1.23: Kẻ vô hình trong tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích anh đó phải không? Anh tỏ tình người ta chưa? Ai biết được chứ, lỡ người ta cũng thích anh mà không nói rồi sao? Mình phải dành thế chủ động"

Jungwon không hề biết nguyên nhân vì sao anh lại luôn âm thầm như vậy, đằng sau là một hiện tại đau đớn, đau đến xé lòng. Sunghoon lắc đầu, đáp:

" Không đâu, ẻm thích người khác rồi. Là một cô gái..có vẻ khá tuyệt vời"

Giọng Sunghoon trầm xuống, có gì đó nghẹn lại ở họng anh khi nhắc đến chuyện này...anh hầu như không muốn đề cập đến nó. Vì mỗi lần nhớ đến chẳng khác nào tự lấy dao đâm vài nhác vài tim mình vậy. Ngay cả Jungwon cũng cảm thấy mình có phần quá đáng vì đã ngây ngô mà nhắc đến vết thương của người khác.

" Anh..anh Sunghoon đừng giận em, em không có biết lại như vậy..Em sai rồi, em xin lỗi, từ giờ em hứa sẽ không nhắc đến chuyện này"

" Không sao đâu, em không biết thì không có lỗi. Lỗi là ở anh đã thích em ấy quá nên mới nhạy cảm thôi. Không sao đâu Jungwon chẳng có lỗi gì cả"

Hóa ra lại rắc rối đến thế, chuyện tình cảm chẳng có gì là dễ dàng cả. Nhìn xem, chạy theo một người mà người đó chạy theo người khác thì có đau không? Ngày hôm ấy, Yang Jungwon bắt đầu hiểu rằng, tình cảm còn khó đoán, khó nhằn, khó giải đáp hơn cả bài toán hình chứng minh của cậu nữa...Chưa từng một lần được thử yêu, ắt hẳn cậu cũng muốn thử một chút, nhưng có vẻ nó quá khó rồi.

" Hình như cậu Sunoo đó vẫn còn ở trong trường thì phải...chắc cậu ấy sẽ không sao đâu. Anh đừng lo ha"

Cậu cố gắng an ủi Sunghoon ngồi bên cạnh mình, trông anh trầm mặc hơn ban nãy nhiều vô kể.

" Chắc là không sao đâu, em ấy lương thiện như vậy, sao lại có thể chết được?"

Sunghoon vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy em sau khi cơn bão mang tên dịch bệnh này qua đi. Nhưng ai biết được em cũng bị nó đem theo luôn chứ? Thứ cuối cùng còn lại...chỉ còn là một chiếc nhẫn bạc..không hơn không kém.

.

Coi như là an toàn được phần nào, tất cả đều đã ở trong nhà đa năng mà không mất đi một ai. Yu Jimin mệt đến mức chỉ muốn nằm dài ra sàn, nhưng hình tượng không cho cô làm như vậy. Thà mệt chứ không để mất mặt trước mọi người. Thế thế, Kim Seungmin cũng bật cười:

" Cậu mệt thì nằm đại đi, xíu nữa là không được nằm đâu. Bỏ cái hình tượng của cậu ra một bên, hoặc cậu quăng nó luôn ngay bây giờ cũng được"

Seungmin đã ở chung đội tuyển với Jimin từ hồi anh vào cấp ba rồi. Hình tượng của Jimin khá khó gần, cô xinh đẹp nhưng lại luôn bày ra biểu cảm chẳng có chút xinh đẹp nào. Thân là đội trưởng nhưng đó chỉ là cái danh vô thực, không có một ai muốn nghe theo sự chỉ đạo của cô mặc dù điều đó là đúng đắn. Điều này thì đúng là có sự tương đồng với Min Yoonji, nhưng có điều, nghiêm khắc và đi đúng hướng thường sẽ không được công nhận, mọi người đều thích thoải mái và không có quy củ. Vì vậy...đứng đầu đi nữa thì vẫn là hữu danh vô thực mà thôi.

" Không cần, ngồi chút thì sẽ hết mệt thôi"

" Không có thành viên của đội tuyển, cậu cũng không cần lạnh nhạt với tôi. Tôi là người duy nhất nghe theo cậu từ lúc tham gia đội tuyển.. nói thật nhé, tôi thấy cậu luôn là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Còn tên đội phó đáng ghét kia, chỉ có những người không đủ thông minh mới để cậu ta dắt mũi"

" Cậu thấy điều tôi làm mang lại lợi ích phải không? Nhưng chỉ có cậu nghe tôi thôi, điều đó...làm tôi thấy biết ơn..."

Năm nay là năm thứ hai Jimin làm đội trưởng, từ ngày nhận chức vụ, cô cảm thấy áp lực và stress hơn bao giờ hết. Chẳng ai nghe cô hết, mặc dù cô nói rất to, giải thích rất rõ ràng. Nhưng tất cả chỉ dồn về phía thằng nhóc đội phó đưa ra ý kiến bậy bạ, không có chút lợi ích nào. Đôi khi, Yu Jimin cũng tự hỏi rằng mình làm vậy để làm gì? Có lẽ cô không thể chịu nổi việc tất cả đang đi theo một hướng sai lầm trong khi cô là người dẫn đầu. Cô không cam chịu nhìn thấy cảnh đó nên mới cố gắng đứng lên nói, mặc dù không ai nghe thấy mình...Yu Jimin, tìm cho mình một sự công bằng trong chính đội tuyển bắn cung này...

" Cậu biết sao tôi luôn nghe lời cậu và đi ngược lại với mọi người không?"

" Không biết..."

" Tại tôi không mù quáng nhìn vào cuộc chơi vô nghĩa của những người còn lại, tôi thấy cậu là đang đi đúng hướng...Cậu chỉ là đang chống chọi với cái tập thể ngày càng đổ nát này thôi..."

Có vẻ duy chỉ có Kim Seungmin là nhận ra điều này, tất cả đều bị hào nhoáng của mấy trò vui khùng điên đó làm mờ mắt mà không nhìn ra được lợi ích thật sự đang ở ngay trước mắt mình.

" Haizz...nhưng không ai nhìn ra đâu. Thôi vậy, quan trọng là chúng ta tìm thấy mọi người và cũng nhau chạy đi nơi khác. Tính mạng quan trọng hơn cả học hành mà, bỏ một năm năm sau chúng ta làm lại từ đầu. Không sao hết"

Lần đầu tiên trong đời, Yu Jimin tươi cười trước mặt người khác. Nụ cười đẹp đến mê hồn, cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro