1.11: Bực tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu giấu đồ trong túi áo có phải không?"

Taehyun đoán vậy vậy từ sáng đến giờ cô luôn đút tay vài túi và như mân mê thứ gì đó, lại còn không ngừng thở dài. Aera bọ nói trúng tim đen, song vẫn cố bình tĩnh:

" Cậu đoán hay quá...vậy cậu có thể đưa ra vài lời khuyên cho tớ được không? Kiểu cố vấn ấy""

" Cậu muốn lời khuyên thế nào?"

" Tớ có nên đeo nó không?"

Aera lấy chiếc vòng ban sáng ra cho anh coi, anh cũng chỉ cầm lên ngắm một lúc, nhìn là biết chất lượng cũng không phải dạng vừa vì anh thường xuyên coi mấy mẫu trang sức này. Có thể cô chỉ nghĩ nó được làm bằng chất liệu tốt hay cao cấp nhưng không những vậy còn là phiên bản giới hạn của hãng nổi tiếng. Ở nhà mẹ anh cũng có một cái y hệt thế này, nghe nói phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mới lấy được một chiếc. Chỉ làm bằng bạc thôi nhưng giá trị lại không tưởng, có thể nói đây là một món trang sức xa hoa của những nhà giàu cũng nên. Kang Taehyun không biết xuất xứ của nó nên gật đầu:

" Ừm...cậu thấy nên đeo thì đeo. Điều này cậu nên tự nghĩ ra, nó xuất phát từ chỗ này của cậu. Nếu người tặng cậu đủ khiến cậu thấy quan trọng cậu có thể trân trọng nó, còn nếu không món quà có đắt đến đâu mà cậu không thích người tặng thì cũng là vật nên quăng vào sọt rác mà thôi. Tùy cậu quyết định"

" Ừm...cảm ơn cậu, tớ sẽ xem xét "

Nói xong, Aera cũng rời đi. Vừa đi cô vừa đeo chiếc vòng vào tay, không ngừng mân mê nó. Taehyun cũng chỉ nhìn theo, tiệt nhiên không nói thêm một lời nào từ khoảnh khắc ấy trở đi. Tất cả rơi vào im lặng.

.

Tiếng đập cửa "rầm rầm" khiến cho bầu không khí yên lặng bị phá vỡ. Cả đám nhìn về phía cánh cửa phát ra tiếng động, không ngừng tròn mắt. Là Choi Yeonjun đang đập cửa, vừa thấy anh, Beomgyu đã hét lớn:

" Mau mở đi, mau mở đi. Là anh Yeonjun đó, mau mở cửa ra đi"

Mọi người đã chuẩn bị mở cửa thì Jimin ngay lập tức gạt phắc đi lời vừa rồi:

" Này, có sao không vậy? Lỡ cậu ấy bị cắn thì sao, chúng ta không thể biết được mà, phải không?"

Jimin không muốn thêm bất cứ một người nào vào trong căn phòng này, thảm cảnh sẽ xảy ra. Riêng Beomgyu nghe xong mặt liền biến sắc, bay lại túm cổ ảo của Park Jimin, mặt đanh lại:

" Tôi nói cho anh biết, anh không cho anh ấy vào thì sẽ có thêm một người chết. Nếu vì câu nói của anh mà ảnh hưởng đến tính mạng người khác thì anh đừng trách vì sao tôi lại ra tay với anh"

Min Yoongi trấn an bằng giọng điệu ôn nhu nhất có thể, vừa ra hiệu cho Beomgyu dừng lại:

" Bỏ cái tay ra đi, có gì rồi nói. Còn em nữa, hiện giờ không phải lúc để bày tỏ sự đỏng đảnh của em đâu, mạng người quan trọng"

" Nhưng anh à..."

" Không được, nghe anh lần này thôi"

" Anh MinHo mau mở cửa đi, nhanh lên đi anh"

Nghe vậy, Min Ho vội vàng mở cửa. Anh thò đầu ra bên ngoài thấy tình hình chẳng có mấy khả quan, mấy đứa học sinh cũng chẳng có ai bình thường. Vậy thì khó mà có thể thoát ra đây một cách an toàn rồi...Yeonjun vừa vào, Minho ngay lập tức đóng chặt cửa lại.

" May quá, anh không có sao..."

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, xem xét 360° quanh người anh, không sót lấy một chỗ nào. Có vài chỗ bị trầy đến rách quần, trên mặt cũng có xước một hai vết nhưng không đáng kể. Trái với Beomgyu, Yeonjun vẫn còn sức để đùa với cậu:

" Lo cho anh hả?"_ nắm cổ tay

" Không có, không thèm lo đâu nhé!"

" Vậy sao giãy đành đạch lên thế? Lúc nãy thấy em hăng lắm mà, nhiễm tính của anh chứ gì? Khai thật đi"

" Được được, là tại em hết, lỗi của em, được chưa?"

Ngượng quá, Beomgyu cũng bỏ đi, ngồi tụ họp với nhóm của Aera và Yoonji vờ như từ nãy đến giờ chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó cậu cũng có phần sượng hơn với lúc nãy.

Choi Yeonjun thấy ở đây thiếu vài người, buộc miệng hỏi:

" Mà này, Sunoo đâu rồi Aera? "

" Em...không biết"

" Chắc không sao đâu, xíu nhóc đó sẽ phát hiện ra chúng ta thôi"

" Vâng, em cũng nghĩ là vậy"

Yeonjun sốt sắng:" Nếu không thì tụi mình cũng cần xông ra ngoài chiến với tụi nó chứ. Phải không Min Ho?"

" Ừ ừ, nhưng phải có đồ nghề chỉnh chu đã. Qua loa là có đứa chết sớm đó"

" Chứ sao nữa"

.

- Chơi tệ như vậy thì đừng bắn nữa, đập gãy tất cả đi cho xong. Hiểu chứ? Nếu đã muốn bắn cung thì phải bắn cho nên thân vào. Đã trượt tuyển quốc gia thì còn cơ hội đỗ đại học chắc? Các cô cậu chỉ biết ăn ở không sướng người mà thôi, hoàn toàn chẳng biết cái gì nữa, đúng là tức chết tôi mà.

Giáo viên đó đứng trên xe chỉ tay năm ngón vào mặt tụi học sinh mặt mũi đang tối sầm lại. Trong những chuyện này, thì người đứng đầu vẫn luôn luôn là bia đỡ đạn hoàn hảo nhất. Giáo viên lôi đội trưởng ra, bắt đầu trách mắng:

- Yu Jimin, em đứng lên cho tôi. Rốt cuộc em xứng đáng làm đội trưởng chỗ nào chứ? Ngoài gương mặt đẹp đó thì chẳng có gì nổi bật, nếu em có gương mặt đó thì nên làm thần tượng chứ đừng làm đội trưởng nữa

Nhận thấy mình yếu thế, Yu Jimin chỉ đành nhịn nhục cho qua:

" Em xin lỗi...em sẽ cố gắng vào lần sau, em thật sự xin lỗi..."

- Còn lần sau nữa?Năm sau tốt nghiệp đến nơi rồi mà không nên thân, tức chết đi được mà

Yu Jimin siết tay, cố gắng kìm chế để không cãi lại. Nhưng những lời nói đó thật sự quá đáng và khiến cô không thể tiếp tục im lặng nữa:

" Vâng, đúng là làm không tốt. Nhưng thầy cũng không có quyền chỉ tay năm ngón vào mặt em và nói như vậy. Rõ ràng việc em đậu đại học hay không chẳng liên quan gì đến thầy và không mất đồng lương nào của thầy. Hay vì em không học bổ túc mặc dù nhà có tiền nên thầy đay nghiến em hay sal? Thầy quan tâm đến chất lượng của đội tuyển hay quan tâm rằng số học viên mà thầy nhận riêng nhiều hay ít?"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro