1.22: Park Sunghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi người cũng dành cho Kim Sunoo một vài phút để chia tay cậu. Những người mới gặp cậu lần đầu như Hyunjin và Felix cũng đều thấy ở cậu có gì đó rất vui tươi và tích cực, họ thích ở gần cậu ngay cả khi họ chẳng nói chuyện với nhau lời nào. Yeonjun cảm thấy áy náy, anh đã đánh cậu bé đáng yêu mới đi chơi với mình...hôm đó cậu còn ngại ngùng khi thấy anh góp mặt vào cuộc vui..thế mà chính anh lại đánh cậu mạnh nhất. Taehyun lại thấy có lỗi, anh biết tình cảm của cả hai rất tốt dù chẳng biết cậu và Aera là loại tình cảm nào, giờ thì tớ đã thành công khiến cậu ghét tớ rồi Aera à.
Và hẳn người chịu đả kích đau đớn nhất chỉ có thể là Aera mà thôi. Thế là hết, từ giờ chẳng còn một Kim Sunoo nào nữa. Cô nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu đến phát điên, những cái bánh ngọt bình thường giờ lại cảm thấy ngon và quý giá đến lạ thường. Aera nhớ mỗi lần cậu cười thì sẽ chẳng thấy mắt đâu nữa...là cười rất tươi..tựa như ánh mặt trời luôn tỏa ra những năng lượng tích cực..Nhớ, thật sự là rất nhớ. Lòng Aera quặng thắt lại từng hồi, chốc chốc lại nhói lên một cách đau đớn. Cảnh tượng ban nãy liên tục chạy trong đầu cô, có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên nổi..

" Cái này...của ai vậy?"

Giọng nói xảy Han Jisung phá tan cái bầu không khí lạnh lẽo âm u của căn phòng này. Trên tay cậu là một cái nhẫn bạc trơn rất đơn giản có khắc hình mặt trời nhỏ nhìn khá tinh xảo. Cả đám bu lại nhìn chiếc nhẫn kì lạ, nhưng chẳng có ai nhận là của mình hết.

" Có khi nào...lúc nãy chúng ta đánh nhau, là nhẫn của Sunoo không?"

Như được vực dậy, Aera lấy tay lau nước mắt rồi đến xem chiếc nhẫn xinh đẹp đó. Đập vào mắt cô là chữ Park Sunghoon được khắc ở mặt trong. Cái tên này...có một chút quen thuộc, nhưng cũng lạ hoắc.

" Cái này là của Sunoo, tớ sẽ trả lại người được khắc tên lên đây. Giờ thì...tớ nghĩ tớ nên giữ hộ em ấy"

Cô cố lục lại trong kí ức mình xem Sunoo đã từng kể cho mình nghe về một người nào đó tên là Park Sunghoon hay chưa...Hình như là rất lâu rồi, cậu cũng đã có đề cập đến người này, qua lời kể mà Aera chỉ còn nhớ chút ít, thì Sunghoon là một người rất đẹp, lại còn giàu có...nhưng cuộc sống lại không mấy tốt đẹp. Thôi vậy...có cơ hội thì sẽ gặp được người đó thôi

Aera gỡ sợi dây chuyền trên cổ..đó là dây chuyền của Bang Chan mà cô chỉ vừa giữ lúc này, giờ lại xỏ thêm vào đấy một cái nhẫn. Chắc là một lời ước hẹn.

.

Trời cũng hơi nắng rồi, ngồi ngoài này cũng nóng muốn chết đi được. Nhưng mà..xuống cũng không xong nữa, sợ chết lắm chứ.

" Nắng chết rồi, anh có nghĩ tụi mình sẽ thành con cá khô trước khi bị nhiễm bệnh không?"

" Ừ..chắc vậy. Nếu không có nước thì tụi mình cũng chết thôi, thành hai con cá khô một nắng thơm giòn"

Ban công nhỏ này cũng chả che chắn được bao nhiêu, Sunghoon ngồi bên ngoài đều chặn hết nắng lại rồi. Yang Jungwon ngồi rúc vào trong, cậu hoàn toàn chẳng dính chút nắng nóng nào cả. Trời chỉ cần mát hơn một chút là được mà...ghét trời nắng chết mất thôi.

" Nóng quá thì mình đổi chỗ đi anh, anh ngồi như vậy sẽ nhanh thành con cá khô hơn em. Nếu đã thành cá khô thì anh cũng nên để em làm chung chứ? Anh không được làm cá khô một mình đâu đấy"_ giọng giận dỗi

" Ừm...anh không có sao, Jungwon làm anh nhớ đến em ấy quá...không biết giờ thế nào rồi"

Cậu cảm thấy tò mò trước cái người được nhắc đến ấy, nhân lúc không có chuyện gì nói, Jungwon nhanh nhảu hỏi ngay lập tức. Chẳng để ý đến chuyện nắng nôi cháy da đó nữa.

" Đó là ai vậy?"

" À...là một người bạn nhỏ của anh, ẻm bằng tuổi em. Hai đứa đáng yêu y hệt nhau"

" Vậy là cậu ấy học lớp 10 đúng không anh? Hai người thân nhau lắm hả?"

" Ừ, thân lắm. Em có muốn xem hình không? Ẻm tên là Kim Sunoo đó, thật sự rất đáng yêu"

Sunghoon đưa cho cậu một tấm ảnh cả hai chụp chung, nhìn cái người tên Kim Sunoo này quả thực rất đáng yêu, lại còn rất ưa nhìn. Dòm sơ qua thì hẳn cả hai đều có một mối quan hệ tuyệt vời và thân thiết đến nhường nào. Jungwon nhận ra khi nhắc đến người này, trong mắt của anh dường như ánh lên sự hạnh phúc. Không những vậy, nhìn anh hẳn là rất vui khi nhắc đến người này. Điều đó càng làm cậu muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện của họ.

" Nhìn anh như thích cậu ấy vậy á? Hai người có tình cảm gì với nhau đúng không?"

Bị nói trúng, Sunghoon thật sự không biết nên trả lời như thế nào cả. Anh thích Sunoo lâu rồi, chắc mà từ lúc cậu lôi anh lên từ con sông ở ngoại ô. Năm đó không có cậu, cũng có khi giờ anh về chầu ông bà, mồ xanh cỏ rồi cũng nên. Nhưng anh thích cậu là thật, cả chuyện cậu thích một người khác cũng là thật. Còn chuyện cậu đã rời đi, không một lời nhắn gửi đến anh, thì còn thật hơn nữa..sự thật đến đau lòng

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro