Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cầm cuốn sách dày cộm vỗ cái bốp lên đầu tên ngốc đối diện đang lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kêu tao qua đây học mà nãy giờ mày cứ ngơ ra thế?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa chỗ vừa bị đánh, mặt mày nhăn nhó đưa tay gạt đống sách vở sang một bên, hướng Lưu Chương cầu cứu:

"Anh, em hỏi cái này. Nếu một ngày nào đó người cực kì ghét anh bỗng dưng quay sang bám dính anh còn đối với anh rất tốt thì anh nghĩ thế nào?"

"Mày đang nói Châu Kha Vũ chứ gì?"

Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh gọng kính nằm lệch trên sống mũi, ngượng ngùng gật đầu. Lưu Chương nhìn cậu nhếch môi, gấp lại cuốn sách đang đọc dở, bày ra dáng vẻ trải đời:

"Không phải mày rất thích Châu Kha Vũ à, còn thắc mắc làm gì nữa, cứ thoải mái đi"

"Thích thì thích, nhưng vẫn thấy là lạ"

"Lạ gì nữa cha. Đây, anh bảo chú mày nghe, người ta cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn chú rồi, còn không mau nắm bắt thời cơ đem mỹ nhân về nhà đi, ở đấy thắc mắc rồi có ngày người ta cướp mất thì lại khóc"

Lưu Chương đem đồ cất vào cặp, vỗ nhẹ vào vai Trương Gia Nguyên chào tạm biệt, trước khi ra khỏi cửa không quên ngoái đầu nói thêm vài câu

"Đừng nghĩ ngợi nữa, cơ hội đến thì cũng đến rồi, nhanh chóng yêu đương đi, thích người ta cũng đủ lâu rồi"

Từng lời nói của Lưu Chương quấn lấy tâm trí, nhưng Trương Gia Nguyên không thể diễn tả được cảm xúc của cậu hiện tại. Hỏi Trương Gia Nguyên có thích Châu Kha Vũ không, có, tất nhiên là rất thích, tình cảm của cậu đã đơn phương hướng về phía anh từ lâu rồi kìa. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thể xua đi cảm giác bất an cùng lo lắng, vì sao Châu Kha Vũ đột nhiên thích cậu, liệu có thật như lời Lưu Chương nói, mùa xuân của cậu đã đến?

Hình như đúng là đến thật!

Đại hội thể thao mỗi năm một lần rất nhanh đã đến, sinh viên tốp năm tốp ba tụ tập tại điểm đăng ký của từng bộ môn thể thao để ghi danh. Tất nhiên, Trương Gia Nguyên, một người yêu thích vận động với tinh thần thể thao mạnh mẽ sôi sục trong huyết mạch sao có thể không tham gia. Vì thế mà không có gì làm lạ khi cái tên Trương Gia Nguyên chễm chệ trong danh sách thi đấu một vài bộ môn, hai trong số đó là bộ môn sở trường của cậu: điền kinh và bóng đá.

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn lên khán đài, Lâm Mặc và Lưu Chương đi cổ vũ vẫn không quên show ân ái, Trương Đằng papa và cả đàn anh trong band nhạc Ngân Hà của cậu cũng hết mình cổ vũ cho cậu, chỉ duy nhất bóng dáng cậu mong chờ lại không thấy đâu. Trương Gia Nguyên rũ mắt nghĩ thầm "Chắc anh có việc bận không đến được"

Tiếng còi hiệu vang lên, các thí sinh lần lượt vào vị trí của mình, Trương Gia Nguyên chỉ đành luyến tiếc trở về đường đua.

"Trương Gia Nguyên, cố lên"

Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu nhìn về phía giọng nói thân thuộc, lập tức nhìn thấy dáng người cao lớn của anh nổi bật giữa đám đông. Châu Kha Vũ đang điên cuồng vẫy tay với cậu, nụ cười tươi tắn làm cả khuôn mặt anh sáng bừng. Trương Gia Nguyên gật đầu với anh, bắt đầu vị trí sẵn sàng.

"Chuẩn bị...1...2....3...chạy "

'Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, nhanh lên nhanh lên, đúng rồi mau mau mau....."

Bộ đôi Lâm Mặc một bên hét to một bên loa phường Lưu Chương công phá làm náo loạn cả một vùng trời, Châu Kha Vũ ở cạnh Lâm Mặc lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không quên hồi hộp nhìn đường đua. Cuối cùng Trương Gia Nguyên chạm đích trong sự reo hò của cả khán đài, cơ mặt của anh mới chậm rãi thả lỏng

"Aaaaa, chồng tương lai của tao sao lại giỏi thế này"

Chồng tương lai?

Châu Kha Vũ ngạc nhiên ngoái đầu nhìn nữ sinh vừa phát ra ngôn từ kinh thiên động địa ấy, mà nữ sinh ở phía sau cũng không để ý đến ánh nhìn không chút thiện cảm của đàn anh hàng ghế trước, cứ thế reo hò cổ vũ. Đợi đến khi cô bạn thân ở bên cạnh đẩy vai nữ sinh đó một cái, cả hai cô chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ một cái liền lập tức ngại ngùng mà quay đi, Châu Kha Vũ cũng thôi không để tâm đến họ nữa. Anh đưa mắt trở về phía Trương Gia Nguyên đang giao lưu với đối thủ bên cạnh, lại nghe được hai cô bé phía sau phấn khích:

"Eey eey có phải hôm nay tao hời quá rồi không? Vừa được xem chồng tương lai thi đấu lại vừa được Kha học trưởng nhìn đến. Mày nói xem có phải đàn anh Kha Vũ có ý với tao rồi không? Có phải tao sắp vướng vào vận đào hoa trong tiểu thuyết rồi không?"

Châu Kha Vũ bật cười "Vị cô nương này có vẻ bổ não hơi nhiều, còn có thể nghĩ được đến tình tiết này", cũng có điểm đáng yêu. Thế nhưng dù cô bé có đáng yêu đến đâu thì cũng nên mang sự ngây ngô này đi tìm nam chính thuộc về mình, bởi cả hai người cô nói đến đều không có khả năng tham gia vào câu chuyện tiểu thuyết ba xu của cổ.

Trương Gia Nguyên vừa thi đấu xong đã như con công xòe đuôi chạy đến chỗ Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ đang đứng trên khán đài cũng vội bước xuống, vặn nắp chai nước đưa tới. Trương Gia Nguyên đón lấy uống một ngụm lớn.

"Nguyên nhi ca, lợi hại"

Châu Kha Vũ bật ngón cái gật đầu đầu khen ngợi, lại thấy đám mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương cậu, lập tức rút khăn giấy ra lau. Trương Gia Nguyên bị dọa đứng hình mấy giây nhưng rất nhanh đã vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của mỹ nhân, làm huynh đệ ở phía sau đột ngột bị thồn cơm chó chỉ biết bĩu môi khinh bỉ.

Lâm Mặc xoay người với tay lấy đồ trên ghế liền thấy hàng loạt chiếc camera chĩa thẳng về phía hai đứa bạn liền lắc đầu cảm thán:

"Hôm nay diễn đàn trường có vẻ sẽ sôi động lắm đây"

Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn Lâm Mặc

"Sao thế ?"

"Đấy, hai cái đứa nó chính là chủ đề"

Cả bọn gật gù hiểu ra vấn đề. Hai tên trước mắt có sức ảnh hưởng không nhỏ trong trường, vừa có vẻ ngoài ưng mắt mọi người, lại vừa học giỏi, điển hình của hình mẫu bạn trai lý tưởng. Tuy một người dương quang ấm áp, một người lại ôn nhu dịu dàng, nhưng đều không hẹn mà cùng làm bao nam sinh ngưỡng mộ, nữ sinh yêu thích. Thế mà hai đại nhân vật hôm nay lại trước mắt nhiều người vui vẻ tình tứ, khó tránh làm loạn cả một đám đông, nữ sinh ban nãy hưng phấn tự biên tự diễn mối tình tay ba cũng cảm thấy hụt hẫng, hóa ra trai đẹp thời buổi này đều là của nhau.

"Một lát phải thi đấu tiếp, em đi chuẩn bị một chút"

"Ò ,vậy em mau đi đi, lát anh sẽ cùng mọi người đến cổ vũ em"

"Được "

Trương Gia Nguyên tiếp tục thi bộ môn thứ hai, Châu Kha Vũ cùng mọi người đã sớm xuất hiện cổ vũ cậu. Tuy nhiên do không phải sở trường, đối thủ trong cuộc thi lại hết sức lợi hại, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không giành được giải thưởng nào. Trương Gia Nguyên có chút tiếc nuối nhưng cũng biết bản thân đã cố hết sức, lại được Châu Kha Vũ một bên hết sức động viên, lập tức lại hăng hái trở lại

"Một lát phải đấu bóng đá, mệt không?"

"Mệt aaa~"

"Ai kêu em báo danh nhiều quá làm gì"

"Người ta gọi đấy là hết mình vì thể thao a"

Châu Kha Vũ không chấp với cậu, anh đẩy vai Trương Gia Nguyên bảo cậu mau chóng đi xem Lưu Chương thi đấu bóng rổ .

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vừa đến sân bóng rổ đã vô tình chạm mặt Hạ Dịch An cũng đi cổ vũ cho bạn. Thấy thế Châu Kha Vũ lập tức ngỏ lời kêu Dịch An và bạn cô ngồi cùng với bọn họ, Hạ Dịch An cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Đợi đến khi yên vị trên khán đài Châu Kha Vũ mới giật mình nhớ đến Trương Gia Nguyên ngồi cạnh, thấy biểu tình cậu đột nhiên ảm đạm liền cảm thấy bản thân hình như đã quên mất gì đó.

Kiếp trước, ở thời điểm hiện tại, Châu Kha Vũ đã xác định mối quan hệ với Hạ Dịch An, hai người còn đang trong mối quan hệ yêu đương thắm thiết, vì thế cho nên anh hoàn toàn không biết Trương Gia Nguyên đã giành được thành tích gì trong hội thao lần này. Nhớ lúc đó anh cùng Hạ Dịch An cũng đi cổ vũ cho bạn cô, nhưng Hạ Dịch An hoàn toàn coi như không có người bạn trai là anh, vô cùng vô tư đùa bỡn với các thế loại nào bạn thân là con trai nào anh trai mưa trước mắt anh. Tuy nhiên, ở đời này, Châu Kha Vũ đã sớm nhận rõ tình cảm của bản thân, nhưng đôi khi vẫn vô tình quên mất mà thân thiết với Hạ Dịch An.

Tin đồn Trương Gia Nguyên và Hạ Dịch An không ưa nhau anh sớm đã biết, chuyện anh với Hạ Dịch An được ghép cặp trong trường cũng không ai rõ Trương Gia Nguyên, hơn nữa cậu còn nghĩ anh vẫn thích Hạ Dịch An. Quan sát biểu cảm lãnh đạm của cậu, Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên lại nghĩ gì đó không vui, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Trương Gia Nguyên, sau đó thấy cậu không kháng cự liền tiện đà mà đan mười ngón tay với nhau, khẽ nắm tay tay cậu. Trương Gia Nguyên bên cạnh đang ủ một hũ giấm to tướng vì cử chỉ dịu dàng của anh với Hạ Dịch An, được anh chủ động cầu hòa, lập tức tất cả khó chịu ban nãy đều quăng sau đầu, vô cùng hào hứng mà siết chặt tay người ta.

Trận đấu kết thúc, đội của lại tiếp tục giành được huy chương vàng, đợi Lưu Chương ăn mừng với đồng bọn xong Lâm Mặc liền nhảy đến ôm lấy Lưu Chương trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng, cả khán đài một lần nữa nháo nhào, Châu Kha Vũ tranh thủ lúc mọi người đang náo nhiệt nắm lấy tay Trương Gia Nguyên kéo đi .

"Sao lại dẫn em ra đây"

"Em sắp thi đấu rồi lại còn ham vui ở đấy là gì nữa"

Trương Gia Nguyên a một tiếng rồi cứ thế để Châu Kha Vũ kéo đến địa điểm thi cuối cùng. Châu Kha Vũ đang đi thì đột ngột dừng lại khiến Trương Gia Nguyên theo đà quán tính đập mũi vào vai anh để lại một vết đỏ ửng, lúc cậu đang ai oán kêu đau, Châu Kha Vũ xoay người nghiêm túc nhìn cậu:

"Đá bóng rất dễ bị thương, em dù có muốn thắng cỡ nào cũng phải biết bảo vệ bản thân, đừng liều mình quá. Anh không muốn thấy em gặp chấn thương đâu"

Mới đầu Châu Kha Vũ còn nghiêm khắc nhắc nhở cậu, câu tiếp theo đã theo thói quen bặm môi phụng phịu trông cưng không chịu được.

"Được rồi, em sẽ không bị thương"

Do đã được người nhà dặn dò trước nên suốt cả trận đấu, dù muốn thắng cỡ nào Trương Gia Nguyên cũng không dám liều mạng như những trận trước đây. Trương Gia Nguyên sợ người nào đó trên kia thấy cậu xây xát ở đâu đó sẽ không vui. Khán giả trên khán đài theo dõi trận đầu cũng bàn tán xôn xao, nói ra nói vào đều thắc mắc không biết vì sao hôm nay Trương Gia Nguyên lại hiền thế, không cháy hết mình như mọi khi, có người bảo có lẽ vì cậu thi đấu nhiều môn nên bây giờ hơi đuối,lại chẳng ai biết rằng Trương Gia Nguyên tất cả chỉ là để chiều lòng mỹ nhân họ Châu nào đó.

Hai hiệp đấu dài đẵng cuối cùng cũng kết thúc, dù đã tiết kiệm đến 3 phần sức lực nhưng đội của Trương Gia Nguyên cũng giành chiến thắng. Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn hai chiếc huy chương vàng chung cuộc, ánh mắt đắc thắng nhìn về phía Châu Kha Vũ. Một đồng đội của cậu tiện tay thảy chai nước cho Trương Gia Nguyên, thấy cậu đã bắt được liền nhướng mày trêu đùa:

"Nguyên ca hôm nay sao lại hiền vậy? Giữ sức để làm gì à??"

Trương Gia Nguyên không để ý đến giọng điệu trêu chọc của cậu bạn, đẩy vai cậu ta một cái sau đó mau chóng thay đồ đi tìm người Châu Kha Vũ

Kết thúc đại hội thể thao là buổi diễn văn nghệ vào buổi tối, Trương Gia Nguyên không hổ là sinh viên văn thể mỹ tiêu biểu khi lại tiếp cùng band nhạc Ngân Hà lên trình diễn một tiết mục cuối cùng, từng giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc "Cách dải ngân hà chúng ta gặp gỡ" vang lên, trong mắt Châu Kha Vũ lúc này chỉ còn lại hình bóng của Trương Gia Nguyên

Tính cả hai đời gộp lại, cũng đã lâu lắm rồi chưa được thấy dáng vẻ Trương Gia Nguyên cùng guitar trên sân khấu, thật đẹp.

Châu Kha Vũ bỗng dưng muốn khóc, lần cuối cùng anh thấy Trương Gia Nguyên trên sân khấu cùng Ngân Hà cũng là biểu diễn bài hát này, lúc ấy anh đã cảm thán Trương Gia Nguyên và guitar sinh ra là dành cho nhau. Chỉ tiếc là kiếp trước không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại không đàn nữa, tiếc nuối ấy vẫn theo anh đến tận bây giờ.

Trong khung cảnh giấy hoa rực rỡ cùng tiếng reo hò của khán giả chung quanh, Trương Gia Nguyên đứng trên sân khấu ôm đàn guitar cong mắt mỉm cười nhìn khung cảnh phía dưới, Châu Kha Vũ như nhìn thấy một vòng hào quang xung quanh cậu, lần đầu cảm thấy biết ơn hiện tại

-------------------------------

"Cho anh"

Trên đường trở về, Trương Gia Nguyên trịnh trọng đưa cho anh hai chiếc huy chương vàng khiến Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn cậu

"Này là huy chương của em mà"

"Ừmm, thì... thì tặng cho anh đấy"

"Vinh quang của em cũng dành cho anh"

Châu Kha Vũ mím môi nhìn chiếc huy chương trước mắt, cuối cùng không biết nghĩ gì cũng cầm lấy đeo lên cổ còn quay sang cười một cái rõ là xinh với cậu. Trương Gia Nguyên mặc kệ để cho ý cười lan trong đáy mắt, vung tay đi lên phía trước. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng chầm chậm theo sau. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên dừng lại đưa tay ra nắm lấy tay anh kéo lên phía trước.

"Đi cùng nhau, lần trước đã nói rồi mà. Anh đi sau lưng em như thế, em không thấy anh"

Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt Trương Gia Nguyên, hít sâu một hơi sải chân dài bước lên trên một bước, chặn trước mặt cậu

"Trương Gia Nguyên, chúng ta yêu nhau đi, được không?"

Trương Gia Nguyên phát ngốc luôn rồi !

"Châu Kha Vũ, anh nói gì thế? Anh đừng trêu em"

Châu Kha Vũ không nói không rằng chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu. Trương Gia Nguyên thấy biểu cảm nghiêm túc của Châu Kha Vũ trái tim cậu đập mạnh liên hồi. Châu Kha Vũ đang tỏ tình với cậu, mối tình đơn phương năm năm của cậu cuối cùng cũng có lời hồi đáp.

"Em đồng ý"

Trương Gia Nguyên vòng tay kéo Châu Kha Vũ lại gần, dịu dàng hôn lên môi anh. Nụ hôn từ ngại ngùng e thẹn đến mạnh mẽ cuồng vũ, càng lúc càng mãnh liệt. Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay, cuồng nhiệt hôn môi người vừa bày tỏ cảm xúc, đến khi dứt ra Châu Kha Vũ đã mềm nhũn dựa vào người cậu, Trương Gia Nguyên cưng chiều hôn lên má anh.

"Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã quay đầu nhìn về phía em"

Châu Kha Vũ vì câu nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên không ngăn nước mắt chảy dài hai bên má. Trương Gia Nguyên thấy bảo bối nhà mình đột nhiên khóc liền có chút hoảng, cậu ôm lấy mặt anh xoa xoa hai bên má lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

"Làm sao lại khóc rồi?"

"Xin lỗi em Nguyên nhi"

Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt long lanh của người trước mắt, phì cười kéo người Châu Kha Vũ lại ôm vào lòng, dịu dàng xoa đầu anh.

"Ngoan, không cần xin lỗi em, dù sao bây giờ anh cũng đã đáp lại tình cảm của em rồi"

Châu Kha Vũ khẽ tách ra một chút để hai người đối diện với nhau, anh khẽ đụng chóp mũi mình lên mũi cậu.

"Anh siêu thích Trương Gia Nguyên"

Hùng hổ tuyên bố xong lại ngại ngùng lấy tay che mặt gục lên vai Trương Gia Nguyên

"Kha Vũ ngốc, em cũng rất rất thích anh"

Trương Gia Nguyên đưa tay gỡ bàn tay đang che mặt của Châu Kha Vũ, khẽ in lên gò má ửng hồng của người yêu một nụ hôn. Châu Kha Vũ hãy còn ngại, anh cố giấu mặt vào vai cậu chưa dám ngẩng đầu, Trương Gia Nguyên thấy anh như thế liền bật cười trêu chọc.

"Trốn cái gì chứ, anh là người chiếm tiện nghi của em trước mà"

"Không có, ban nãy em kéo anh trước cơ mà"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu dẩu môi phản bác, Trương Gia Nguyên chớp được thời cơ lại hôn cái chóc lên miệng anh. Trêu anh thế đủ rồi, Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng lên giọng với ai, tính cách cũng luôn hiền lành, có bất mãn cũng chẳng dám to tiếng, vì vậy Châu Kha Vũ bên ngoài có chút cao lãnh thật ra bên trong lại mềm mại như mèo nhỏ, nhất là trong mắt Trương Gia Nguyên lại càng khuếch đại sự đáng yêu .

"Được rồi, về thôi "

Trương Gia Nguyên buông Châu Kha Vũ, lại nắm tay anh tiếp tục trở về. Dưới những ngọn đèn đường mơ mộng, có đôi tình nhân trẻ vui vẻ bên nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro