Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ vui vẻ dùng bữa chưa được bao lâu đã có một vị khách không mời mà đến phá vỡ không khí. Hạ Dịch An không biết từ đâu đến, không nói hai lời đặt cơm ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên nhăn nhó. Châu Kha Vũ tinh ý nhìn biểu cảm của cậu, lập tức biết người nào đó đang hậm hực khó chịu, liền nâng đũa gắp cho cậu một ít thịt trong khay của mình .

"Ăn nhiều chút"

Trương Gia Nguyên dừng đũa ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thấy anh nở nụ cười tươi rói trấn an liền thu lại cảm xúc khó chịu trong lòng

"Em biết rồi, anh cũng ăn nhiều vào"

Bữa ăn ba người diễn ra trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng: Trương Gia Nguyên không ưa Hạ Dịch An, trùng hợp thay, cô nàng cũng ghét cay ghét đắng tên họ Trương lúc nào cũng ngáng đường mình này. Nhìn Hạ Dịch An cau mày ghét bỏ hành động quan tâm của Châu Kha Vũ dành cho cậu, một trận khoái chí trong lòng Trương Gia Nguyên liền dâng lên, lại có chút cảm giác chiến thắng mơ hồ. Nhưng chưa vui được bao lâu, Trương Gia Nguyên đã nghe giọng cô nàng cất lên bên tai

"Kha Vũ, lát nữa em muốn lên thư viện ôn tập, anh có muốn đi cùng em không?"

Hạ Dịch An rất biết cách câu dẫn người khác, cô chạm nhẹ vào tay Châu Kha Vũ, đầu hơi nghiêng về phía anh, hai mắt long lanh nhìn anh mong chờ. Hạ Dịch An từ nhỏ đã xinh đẹp yêu kiều, đối với ai cũng treo bộ mặt băng lãnh khó gần, duy chỉ khi tiếp xúc với Châu kha Vũ mới trở nên dịu dàng, đáng yêu. Nếu là trước đây, hẳn Châu Kha Vũ đã vô cùng cao hứng mà đáp ứng, người anh thầm thương dùng dáng vẻ động lòng người hẹn riêng với anh, quả thật là vô phương từ chối. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ lúc này trải qua một lần thập tử nhất sinh, vô cùng đề phòng với mọi người xung quanh, không dám tin tưởng vào bất kỳ ai ngoài Trương Gia Nguyên, hiện tại cũng chỉ xem Hạ Dịch An là em gái nhỏ, hoàn toàn không có tư vị tình cảm nào, vì thế anh lập tức quay sang hỏi tên họ Trương nào đó đang đổ một hũ dấm chua lè nhưng không dám phát tiết, chỉ dám trút lên đám đồ ăn trước mặt

"Nguyên nhi, lát nữa em có tiết không?"

"Không có"

"Vậy em có muốn lên thư viện với anh không?"

"Được"

Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý nhướng mày cho Hạ Dịch An một ánh mắt sắc lẹm. Hạ Dịch An đương nhiên biết ý tứ cảnh cáo của cậu trong ánh mắt kia, nhưng cũng không vì thế mà sợ. Cô ta cũng nở nụ cười khiêu khích đáp trả. Cô ta cảm thấy Trương Gia Nguyên tốt nhất nên đi làm diễn viên, trình độ diễn xuất của cậu thật sự quá lợi hại rồi, rõ ràng trước mặt Châu Kha Vũ thì như một tiểu thịt tươi trắng trắng mềm mềm, tùy ý anh sai bảo, nhưng chỉ cần động đến giới hạn, cậu ta liền sẽ trở mặt ngay lập tức, trở nên trầm ổn sắc bén, lại nham hiểm vô tình khiến người ta không rét mà run.

Buổi chiều, hai người Châu Trương cùng Hạ Dịch An đến thư viện học tập. Thế nhưng điều hòa ở thư viện quá là mát mẻ, lại thêm không khí yên tĩnh nghiêm túc, Trương Gia Nguyên cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ của cơn buồn ngủ mà đổ gục xuống bàn, an ổn đánh một giấc. Châu Kha Vũ thấy cậu ngủ ngon lành quá cũng kìm lòng không đặng mà gục xuống cùng cậu đi gặp Chu công. Hạ dịch An nhìn hai người phía đối diện đến ngủ cũng phải hướng mặt về nhau mới chịu cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu không phải đang trong thư viện có lẽ cô ta đã túm đầu Trương Gia Nguyên lôi đi chỗ khác rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Dịch An không quan tâm Trương Gia Nguyên đến thư viện để học mà chưa được chữ nào đã lăn ra ngủ, nhưng Châu Kha Vũ thì đây là lần đầu tiên cô ta thấy. Châu Kha Vũ tuy không phải mọt sách siêng năng chỉ biết đến sách vở nhưng anh cũng là người rất nghiêm túc trong việc học hành. Chuyện Châu Kha Vũ lên thư viện nhưng không học mà hùa theo tên kia lười biếng quả thật là lần đầu tiên cô ta được chứng kiến,

Thật ra vốn dĩ kiếp trước Châu Kha Vũ đã ra trường từ lâu, hiện tại cũng là giảng viên đại học. Vì thế cho nên khi trở về quá khứ trong hình hài của một sinh viên năm tư, những kiến thức cần học Châu Kha Vũ đã học đến nhừ rồi, không những vậy anh còn đem kinh nghiệm truyền lại cho người khác, bây giờ bảo anh xem lại kiến thức này thật giống như ép buộc một con bò nhai đi nhai lại đống thức ăn nó đã nghiền nát từ lâu, còn không thú vị bằng cùng Trương Nguyên của anh đánh một giấc cho đã.

----------------------------------------

Trương Gia Nguyên tỉnh lại trước nhưng không có lập tức ngồi dậy, cậu mới hé mắt liền bắt gặp khuôn mặt say giấc của Châu Kha Vũ, liền cứ thế tham lam lam nhìn gương mặt đáng yêu của anh, trong mắt là cả một bầu trời dịu dàng cùng ôn nhu.

Rầm!

Hạ Dịch An đem đống sách vở đang dọn dẹp vỗ ầm lên bàn tạo ra tiếng động vô cùng lớn khiến mọi người đều nghi ngờ nhìn về chỗ bọn họ, Châu Kha Vũ đang yên giấc cũng giật mình mà tỉnh dậy, hoảng hồn:

"Trời sập"

Trương Gia Nguyên phì cười ngồi thẳng dậy gõ một cái nhẹ hều lên trán Châu Kha Vũ

"Ngốc này, nói linh tinh cái gì đấy"

Hạ Dịch An cau mày đứng dậy đeo cặp chuẩn bị rời đi thì thấy Châu Kha Vũ ngước mặt nhìn cô.

"Tiểu An, em về à?"

"Học xong rồi thì về, anh không về à, muốn ở lại đây ngủ đến tối luôn hả?"

Giọng Hạ Dịch An vì giận dỗi mà trở nên chua lè, cô ta ngoài mặt dửng dưng nhưng đáy mắt là sự toan tính khó lường. Châu Kha Vũ kiếp trước đã ở bên cô lâu như vậy đương nhiên có thể nhận ra, Hạ Dịch An đang tức giận với anh, hơn nữa còn tức giận không hề nhẹ. Châu Kha Vũ không rõ cô giận điều gì nhưng anh vẫn nhẹ giọng xoa dịu:

"Cho anh xin lỗi nha, tại đợt này nhiều việc quá, có chút mệt cho nên mới ngủ gục không cùng em học được. Thôi không sao, có chỗ nào không hiểu em cứ đánh dấu lại, có gì thư thư anh chỉ cho em sau nhé"

"Được rồi"

Hạ Dịch An liếc mắt nhìn qua Trương Gia Nguyên một cái rồi không nói không rằng rời khỏi. Châu Kha Vũ nhìn cô đi ra khỏi cửa liền thở dài một hơi quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên ngồi cạnh .

"Em có về không? Hay muốn ở lại thêm lát nữa?"

"Ở lại đánh thêm một giấc nữa"

Châu Kha Vũ phì cười huých nhẹ vào vai cậu

"Gia Nguyên, đây là chỗ học tập"

Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn anh

"Thế ban nãy ai ...."

"Anh mệt~"

Châu Kha Vũ bĩu môi ôm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, ra vẻ hết sức đáng thương nhìn cậu, thành công khiến lỗ tai họ Trương đỏ bừng. Trương Gia Nguyên từ trước đến nay không phải kiểu người dễ ngại, thế mà chẳng biết vì sao, đứng trước dáng vẻ đáng yêu này của Châu Kha Vũ lại như đứa nhóc mới lớn, ngượng ngùng không thôi.

Quả thật cũng không thể trách một mình Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vốn không phải kiểu người hay thích làm nũng, cả người anh từ trên xuống dưới đều là bộ dạng cao lãnh lạnh lùng, thế nhưng thực chất nội tâm lại mềm mại như mèo con, lại chỉ cam tâm phô bày vẻ đáng yêu của mình ra cho người tin tưởng nhất. Vì thế lâu lâu Châu Kha Vũ vô thức để lộ dáng vẻ mềm mại này ra đều khiến tâm can Trương Gia Nguyên mềm nhũn, vốn định lên án việc sinh viên năm tốt Châu Kha Vũ lên thư viện ngủ khò nhưng lại bị giọng điệu đáng yêu này đánh gục không nói được lời nào

"Châu Kha Vũ, anh đây là đang làm gì?"

"Hả?"

Anh cmn đang làm nũng đấy có biết không,có biết như vậy là phạm quy không cái đồ đáng yêu này!

Trương Gia Nguyên muốn hôn chết cái người trước mặt này quá, sao cứ ngốc ngốc dễ thương thế. Rõ ràng Châu Kha vũ biết cậu thích anh đến nhường nào, lại cứ tung đòn chí mạng chơi đùa trái tim cậu thế này, Trương Gia Nguyên cậu phải làm sao.

"Về thôi "

Trương Gia Nguyên đem đống sách vở bỏ vào cặp, tiện tay dọn luôn cả phần của Châu Kha Vũ, rồi nhanh chóng nắm tay anh lôi đi. Châu Kha Vũ híp mắt mỉm cười thuận theo sự lôi kéo của cậu.

"Không muốn ở lại ngủ thêm một giấc à"

"Đổi ý rồi, về nhà ngủ giường đỡ mỏi lưng"

Châu Kha Vũ bật cười nghiêng đầu về phía sau liếc nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó lại vô thức lùi về sau một chút, chậm chậm lùi lại chút nữa, mãi đến khi bóng lưng Trương Gia Nguyên nằm trọn trong mắt mới dừng lại. Châu Kha Vũ nhớ đến kiếp trước, mỗi lần ngoảnh lại đều là Trương Gia Nguyên phía sau âm thầm dõi theo anh, đây là lần đầu tiên anh lùi lại đằng sau dõi theo hình bóng người kia. Kiếp trước Châu Kha Vũ cũng từng ở phía sau Hạ Dịch An như thế này, thế nhưng cảm giác của anh lại khác hẳn. Anh không hề muốn mở rộng vòng tay che chở như với Hạ Dịch An, mà ngay lúc này, anh chỉ muốn sà vào lòng người kia, vô cùng ỷ lại mà thả lỏng mọi tế bào đang căng chặt của bản thân, vô cùng yên tâm mà cảm nhận cảm giác an toàn mà người kia mang lại

Châu Kha Vũ bỗng nhớ lại một lần đi cắm trại ở kiếp trước, ngày mà Trương Gia Nguyên lần đầu công khai thể hiện tình cảm với anh. Nhớ khi đó cả nhóm túm lại cùng nhau chơi trò trò chơi giải mã tìm kho báu, người nào tìm được nhiều đồ hơn sẽ được nhận những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Châu Kha Vũ vốn vô cùng háo hức với trò chơi này, nhưng luật chơi hố người vừa yêu cầu sức mạnh trí óc vừa yêu cầu sức khỏe thể chất đã làm khó một tên mọt sách có cơ bắp nhưng không có sức lực như anh, đành phải tiếc nuối đứng một bên nhìn đám người chơi đến là hăng hái. Thế nhưng điều Châu Kha Vũ không ngờ đến chính là, lúc cuối ngày, mọi người tập trung quây quần đốt lửa trại, Trương Gia Nguyên ôm đống chiến lợi phẩm trong tay đưa hết cho Châu Kha Vũ, thâm tình nhìn anh bày tỏ:

"Châu Kha Vũ, em không cao hơn anh, vai cũng không quá rộng, nhưng em dư sức che chở cho anh cả đời này, cho em một cơ hội làm điều đó, được không anh?"

Châu Kha Vũ không nhớ cảm xúc cùng phản ứng của bản thân khi nghe được những lời ấy như thế nào, có lẽ cũng là chán ghét cùng trốn tránh, thế nhưng bây giờ nhớ lại chợt thấy cảm động muốn khóc.

Trương Gia Nguyên, thật may vì ông trời đã cho anh một cơ hội, để vũ trụ xoay chuyển, cho anh một cơ hội trở về để dành hết cả trái tim này, toàn tâm toàn ý mà yêu em .

Trương Gia Nguyên phía trước cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng cùng xa cách này, cậu dừng chân xoay người:

"Sao hôm nay anh chậm chạp thế, mau nhanh lên đây với em"

Đợi Châu Kha Vũ đến gần, không để anh nói câu gì, Trương Gia Nguyên đã một lần nữa cất lời:

"Cùng nhau đi thế này mới nói chuyện được, một trước một sau như vậy khó nói lắm"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh, Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn cậu:.

"Được, từ bây giờ sẽ cùng nhau"

Sánh vai bên nhau, cùng hướng về nhau, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro