1.12: Xông vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yu Jimin ăn nói cho đàng hoàng, tôi không đùa giỡn với em, tôi là giáo viên của em đấy.

" Em nói thầy đó, thì sao nào? Thầy thật sự là như vậy, chính là như vậy. Thầy thấy tức giận vì em nói quá đúng đó thôi, còn em thì không đùa giỡn với thầy. Những người ngồi trên chiếc xe này hôm nay trong lòng đều tự rõ thầy chính là người như thế nào cơ mà? Chẳng qua là không ai lên tiếng, mà không ai lên tiếng không phải điều đó không có thật"

- Em im miệng cho tôi

Giáo viên đó tiến lại gần Yu Jimin, giơ tay lên toang muốn tát vào mặt cô. Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp lại, tiếng "rầm" khiến ai cũng sững sờ nhìn về phía đó. Cả đám xanh mặt nhìn vật thể lạ đang đu trên kính xe mà trong lòng không thể yên nổi...Trong xe đều là những tiếng bàn tán:

- Cái gì thấy ghê vậy?

- Trường mình có vấn đề à?

- Thấy ghê quá, không mấy đi về luôn được không?

- Liệu vô trường có ổn không?
.....
"Đội trưởng Yu, xuống không?"

Kim Seungmin quay sang nói với Jimin, anh muốn vào bên trong cứu một người ra. Tình cảnh loạn lạc như vậy, chỉ có thể liều mình chạy vào bên trong cứu ra. Anh nghĩ chắc chắn còn người kẹt ở trong đó, không phải một mà là rất nhiều là người...Chỉ rủ bừa, không ngờ Yu Jimin lại đồng ý:

" Đi, tôi đi với cậu"

Không chần chừ lâu, Yu Jimin lấy tất cả cung tên trong túi rồi xuống xe. Nhìn cảnh trường một lúc, cả hai dồn hết sức chạy thẳng vào trong mà không màn đến xung quanh nữa. Không biết lí do vì sao, nhưng thành ra thế này thì chắc chắn nguyên nhân của nó cũng không phải là bình thường. Trên mạng rầm rộ tin tức thì ai cũng nghĩ là báo lá cải, chỉ đăng vớ vẩn mà không ai tin. Hóa ra sự thật lại ngay trước mắt...

" Này, cậu đứng chặn cửa cho tôi"

" Không nổi đâu, đông lắm. Dường như lúc nãy chúng ta chạy vào nên đã thu hút sự chú ý của tụi nó. Giữ lại khó...lắm"

Hết cách, cả hai chỉ đành chống cự bằng cách giữ cửa, nhưng cánh cửa chính làm bằng kính cường lực dày và rất nặng, không thể giữ lâu được. Kim Seungmin sức cũng có hạn.

" Tôi hô 123 là lập tức buông ra, chúng ta kiếm chỗ khác"

" Được"

Vừa buông ra, cánh cửa đã sập xuống. Seungmin cũng chỉ kịp nhìn lại rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi chỗ này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao ở trường học lại có mấy thứ kinh khủng như vậy? Không phải nơi an toàn nhất là trường học cơ à? Không riêng gì Seungmin, Jimin cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi mà đến chính bản thân cũng chẳng có lời giải đáp thuyết phục. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh và quá sức tưởng tượng với khung cảnh một trường học xinh đẹp ban sáng..

" Trốn vào đây đi"

Anh tìm thấy một phòng ở nhà vệ sinh, vội vàng chạy vào đó, khóa trong lại. Không hề để ý đến hai người đã ở đó sẵn. Phòng khi họ không phải con người, Jimin giương cung chuẩn bị bắn thì cô gái liền ngăn cản:

" Chị gái bình tĩnh, em chưa bị sao. Đừng bắn em"

Người bên cạnh cũng bồi thêm một câu:

" Này bạn gì đó bình tĩnh chút, tụi này chưa bị cắn đâu"

Cảm thấy an toàn cả hai mới hạ cung xuống mà không phòng bị nữa. Rượt đuổi hụt cả hơi đến giờ mới tìm thấy được hai người còn sống, Yu Jimin cảm thấy chán nản vì trong hai người này chẳng có ai học hành đàng hoàng. Một người thì trong nhóm đầu gấu, một người học hành không ra gì lại còn cứng đầu. Xui xẻo..

" Hai người ở đây bao lâu rồi?"

Yizhou vừa đáp vừa cười:

" Từ lúc mới bắt đầu..hì hì"

" Bên ngoài có ai còn sống không?"

Jeon Jungkook chen ngang:

" Sao tụi này biết được, từ lúc bắt đầu đều ở đây. Bên ngoài chỉ thấy rất hỗn loạn, còn người sống thì không thấy. Tìm ai à?"

" Này cậu biết Bang Aera lớp 11a5 không?"

Jimin xông vào là muốn tìm Aera, cả hai có quen nhau lúc còn ở nước ngoài, sau đó Aera về Hàn thì cô cũng theo về luôn. Cả hai khá thân với nhau, quan hệ có thể gọi là như người nhà. Lúc mới về Hàn nhà Yu Jimin giúp Aera rất nhiều, tiền căn nhà hiện tại cũng là mượn của nhà Jimin. Nhưng đối với cô thì đó không phải là mượn nợ, xem như là vì ân tình lúc trước. Cô đã mong đợi có một câu trả lời, nhưng lại thất vọng:

" Không biết, mấy đứa vô danh như vậy tôi để ý làm gì?'

" Vậy chắc anh biết Han Jisung của lớp đó, đúng không?"_ Seungmin hỏi

Cái tên đầy quen thuộc và hot như vậy thì hầu như ai cũng biết. Jungkook còn trong nhóm đầu gấu đó thì đương nhiên là không thể không biết. Chỉ là các cuộc bắt nạt mà Han Jisung gánh phải thì không có mặt Jungkook trong đó. Anh chỉ nghe danh, không biết mặt cũng như chưa từng gặp tận mắt một lần nào, nhất là tên này cũng chưa từng ăn cú đấm nào của anh hết. Jeon Jungkook phủ nhận:

" Không quen, tôi chưa gặp cậu ta"

" Làm sao anh chưa gặp được chứ? Anh ở trong cái nhóm khốn nạn tồi tàn đó cơ mà?"

" Ai khốn nạn tồi tàn nào?"

Cả hai bắt đầu xáp vào nhau tưởng chừng như sắp xảy ra một cuộc đánh nhau nảy lửa. Xem ra nếu không ai can có thể sẽ đánh nhau tại chỗ vì một hai câu nói đụng chạm này. Yu Jimin nhận ra mình khổng thể xem mấy tèo gai mắt này:

" Dừng, giờ không phải lúc để đánh nhau hay cãi nhau. Nếu hai người muốn đánh thì đợi thoát khỏi đây, cứu người xong thì tôi mặc sức hai người đánh bao lâu cũng được. Chuyện chính quan trọng, không thể lỡ"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro