Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chương, em nói cái này"

Đợi Lưu Chương dừng lại nghiêng người về phía Lâm Mặc, cậu lập tức làm ra vẻ thần bí nhìn ngó tới lui sau đó mới thì thầm vào tai anh:

"Anh có cảm thấy dạo này Kha Vũ lạ lắm không?"

"Lạ gì thế?"

Lâm Mặc mím môi đánh vào vai anh một cái làm Lưu Chương ngớ người nhìn em

"Sao đánh anh?"

"Anh không thấy gì thật hả?"

"Anh có thấy cái gì đâu"

"Rõ ràng như thế mà anh cũng không nhận ra. Anh không thấy từ hôm Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên làm cho bị thương đến giờ, nó rất khác à?"

"Ừ thì cũng khác đấy, hay làm ba trò khùng điên hơn trước, chắc do tổn thương ở đầu nên nó khùng rồi"

"Không phải, Lưu Chương"

Lâm Mặc tức chết đập Lưu Chương mấy cái khiến anh la oai oái

"Chứ ý em là sao, em nói rõ anh nghe"

Lâm Mặc vừa mới ra tay với anh người yêu đã lại quay qua ôm lấy người ta làm nũng ngay được. Em xoa xoa chỗ vừa đánh mấy cái sau đó nhỏ giọng ra vẻ biết tuốt nói.

"Hồi trước nó né Trương Gia Nguyên như né tà, thế mà tự nhiên quay ra một câu Trương Gia Nguyên, hai câu Trương Gia Nguyên. Lúc trước được nghỉ thì đố ai lôi nó ra ngoài được, thế mà bây giờ chỉ hận không thể dính lấy Trương Gia Nguyên. Bữa trưa chạy đi tìm Trương Gia Nguyên không nói, tan học cũng phải đợi Trương Gia Nguyên cùng về, không phải bất thường lắm à?"

Lưu Chương hôn lên tóc em, nhéo nhéo hai cái má mềm mềm của em, cưng chiều.

"Vậy em nói xem, Trương Gia Nguyên bây giờ cảm thấy thế nào?"

Trương Gia Nguyên còn cảm thấy thế nào nữa? Cậu con mẹ nó thụ sủng nhược kinh có biết không? Nếu biết trước Châu Kha Vũ sau chấn thương sẽ dính người như thế, cậu đã sớm đá mấy trái banh vô đầu anh rồi.

Trương Gia Nguyên còn đang chán nản tự nhủ: chắc Châu Kha Vũ sẽ tránh mặt cậu tới già, nếu cậu làm quá có khi sẽ cạch mặt cậu luôn, lại chưa từng nghĩ sẽ có ngày Châu Kha bám mình như vậy. Mỗi ngày đến trường, dù sớm hay trễ dều sẽ thấy Châu Kha Vũ đợi sẵn chào đón, không những thế còn mang theo cơ man là đồ ăn sáng, hôm thì bánh bao, hôm lại sandwich, sữa, bánh quẩy,... mỗi ngày một món. Nếu là trước đây, ở đâu có Châu Kha Vũ, ở đó có Trương Gia Nguyên thì hiện tại phải đổi lại, Châu Kha Vũ còn dính cậu hơn cả lúc trước cậu dính anh.

"Trương Gia Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên nhi"

Trương Gia Nguyên đang khoác vai Phó Tư Siêu đến câu lạc bộ, nghe thấy giọng nói quen thuộc í ới gọi phía sau liền lập tức buông Phó Tư Siêu quay lại đợi người kia chạy đến:

"Em đây, sao vậy?"

"Em đang đi đâu thế?"

"Đến câu lạc bộ"

"Ò, vậy một lát ăn trưa cùng anh được không?"

"Đương nhiên là được, đợi em tập xong sẽ sang tìm anh"

Châu Kha Vũ nghe xong lập tức cười tít mắt nói được, sau đó quay người trở về, trước khi đi còn vô cùng tự nhiên nhét vào tay cậu mấy viên kẹo .

"Cho em"

Phó Tư Siêu ở bên cạnh chứng kiến tất cả mọi chuyện trong sự hoang mang tột độ, từ lúc nào mà hai đứa nó lại trở nên ngọt ngào đến mức này?

"Mày thân thiết với Kha Vũ từ lúc nào đấy?

Trương Gia Nguyên đem số kẹo trên tay bỏ vào túi áo, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Phó Tư Siêu mà nhảy nhót vui sướng đi vào phòng tập. Châu Kha Vũ trước đây không lần nào thấy cậu mà không khó chịu, hận không thể treo hai chữ ghét bỏ lên mặt. Dù sao cậu có thể chọc một người tính cách hiền lành như anh nổi nóng kể cũng là bản lĩnh. Bị ghét bỏ mãi rồi cũng thành quen, Trương Gia Nguyên chỉ đành lùi xa một chút, yên lặng mà dõi theo anh. Hiện tại anh đột nhiên trở nên đáng yêu như vậy, Trương Gia Nguyên như chìm trong hũ mật, hạnh phúc tột độ, tâm tư đều đặt hết lên người Châu Kha Vũ, nào còn đầu óc đâu mà giải đáp thắc mắc của người khác nữa.

"Chả hiểu nổi cái thằng quỷ này"

Phó Tư Siêu như ông cụ non lắc đầu liếc nhìn dáng vẻ thiểu năng của thằng nhóc trước mặt, chậc một tiếng rồi cũng nối gót vào phòng.

"Trương Gia Nguyên, đi ăn trưa"

"Anh tự đi ăn đi, em có hẹn rồi, bye"

Dứt lời Trương Gia Nguyên đeo balo vác đàn chạy như bay ra khỏi phòng tập bỏ lại Nhậm Dận Bồng chôn chân đứng đấy nhìn theo.

"Người ta có hẹn đi ăn trưa với tình yêu rồi, rảnh đâu mà đi cùng với hai thằng ế tụi mình, haizzzz"

Phó Tư Siêu đập vai thằng bạn bĩu môi nhìn theo Trương Gia Nguyên

"Đi ăn trưa đi, đứng đây làm cái gì?"

Phó Tư Siêu khoác vai Dận Bồng kéo đi, vừa đi vừa không kiêng nể gì nói xấu thằng em. Trương Gia Nguyên dạo gần đây bỗng nhiên được crush quan tâm cưng sủng chẳng trách cả ngày cứ lâng lâng như trên chín tầng mây.

"Nguyên nhi đưa đàn đây anh đeo giúp em"

"Nặng lắm, em vác được mà"

Châu Kha Vũ cầm lấy bao đàn sau lưng muốn giúp cậu đeo nhưng ngay lập tức đã bị TRương Gia Nguyên kéo tay lại lắc đầu. Trương đại mãnh nam cậu dư sức vác được cái đàn này, hơn nữa cậu không nỡ để anh bị đè nặng.

"Tụi bây vờn nhau miếng nữa là tao táng đôi dép vô đầu mỗi đứa liền"

Lâm Mặc chống hông hất cằm nhìn cảnh tình tứ hai tên cao lớn trước mặt, cảm thấy vô cùng chướng mắt.

"Mày không đi kiếm Lưu Chương của mày à?"

"Đi liền đây, ai rảnh ở đây với tụi bây"

Lâm Mặc đưa tay đập một cái rõ kêu vào vai Trương Gia Nguyên cho bõ ghét rồi mới chịu đi. Châu Kha Vũ xót người lập tức lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh của cậu dịu dàng hỏi có đau không? Trương Gia Nguyên da dày thịt béo căn bản chẳng xi nhê tí nào, nhưng đứng trước bộ dáng sốt sắng quan tâm của anh, lập tức bĩu môi làm ra vẻ đáng thương làm nũng với anh. Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu mỉm cười .

"Hết đau chưa?"

Má nó điên thật rồi, Châu Kha Vũ dịu dàng thế này phải nhanh bắt đem về nhà mới được, để lâu bên ngoài bị người ta bắt đi mất

Trương Gia Nguyên cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình đem xuống, sau đó từng ngón đan vào tay anh.

"Đi ăn "

Mười ngón tay đan vào nhau, do có chút hồi hộp mà run rẩy. Trương Gia Nguyên sợ anh lại giống như mọi lần hất tay cậu ra, nhưng lần này Châu Kha Vũ lại chủ động siết lấy tay cậu, khiến Trương Gia Nguyên sung sướng không thôi.

Thật cmn muốn lên nóc nhà bác loa khoe với cả thế giới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro