1.24: Cảnh tượng nên thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khai thật đi, bộ đàn anh đây là có người tình trong trường mình phải không?"

Giờ đã là một đội, Yizhou cảm thấy ấm áp hơn khi ở cạnh mọi người nên cũng dần gỡ bỏ lớp bảo vệ ngỗ nghịch kia để hòa đồng hơn. Cô không biết, nhưng cảm nhận được cả ba người này, nhất định không có ai trong họ người xấu. Vì vậy, lớp vỏ nghịch ngợm của cô là không cần thiết.

" Khùng, anh mày..không thích ai hết"

" Gớm, xạo, dòm cái biết liền. Anh thích thầy Kim dạy toán 11a6 chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen Jeon Jungkook làm thinh bỏ đi luôn, mặc kệ cô bé ngồi đó trơ mắt dòm theo. Cô không có ý định bỏ cuộc đâu, bằng mọi giá phải khui cho được thì cô mới thấy vui:

" Em không nói ai đâu, thật đấy. Nói ra thì em làm con người, à không em làm con heo luôn. Anh khai đi, anh thích thầy Kim chủ nhiệm 11a6 đúng không?"

Nãy giờ Yizhou đi theo lải nhải khiến cậu muốn long não là đằng khác. Nếu mà không nói chắc con nhóc này đi theo hoài hỏi hỏi khéo còn nổi tiếng cả trường.

" Ừ ừ, anh khai được chưa. Anh với thầy Kim...là đang có tình cảm với nhau, được chưa?"

" Thiệt đó hả, nghe nói anh là dân cá biệt mà sao anh quen được thầy giáo? Nghe hay quá chừng"

" Xì..kệ người ta, ai mà biết được..."

Cái lí do này nó cũng cực kì sâu xa. Tối ngày hôm đó là có người hẹn cậu đi đánh nhau trong con hẻm vắng người. Đánh được phân nửa tự dưng phía sau có người nắm cổ tay cậu lại xách đi nhẹ như bong bóng. Lúc đó chính Jungkook cũng chẳng biết người này là giáo viên trường mình nên còn nhởn nhơ chửi thề, khéo chút nữa là bụp luôn thầy Kim này rồi. Nhưng mà...Kim Namjoon chính là một phát lấy luôn trái tim quậy phá của Jeon Jungkook đi luôn. Từ sau bữa đó, cậu đổ anh cái rầm, trước mặt thì luôn ngoan như cún, cũng từ đó cậu ít đánh nhau và ít tụ tập với tụi hư hỏng kia hơn. Chính là cải tà quy chính để theo đuổi crush.

Đang xì xào vụ yêu đương, Yu Jimin lại gần, ngỏ ý

" Hay tôi tập cho hai người bắn cung để tự vệ ...dù gì thì cũng có chút thời gian chi bằng ở lại đây. Trong phòng đó có thức ăn, đói quá thì vào đó lấy đỡ đi"

Yu Jimin biết rõ trong phòng chờ sẽ luôn có một ít đồ ăn vặt mà mấy thành viên trong đội để trong đó, còn có đồ ăn do hội phụ huynh tặng cho đội, nhiều nhất là có nước. Không ăn cũng được, ít nhất thì cũng phải uống nước thì mới có sức. Cả bốn người lục tung cái phòng chờ lên thì cũng tìm được sơ sơ vài thứ. Không nhiều nhưng đủ lót dạ tí nữa chạy tiếp.

" Công nhận khung cảnh thơ mộng quá, phải như mấy nhà thơ hồi xưa ngắm cảnh đẹp mà thành lời thôi"

Jeon Jungkook tay cầm cái bánh, ngồi xuống hàng ghế gần đó. Vừa ăn vừa dòm đống xác chết ban nãy đang chất đống ở góc bên kia. Cảnh tượng cực kì nên thơ và thú vị khiến cậu không thể nhịn cười.

" Ăn nhanh đi, càng dây dưa càng nguy hiểm. Phải biết cách tự vệ trước thì mới có cơ hội cứu mọi người, cứu mình."

" Xì...khó tính ghê, tí nữa ăn xong là tôi tập liền"

Yizhou thấy hứng thú với môn bắn cung này đã ăn thật nhanh rồi cùng Jimin tập luyện. Giống như là một kiểu thiên phú vậy, cô tiếp thi rất nhanh và thực hành rất giỏi. Trình độ này có bước chân vào đội tuyển thì cũng không phải chịu thiệt vì khá giỏi, chỉ cần mài giũa thật cẩn thận thì sẽ cực kì giỏi là đằng khác.

" Em đã bắn cung lần nào chưa?"

" Chưa từng, đây là lần đầu của em. Bộ em bắn dở lắm hả?"

" Không đâu, em mới tập nhưng bắn ngang ngửa với những người trong đội tuyển. Kĩ thuật xử lí còn chưa tốt nhưng thiên phú thì rất tốt. Em cầm cung khá chuẩn, chị đánh giá cao về mảng đó"

Nhận được mưa lời khen của Jimin, cô như mở cờ trong bụng. Thấy môn này thật sự rất thú vị là đằng khác, cứ như vậy, Yizhou hăm hở đứng bắn liên tiếp cả chục mũi tên vào tâm. Đó là Yizhou có thiên phú và tài năng nhưng Jeon Jungkook thì..chịu đấy. Anh loay hoay mãi còn chưa xong huống gì là cầm cung bắn tên vào tâm nổi. Cây cung còn khá nặng, nếu cầm không quen thì sẽ không bắn nổi. Kim Seungmin nhìn anh luống cuống, thật sự là chỉ biết nhìn với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3 mà thôi.

.

" Tụi mình không thể cứ ở đây được, phải thoát ra thôi"

Min Yoonji đeo balo lên, tay cầm sợi dây ban nãy vừa thắt xong thả xuống dưới. Cô biết rằng hẳn là Aera vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc ban nãy nhưng điều này chắc chắn sẽ giúp Aera phần nào vực dậy được tinh thần.

" Nào, ai xuống trước?"

" Để tớ đi cho"

Hyunjin xung phong đi trước, anh nghĩ xuống trước hay sau đằng nào cũng xuống thôi. Không những vậy...vừa nãy anh còn bị..mà thôi, nói chừng đằng nào cũng xuống, xuống trước thì càng tốt. Chuyện Hyunjin đánh nhau với Sunoo và bị cậu cắn trúng vai thì trời biết đất biết, Lee Felix biết còn lại thì cạy mồm anh cũng không khai. Mặc dù đã chứng kiến biết bao nhiêu người bị biến đổi, anh vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ là ngoại lệ, mình sẽ không có vấn đề gì cả, chắc chắn là vậy.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro