Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kha Vũ, anh có từng thích em chưa?"

"Chưa từng"

Nghe được câu trả lời dứt khoát không chút do dự anh, Hạ Dịch An vô cùng kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, mà bản thân anh sau khi mạnh mẽ trực tiếp từ chối con gái nhà người ta, cũng xoay đầu đối mắt với cô.

"Châu Kha Vũ, em thích anh"

"Ừ, anh cảm ơn em"

Châu Kha Vũ vốn biết chuyện cô em gái nhỏ nhà hàng xóm này thích mình, nhưng anh không thể đáp lại chuyện tình cảm này, chỉ có thể cô phụ. Nhưng chuyện này bày tỏ rõ ràng này nói chung vẫn là có lợi với cả hai, anh mong cô bé có thể buông bỏ, cũng mong cô không làm ra chuyện gì dại dột. Đừng tưởng anh ngây ngốc để cô luôn vô tình hữu ý bám lấy anh lúc không có Trương Gia Nguyên bên cạnh mà nghĩ anh không biết ý đồ thật sự.

"Vì sao anh không thích em, lại đối với em tốt như vậy?"

"Xin lỗi, anh luôn xem em là em gái vì thế mới nhịn không được mà luôn chiếu cố đến em. Nếu làm em hiểu lầm, từ nay anh sẽ không làm như vậy nữa"

Hạ Dịch An sựng người một lúc lâu mới run rẩy tiếp tục:

"Nhưng Châu Kha Vũ, em thật sự rất thích anh, không phải tình cảm anh em"

"Anh biết, nhưng anh chỉ thích Trương Gia Nguyên"

"Rõ ràng anh đã từng rất ghét cậu ta kia mà"

Châu Kha Vũ nhíu mi thở dài, anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Trương Gia Nguyên mỗi lần nhìn anh.

"Là anh không tốt, phụ lòng em ấy, anh sai rồi. Vậy nên anh muốn dùng cả đời này yêu thương em ấy"

Châu Kha Vũ im lặng một hồi không hiểu vì sao viền mắt lại có chút đỏ, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm

"Mười năm, Trương Gia Nguyên đã thích anh những mười năm, không, có lẽ còn hơn thế nữa kìa"

Trương Gia Nguyên hy sinh cả một thanh xuân để thích Châu Kha Vũ, tương tự, anh cũng dùng ngần ấy năm xem cậu như người vô hình, lại đem cậu cùng chính bản thân bỏ mất một mạng, mới giật mình nhận ra điều gì mới thật sự trân quý. Nếu vũ trụ đã tốn công luân chuyển cho anh một cơ hội, Châu Kha Vũ sao có thể ngu ngốc bỏ lỡ người thật lòng thương anh.

"Cho nên anh vì thương hại tình cảm đó của cậu ta, mới cùng cậu ta yêu đương?"

"Không, anh hiện tại, là toàn tâm toàn ý yêu em ấy"

Hạ Dịch An nhìn ánh mắt kiên định của người trước mặt, nhất thời không biết nói làm sao, chỉ yên lặng không rõ đang suy nghĩ gì.

"Dịch An, đừng thích anh nữa, thật sự không có kết quả đâu"

"Em hiểu rồi"

"Vậy cũng muộn rồi, em mau về đi, chúc em ngủ ngon"

Châu Kha Vũ nói xong lập tức rời đi, để Hạ Dịch An ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của anh, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cô gái đã dần trở nên hung ác.

Sau đêm đó, Hạ Dịch An cũng thành thành thật thật không hằng ngày đến tìm anh nữa, Châu Kha Vũ cũng cho rằng cô đã sớm thông suốt, không để ý cho chuyện này ra sau đầu.

Trương Gia Nguyên tranh thủ mọi người trong nhà Châu Kha Vũ ra ngoài du lịch ăn vạ ở nhà anh hai tuần. Đến lúc cả nhà lục tục kéo nhau trở về, hai người họ cũng không còn cơ hội ngủ cùng nhau được nữa, Trương Gia Nguyên hận không thể trực tiếp vác anh về nhà mình. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không muốn manh động mà ăn đậu hũ của người ta thế đâu, nhưng Châu Kha Vũ thi thoảng vẫn hay gặp ác mộng, chỉ có thời điểm được cậu ôm trong lòng mới có thể bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên liền dứt khoát đem mình dâng đến tận giường, vô cùng tận trách mà làm cái gối ôm trấn mộng cho người ta.

Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách cúi đầu trả lời tin nhắn của người yêu, vừa ngẩng lên lại nghe hai anh bàn công việc nhắc đến tên Tạ Dương, chợt sững người.

Đúng rồi, năm đó Châu gia gặp chuyện không may, công việc của anh cả và anh hai gặp vấn đề, nguyên nhân không thể không kể đến Tạ Dương này. Khi đó dự án đấu thầu của Châu gia bị người ta tính kế, sự tình bên ngoài đã rất hỗn loạn, nếu người bên trong cùng nhau hợp lực, kết quả hẳn là cũng không đến mức diệt vong. Nhưng cố tình lúc này tên khốn Tạ Dương lại bắt tay với người phụ nữ bên cạnh anh hai, đem toàn bộ tài sản của Châu gia có thể có lúc ấy cao chạy xa bay, không quan tâm đến hậu quả phía sau mà anh em Châu gia phải gánh. Sự tình lúc ấy của Châu gia quả thật nát bấy không khác một nồi cám heo, cả gia đình lâm vào khủng hoảng, mọi người trong nhà cũng trầy trật mà tìm cách cứu vãn tình hình nhưng cũng không còn cách nào, cuối cùng còn khiến Châu Hạo Sam bỏ mạng. Châu Kha Vũ lúc ấy ngoài việc đi dạy trên trường cũng kiếm không biết bao nhiêu việc làm thêm, đến rất nhiều công ty xin làm, cuộc sống tất bật mệt mỏi vô cùng, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi càng nặng lòng. Lúc khó khăn một mình gồng gánh đến bạn bè cũng không hề biết, thế mà chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào đấy, Trương Gia Nguyên luôn ở những lần anh say đưa anh về, ở những lần anh kiệt sức đến phát sốt một mực trắng đêm trông anh. Thế mà mỗi lần như thế, anh cũng chỉ trả cậu một câu cảm ơn, lại cùng cậu phân rõ ranh giới, hi vọng lần sau cậu đừng xem vào chuyện của bản thân. Nếu Châu Kha Vũ được quay lại lúc ấy chắc chắn sẽ túm cổ bản thân đấm mình một cái.

"Anh, đừng hợp tác với Tạ Dương"

Châu Hạo Sam ngừng nói quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi ôm điện thoại cau mày.

"Vì sao?"

"Em có linh cảm không tốt"

Châu Hạo Sam liếc Châu Kha Vũ một cái cảnh cáo anh không nghiêm túc nhưng Châu Kha Vũ nào có đùa. Anh ngồi thẳng lưng bắt đầu phân tích lý do không nên hợp tác với Tạ Dương từ đủ mọi góc độ, Patrick và Hạo Sam càng nghe càng trầm tư. Châu Hạo Sam chợt thở dài buông một câu.

"Thật ra chuyện hợp tác với Tạ Dương là vì anh ta có quan hệ thân thiết với Hạ Dịch An, cho nên con bé muốn nhờ nhà mình giúp đỡ anh ta, bọn anh cũng đã đồng ý "

Patrick cũng bồi thêm

"Để bù đắp lỗi lầm năm đó mà cha gây ra cho nhà họ, bọn anh cũng không nỡ từ chối ý muốn của con bé"

Châu Kha Vũ nhíu mày, vì sao lúc trước anh không biết Tạ Dương và Dịch An có quen biết, vì sao Hạ Dịch An còn tỏ thái độ ngây thơ không hiểu thế sự khi biết tin gia đình anh khốn khó? Vì sao hiện tại thế mà lại là do Hạ Dịch An nhờ cậy.

Châu Kha Vũ càng ngẫm lại càng thấy có rất nhiều nhiều điểm đáng nghi ở Hạ Dịch An ở kiếp trước. Kiếp này anh nhất định phải tra rõ ngọn nguồn

Châu Kha Vũ mải chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, điện thoại trên tay rung lên làm anh giật mình, nhìn tên hiện trên màn hình lập tức thanh tỉnh, tủm tỉm cười đứng dậy tìm góc yên tĩnh nói chuyện.

"Anh nghe, sao thế?"

"Em đang ở trước nhà anh"

"Anh ra liền"

Châu Kha Vũ nhanh chóng ra cửa, thấy người kia đã dang tay chờ sẵn, lập tức lao đến, chuẩn chuẩn xác xác mà nhào vào lòng hắn.

"Nguyên nhớ anh hả?"

"Ừm"

"Anh cũng nhớ Nguyên chết đi được"

"Dẻo miệng!"

"Anh nói thật mòa"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hôn môi anh, Châu Kha Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, đợi đến lúc dứt ra, người lớn hơn cũng mềm nhũn người tựa vào cậu.

"Sao em chăm anh kỹ như thế mà người vẫn gầy thế này?"

Trương Gia Nguyên vuốt lưng Châu Kha Vũ, lại xoa eo anh, nhăn mặt trách hỏi. Châu Kha Vũ bĩu môi đưa tay nựng mặt bạn trai nhỏ.

"Em thì khác gì anh, em cũng gầy đi rồi, má bánh bao cũng không còn nữa nè"

"Aizza, em thế này là vừa vặn, không ốm không mập, còn anh, trông hệt như bộ xương di động vậy"

"Sao lại nói bạn trai em là bộ xương di động😠"

"Đúng mà"

Châu Kha Vũ thở dài bất lực, véo má bạn trai nhỏ một cái, không tình nguyện nói

"Xí, không chấp nhất với em, nhóc con"

Trương Gia Nguyên vừa nghe hai từ nhóc con liền cau mày đưa tay vỗ một cái nên cặp mông không có tí thịt nào của người yêu.

"Gọi ai là nhóc con đấy? Có tin tên nhóc con này làm chết anh không?"

Châu Kha Vũ đưa tay xoa chỗ bị vỗ.

"Anh sai rồi, Nguyên ca"

Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay ôm anh hơn, đầu vùi vào hõm cổ anh. Châu Kha Vũ cũng vòng tay ôm lấy bạn trai nhỏ, nhẹ nhàng.

"Làm sao thế?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Không sao, chỉ muốn trước khi về ôm anh thêm một lát"

"Vậy anh sẽ ôm chặt một chút, làm em nghẹt thở luôn"

Trương Gia Nguyên phì cười, bảo bối hôm nay gan lớn rồi, còn biết trêu chọc cậu, đúng được chiều sinh hư mà. Nhưng cũng không hẳn là anh hư, Trương Gia Nguyên cũng quá phận, ngày nào cũng muốn ôm hôn, còn làm nũng kiếm cớ gặp anh từng giây từng phút, thế mà Châu Kha Vũ vẫn chiều theo ý cậu, quá là đáng yêu rồi.

"Trễ rồi, em về nha, chừng nào ngủ thì gọi em"

"Ngủ thì gọi em làm gì"

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng biết thừa còn giả bộ ngây thơ để trêu chọc cậu của Châu Kha Vũ, lập tức nhịn không được mà kéo anh lại hôn môi thêm lần nữa. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như ban nãy, dồn dập mà bá đạo, tựa như thương tiếc lại tựa như chiếm hữu khiến anh ngã vào người cậu thở hổn hển, kẻ bày trò đắc ý cười lớn.

"Bảo bối, đừng thấy em chiều rồi muốn trêu gì thì trêu, Nguyên ca của anh biết kiếm lời lắm đấy"

Châu Kha Vũ bĩu môi, đứng thẳng dậy, tạm biệt Trương Gia Nguyên rồi chạy biến vào trong nhà, không quên vọng lại.

"Khi nào ngủ sẽ gọi cho em"

Trương Gia Nguyên lắc đầu mỉm cười rời đi.

__________

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt đáng yêu đang say giấc trước màn hình điện thoại, ánh mắt tràn ngập cưng chiều vô đối. Rõ ràng là bồi anh ngủ thế mà chưa được bao lâu đã say giấc trước cả anh, đúng là bạn nhỏ ham ngủ. Châu Kha Vũ cuộn người trong lớp chăn dày vừa ngắm bạn trai nhỏ vừa ngẫm lại chuyện phát hiện hồi tối, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Ngày Dịch An tìm đến anh xin vay mượn một ít tiền chi trả cho anh trai bị bệnh cũng là ngày công ty hai anh bị trục trặc, sau đó là đủ các khoản nợ lớn nhỏ ập đến, Hạ Dịch An sau đó cũng không thấy ở đâu nữa. Mãi cho đến khi cô hẹn anh lên nhà gỗ trên núi, tiếp đến là Trương Gia Nguyên xảy ra tai nạn, Châu Kha Vũ mải đưa Trương Gia Nguyên vào bệnh viện cũng không báo lại cho Hạ Dịch An, mà cô cũng không gọi hay chất vấn vì sao anh không đến, ngược lại ngay hôm sau đã mang hành lý đi nước ngoài. Châu Kha Vũ cẩn thận xếp lại toàn bộ sự việc, càng thấy hoài nghi, từ việc Hạ Dịch An lại có quan hệ với Tạ Dương cho đến việc công ty nhà anh phá sản, và cả cái chết của Trương Gia Nguyên.

Hạ Dịch An?

"Anh vẫn chưa ngủ hả?"

Châu Kha Vũ còn đang suy tư, chợt nghe được giọng nói ngái ngủ phát ra từ điện thoại, giật mình nhìn lại đã thấy bạn trai nhỏ dụi mắt nhìn anh, Châu Kha Vũ mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng nói.

"Anh chưa có thấy buồn ngủ"

"Xin lỗi, em lỡ ngủ trước"

"Không sao, em mệt thì cứ ngủ trước đi"

"Em canh cho anh ngủ. Ngoan, nhắm mắt ngủ đi"

"Ừm"

Châu Kha Vũ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt yên ổn đi ngủ. Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đặn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên màn hình điện thoại rồi cũng chìm vào trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro