương Gia Nguyên chỉ biết lúc này anh đang sụp đổ vì Hạ Dịch An, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ lúc này lại là một khoảng trời bão táp mưa sa. Có nghĩa là ở kiếp trước, việc Trương Gia Nguyên chết hoàn toàn không phải là một sự cố bất ngờ, đó là cả một âm mưu độc ác. Khoan đã, nói không chừng nếu không phải do Trương Gia Nguyên biết trước kế hoạch của bọn họ, người rơi từ trên vách núi đó chính là anh mới phải. Châu Kha Vũ bị suy nghĩ của mình dọa sợ, anh ôm lấy vai Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu, run rẩy hỏi

"Trương Gia Nguyên, em đã biết được gì, mau, mau nói hết cho anh nghe"

Thái độ của Trương Gia Nguyên rõ ràng là trầm hẳn xuống, nhưng ánh mắt cậu vẫn dịu dàng nhìn anh. Châu Kha Vũ nhìn thái độ của cậu càng sốt ruột nhưng rốt cuộc vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu.

"Hạ Dịch An từ lâu đã luôn muốn lấy đi tất cả mọi thứ của anh, một phần để trả thù việc năm nó ba anh cùng ba cô ta hợp tác nhưng khi khó khăn ba anh lại ôm tiền rời đi, để ba cô ta lâm vào đường cụt dẫn đến đột quỵ rồi qua đời, mẹ cô ta không bao lâu cũng không chịu nổi mà bệnh mất. Hạ Dịch An tuy được nhà anh chăm lo tất cả nhưng trong lòng vẫn ôm thù hận, anh trai cô ta thật ra cũng không có bệnh tật gì, anh ta là đam mê cờ bạc nên mới thiếu tiền như vậy, không còn cách nào khác nên mới nháo đến bên người tô ta. Cho nên Hạ Dịch An mới trăm phương ngàn kế tìm cách quen anh sau đó sẽ dùng thân phận bạn gái mỗi ngày một chút lấy đi tài sản gia đình anh. Hiển nhiên cô ta cũng không làm việc này một mình, tên Tạ Dương đó chính là trợ thủ đắc lực"

Châu Kha Vũ mím môi, nhất thời ngưng đọng, hai mắt ánh nước nhìn Trương Gia Nguyên làm cậu đau lòng xoa mặt anh an ủi.

"Có phải hay không? Hạ Dịch An có ý định hại chết anh "

"Ừ"

"Cướp tài sản, diệt khẩu"

Châu Kha Vũ bị sự thật trần trụi đánh cho không còn một mảnh giáp, lồng ngực đau đớn đến hít thở không thông. Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên kiếp trước chính xác là thế mạng cho anh. Châu Kha Vũ ngờ ngợ nhớ ra biển số xe ôtô gây ra tai nạn cho Trương Gia Nguyên lúc ấy, hình như ba số cuối là 934, Đến đây đồng tử Châu Kha Vũ lập tức mở lớn, biển số xe của Tạ Dương không phải cũng là mấy số này hay sao.

"Tin em, em sẽ không để chuyện gì bất trắc xảy ra với anh" Trương Gia Nguyên từ đầu đến giờ vẫn vững vàng ôm chặt lấy anh, nhẹ vỗ về làm anh yên tâm

"Trương Gia Nguyên, là em, người gặp chuyện chính là em, không phải anh"

Trương Gia Nguyên nhíu mày khó hiểu

"Hả?"

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn cậu, nghẹn ngào cất tiếng.

"Em vì sao biết rõ như thế?"

"Em vô tình phát hiện cuộc trò chuyện của Hạ Dịch An và Hạ Lâm, sau đó em âm thầm theo dõi"

"Em theo dõi cả chừng ấy năm?"

"Ừ, vì em sợ anh sẽ xảy ra chuyện cho nên phải theo từng cử chỉ hành động của bọn nó mới có thể....."

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngừng lại không nói nữa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn biết rõ.

"Mới có thể bảo vệ anh?"

"Ừ"

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc. Anh đứng lên, ngước mắt lên như muốn nuốt lại những giọt nước mắt vào trong.

"Được rồi, sau này chuyện của Hạ dịch An và anh, anh sẽ tự mình giải quyết, em đừng để bản thân dính líu đến"

Nói xong lại thấy rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt Trương Gia Nguyên, sợ cậu hiểu lầm ý mình, Châu Kha Vũ ôm lấy cậu nhẹ nhàng:

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện, hoặc nếu anh gặp nguy hiểm, anh sẽ báo với em trước tiên, để em kịp thời ứng cứu. Vì thế chuyện này cứ để anh giải quyết, được không?"

"Nhớ kỹ, xảy ra chuyện gì phải báo em"

"Anh biết rồi"

Đến lúc đưa Châu Kha Vũ về tận nhà, Trương Gia Nguyên vẫn lưu luyến, trong lòng còn lo lắng chưa yên. Châu Kha Vũ liếc mắt một cái là có thể hiểu được tâm trạng của cậu, anh lắc cánh tay Trương Gia Nguyên, mỉm cười với bạn trai nhỏ.

"Tin anh, được không?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh thật lâu mới gật đầu, kéo anh lại hôn một cái rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro