1.31: Lạnh thấu xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ, anh cũng không muốn hại ai hết nên anh sẽ vào trong đó. Nếu có gì thì...thôi vậy, không để lâu nữa"

Lee Min Ho biết rõ rằng mình muốn gì và sẽ làm gì. Đâu thể cố chấp ở ngoài rồi làm hại mọi người được? Nếu như chính bản thân anh không phải là ngoại lệ, thì tất cả cũng sẽ rơi vào nguy hiểm mà thôi.

Tất cả đứng bên ngoài, lòng ai cũng như ngồi trên lửa. Ngủ được vài tiếng đã xảy ra chuyện, đúng thật là chẳng còn gì xui xẻo hơn chuyện này. Aera và Yoonji thì bị thương, Min Ho bị cắn vào bắp tay, chưa biết sau vài phút nữa sẽ như thế nào. Choi Yeonjun tuy chưa từng tiếp xúc với Min Ho, cả hai vốn cũng chẳng có chút điểm chung nào. Trong khi Min Ho là học sinh đứng top ở trường, Yeonjun rốt cuộc cũng chỉ là tên nhóc dậy thì nổi loạn, căn bản là chẳng thể ở gần nhau. Nhưng hôm nay khác rồi, đâu phải cứ học giỏi thì sẽ như gà công nghiệp không biết làm gì...Choi Yeonjun đứng ở cửa, liên tục nhìn vào, thật sự không muốn mất người bạn này..

" Thôi, mấy đứa đi ngủ trước đi, để thầy canh cho"

Giờ cũng hơn 12h đêm rồi cũng nên, ai cũng đều có chút mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi. Liền lẳng lặng nghe lời, về lại chỗ ban nãy. Yoonji và Aera không được nằm gần cửa sổ nữa, Beomgyu nhất định không cho, còn Taehyun vẫn ngồi gần đó, trong lòng vẫn còn chút áy náy.  Nếu phản xạ nhanh hơn một chút...có lẽ sẽ không có ai bị thương cả...

.

Mấy buổi tối cuối năm thế này thì cứ phải gọi là lạnh thấu xương, ôm nhau ngủ có khi vẫn chẳng thấm tháp gì. Nhà đa năng vẫn được bật đèn sáng, rèm cửa đều đã đóng chặt lại để không thu hút sự chú ý, nhưng không gian càng rộng thì càng lạnh. Yu Jimin ngồi co rúc người cùng Ning Yizhou trên băng ghế, cả hạ tựa sát vào nhau cũng chẳng thấy khá hơn..ở đây lấy đâu ra chăn mền mà đắp cho đỡ. Kim Seungmin lạ chỗ, chẳng ngủ được, anh cứ quay qua quay lại mãi mà chẳng biết sao cho dễ ngủ, cuối cùng lại nằm trên ghế dòm ngược lên trần nhà. Jeon Jungkook thì khác, kệ cái thời tiết lạnh đó đi, cơn buồn ngủ xâm chiếm thì có động đất vẫn ngủ được, cứ ngủ trước đã rồi tính sau cũng không muộn. Nguyên khu vực chỗ này, hai người ngủ chập chờn không sâu giấc, người thức trắng, người ngủ như chết.

Chợt nhớ ra trong người vẫn đem theo điện thoại, Seungmin móc ra liên tụ gọi mấy cuộc cho Han Jisung. Cậu ở phòng phát thanh, điện thoại vẫn ở lớp học. Chịu thôi, lúc bỏ chạy thì bỏ của chạy lấy người rồi, ai mà nhớ nhung gì đến cái cục gạch trong balo mà đem theo. Kim Seungmin nóng lòng, gọi cả chục cuộc nhưng không có gì hết, tiếng chuông vẫn reo liên hồi trong lớp cũ, bọn chúng nghe tiếng động như điên cuồng nhưng chẳng biết đó là thứ gì. Chán nản, anh cũng không gọi nữa, liền đút điện thoại vào túi trong áo khoác, thở dài một cái rồi thôi. Chẳng biết cậu thế nào nữa, cầu cho cậu sẽ không sao, vì tớ đang trên đường đến cứu cậu, sẽ rất nhanh thôi mà. Tớ hứa, tớ cam đoan đấy

.

Phòng phát thanh chật hẹp chỉ lạnh 1, nhà đa năng lớn hơn thì lạnh 5, nhưng nằm phơi sương người ban công thì hẳn là 100 hay 1000. Tối rồi, trong bụng thì chả có cóc khô gì, nước cũng chả có mà uống, người thì phong phanh đúng một cái áo len mỏng bên ngoài, Park Sunghoon chắc chưa chết vì nhiễm bệnh thì cũng chết  cóng mất rồi. Trời cuối năm thế này, chưa có tuyết rơi là hên, chứ tầm này mà tuyết còn rơi thì hai anh em không thành con cá khô như ban trưa mà sẽ nhất định làm hai cục đá. Nhưng ít nhất thì hai cục đá cũng đẹp trai  vẫn sáng bóng lắm.

" Anh lạnh không? Em lạnh muốn chết luôn"_ Yang Jungwon hắt xì một hơi mấy cái, mặt đỏ vì lạnh

" Ừ, anh cũng lạnh nữa. Nhưng mà mình có biết đi đâu đâu"

" Mình hết thành cá khô rồi, giờ mình là cục đá"

" Phải, giờ anh với em thành cục đá đẹp trai chứ còn gì nữa"

" Xì...còn bày đặt đẹp trai, mà chắc trời sẽ ấm hơn thôi, em mong là vậy"

" Anh cũng mong vậy, chứ lạnh quá anh sợ Jungwonie bị cảm lạnh"

" Lo gì em, em khỏe lắm, hắt xì vài cái thôi chứ lấy gì mà bệnh được?"

Yang Jungwon cười tươi thật tươi, trời đêm tối không nhìn rõ nhưng ít nhất Park Sunghoon cũng gọi là có thấy. Trời lạnh thế này, Sunoo em đã mặc đủ áo chưa? Em mà bị cảm lạnh sau này sẽ không dắt em đi ăn Tokbokki nữa, cũng không cho em ăn mint choco luôn...Anh thấp thỏm từ sáng đến giờ..chỉ mong lúc gặp em sẽ không sao
Có lẽ Park Sunghoon vẫn hi vọng, vẫn không ngừng nhớ nhung đến một người đã đi rất xa khỏi nơi này. Anh chẳng biết, một chút cũng không hề hay biết về những chuyện đó. Sunghoon vẫn muốn đợi chờ thêm mặc dù trong lòng đã không thể chịu nổi nữa rồi. Món Tokbokki nóng hổi mà em thích ăn, hay kem mint choco chả khác gì kem đánh răng ấy, chỉ cần có thể nhìn nhau một lần nữa, có táng gia bại sản anh cũng mua cho em. Em có không yêu anh, anh vẫn yêu em...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro