1.32: Nắm cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có vẻ là một đêm không ngủ, Yeonjun chẳng thể nào chợp mắt khi nhìn thấy Min Ho bên trong. Mặc dù anh chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng đang phát bệnh. Thời gian thì vẫn lười biếng trôi qua, nãy giờ cũng đã gần 20p rồi chứ ít gì đâu. Lần trước Hyunjin tận nửa tiếng, thôi thì cứ ở thêm một chút vậy.

30p trôi qua, Min Ho vẫn tươi tỉnh ngồi ở trong giơ V với anh, Yeonjun chỉ nhìn một cái rồi giơ ngón giữa cực kì khiêu khích. Người bên trong liếc anh một cái rồi không thèn ngó ngàng gì nữa. Chắc là không bị thật rồi...Lee Min Ho là ngoại lệ, không những vậy ngoại lệ này còn "cao cấp" hơn Hyunjin hẳn một bậc cơ đấy. Hwang Hyunjin còn có chút biến đổi, đằng này Min Ho vẫn tỉnh như bình thường, như một người khỏe mạnh vậy.

" Trời đất không sao thì ra đây đi, ngồi trong đó làm gì? Làm như thơm lắm không bằng"

Choi Yeonjun thấy khó chịu, anh toang mở cửa ra lôi đầu cái tên Lee Min Ho này ra cho rồi. Cái mùi ban nãy...thật là, ở trong này không thấy ngạt thở chắc? Mùi này xông lên não muốn xỉu ngang luôn là đằng khác.

" Thôi sợ bị thị phi, thà ở trong này còn sướng hơn".

" Điên, chút có đứa miễn nhiễm mà chết vì ô nhiễm không khí rồi"

Người Yeonjun to cao hơn Min Ho, anh xách bạn mình ra ngoài nhẹ như bong bóng. Yeonjun ngồi xuống cạnh ôm lấy Beomgyu, để Min Ho ngồi với Taehyun. Mất đi cửa sổ, gió cứ vậy mà lùa thẳng vào phòng lạnh gần chết. Taehyun, Min Ho thì chả ôm nhau, cơ bản là cũng không mấy thân thiết nên ngồi hứng lạnh. Yeonjun và Beomgyu ôm nhau, ít nhất vẫn còn ấm hơn được một chút. Mắt nhắm vậy thôi chứ ngủ không nổi, gió thổi sau lưng, cũng không có chỗ nằm thoải mái, lấy gì mà ngủ nổi? Anh hơi tò mò, nhướng mắt nhìn qua phía Aera thấy cô ngủ ngon ơi là ngon, liền lấy cái áo ban nãy đắp lại cho cô. Mọi người đều ngủ, có quỷ mới biết được anh làm gì.

Lạnh gì dữ vậy. Tự dưng dâng cái áo khoác cho người ta, người ta nằm trong kia có người ôm có lạnh cũng không lạnh bằng mình được...aisss chết tiệt cái thằng ngu này.

Không biết chuyện hôm nay quỷ có thấy không chứ Lee Min Ho thấy sạch sành sanh không sót chi tiết nhỏ nào. Thấy nhóc con này tự dâng hiến mình cho tình yêu, anh cũng thấy buồn cười. Nghĩ lại thì...anh cũng đã từng hiến thân cho tình yêu đó chứ...nhưng giờ tình yêu của anh đã chết từ ban sáng rồi, còn gì nữa đâu. Bỗng dưng Min Ho cũng thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều, nếu nói sớm hơn thì có vẻ đã không phải áy náy, khó chịu như bây giờ...

" Taehyun, mình ôm nhau ngủ đi"

" Hả..gì..anh chưa ngủ à? Thôi đi"_ Taehyun từ chối.

" Ôm đi, ôm cho ấm. Ngại gì chứ? Anh mày thấy chuyện ban nãy rồi. Thế này nhé, thích người ta thì nói đại đi, không là hết cơ hội, khỏi ai biết gì luôn. Aera ấy à..con nhóc này nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo, lại còn không xinh đẹp bằng Yoonji nhưng nhiều vệ tinh lắm còn gì. Em không thấy à?"_ nói nhỏ

Taehyun nhích lại gần, mở to mắt nhìn người này, chắc cũng cả chục giây rồi vẫn bất động như vậy. Min Ho cứ vậy tiếp tục:

" Truyền kinh nghiệm cho em đó, thích người ta thì cứ nói...ai mà như anh, giờ khỏi nói luôn. Anh là hoàn toàn hết cơ hội, trước khi ra khỏi đây, em phải nói cho bằng được, hiểu không?"

Kang Taehyun thấy mấy lời này đầy thuyết phục, gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn ôm Min Ho ngủ. Là vậy đấy, Taehyun chính là con mèo ngoan ngoãn trước mặt những người tạo cho anh cảm giác an toàn và có sự tin tưởng. Đến lúc đó anh cũng chẳng thèm phòng bị nữa mà sẽ hoàn toàn thả lỏng, hết sức thoải mái với người đó. Quen Min Ho từ năm lên lớp 10, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc thân thiết với nhau như ngày hôm nay, qua đêm nay, Taehyun chắc chắn sẽ nhận Min Ho là bạn của mình cho coi.

.

Trời sáng nhanh hơn mọi ngày, có vẻ là vậy. Dường như giấc ngủ của tất cả có phần ngắn hơn mọi ngày. Ánh sáng chiếu thắng vào mặt, Beomgyu cũng chẳng ngủ nổi nữa, tất cả vẫn còn đang níu kéo giấc ngủ này...chẳng ai muốn dậy, Kim Namjoon cũng chẳng phải ngoại lệ. Mọi người vẫn ngủ, bên ngoài đó có trực thăng bay vòng vòng rồi..giờ phải cố lên sân thượng thì mới có cơ may được cứu..

" Không ngủ thêm đi...hôm qua chúng ta đã mệt quá rồi"_ Yeonjun thấy người trong lòng mình ngọ nguậy, vô tình tỉnh dậy

" Bên ngoài có cứu hộ rồi, đâu thể tiếp tục ngồi đây mãi..."

" Ừm, vậy mình dậy đi"

Vươn vai mấy cái cho khỏe người, Yeonjun cũng không gọi mọi người dậy. Thôi kệ, ngủ thêm một chút cũng được. Tính là vậy, nhưng lục đục một chút đã có thêm người tỉnh dậy. Hyunjin tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt, trong vô thức vô tình đụng trúng con mắt bên kia đau ơi là đau, anh khẽ nhăn mặt rồi kiếm giấy lai máu còn dính trên tay lúc dụi mắt. Chậc...con mắt này như thế là coi như bỏ rồi sao? Felix cũng giật mình dậy theo, thấy tay chân máu me không cậu nhăn mặt nhìn người yêu mình.

" Bị khùng à? Biết nó không bình chọn còn ráng dụi vô, sao không dụi cho hỏng luôn đi?

" Hỏng rồi, không phạt cậu được"

" Điên quá, kiếm cái gì bịt nó lại đi"

" Lấy áo của cậu"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro