1.36: Không bỏ lại dù chỉ là 1 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ nhóm của Yu Jimin cũng chẳng di chuyển được nhiều, số lượng người bị nhiễm càng ngày càng nhiều, thật sự là vô cùng bất lực trước tình cảnh này. Trước mắt chỉ có thể chạy ra khỏi nhà đa năng và sân bóng chuyền thôi, còn chạy thẳng vào trường thì vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó. Jeon Jungkook thấy sân trường có nhiều đứa bị nhiễm hơn hôm qua, nhăn mặt tỏ vẻ kinh tởm.

" Đông quá, có thêm người bị cắn à?"

" Làm đại thôi, ít nhất cũng phải sống. Anh không muốn gặp thầy Kim nữa à? Nếu không muốn thì anh ở lại đi"_ Yizhou chọc

" Đồ khùng, nín đi"

Cả bốn người nãy giờ vẫn nấp ở bụi cây gần đó, đợi thời cơ rồi xông thẳng vào trong thôi. Thấy vắng vắng người, Yu Jimin liền ra hiệu để ba người phía sau chuẩn bị tinh thần chạy thẳng vào trong với mình.

" Chạy đi, chạy nhanh lên, đừng phát ra tiếng động mạnh"

Lại một lần nữa, cả bốn người chạy ngược vào trường. Đây giống như một trò chơi đặt cược số mệnh cũng như mạng sống của mình. Chỉ cần đi sai một bước liền chết, không có cách lùi lại hay cứu vãn. Đã quyết định phó mặc cho số phận ra sao thì ra, hẳn bốn người cũng đặt cược rất nhiều thứ mà mình đang có.

" Yizhou đâu?"

Ban nãy vẫn còn đủ cả bốn, bỗng dưng thấy thiếu thiếu, Jimin quay lại nhìn xem có thiếu ai không thì đã không thấy Yizhou nữa rồi. Lòng cô dấy lên một nỗi lo không thể diễn tả được. Đã nói không bỏ rơi bất cứ một ai, cả em cũng vậy. Chúng ta thật sự chưa quen nhau được bao lâu cả, nhưng ít nhất chúng ta có một tìh bạn khá đẹp rồi đấy chứ? Làm sao chị có thể bỏ em lại đây?

" Tôi đi tìm Yizhou, hai người cứ chạy lên lầu trước đi, kệ tôi"

Nói xong, Yu Jimin chạy đi mất. Seungmin và Jungkook nhìn nhau khoảng vài giây rồi không quyết định chạy lên nữa, cả hai kiếm đồ đánh nhau tại chỗ. Sao lại chạy đi được? Rõ ràng ban đầu đã nói với nhau là đã quyết định chạy cùng nhau thì nhất định không được bỏ rơi nhau, một người cũng không bỏ, nhất định là không.

" Em có sao không? Mau đứng dậy đi"

Ban nãy chạy nhanh quá, vất trúng cục đá to, Yizhou thật sự không thể đứng dậy được. Cục đá nhọn lại to, găm thẳng vào đầu gối của cô, đau đến thấu xương. Lúc thấy tất cả đều chạy đi hết rồi, Yizhou đã nghĩ chắc mình sẽ bị bỏ rơi...một lần nữa.

" Em...em tưởng chị sẽ không quay lại nữa"

" Em bị gì vậy? Sao lại bỏ rơi em được?"

" Nhưng...em không đi được, thật sự rất đau"

" Lên, lên lưng chị đi, nhanh lên, chị cõng em"

" Được...được sao?"

" Được, nhanh lên, đừng để bọn chúng kéo tới"

Lần thứ hai được cõng, Ning Yizhou chỉ biết gục vào vai của Jimin. Thể lực Jimin đúng là rất tốt, cô vừa cõng vừa chạy nhưng rất vững chãi, không hề có chút nào gọi là loạng choạng. Không những vậy tay còn cầm cung, cây cung cũng không phải là nhẹ.

" Kìa, vô rồi kìa"_ Jungkook báo

" Khiếp thật, hên chết mất, em chỉ sợ..."

Yu Jimin không nói gì, lưng cõng Yizhou, chỉ ra hiệu là chạy lên nhanh đi, nếu không thì cả đám chết chắc. Cô cũng chẳng nhường Yizhou cho ai cõng mà bặm môi cõng chạy thẳng lên tầng 2.

" Cầm đi, chút nữa tự bắn"

Cô đưa cung tên cho Jeon Jungkook, giao trọng trách tấn công cho cậu mà không chút chần chừ.

" Sao...sao lại đưa tôi? Thiên phú tôi không tốt, hôm qua tập quá trời nhưng không ra hồn. Giờ cho tôi bắn là chết hết đấy"

" Vậy cõng em nó đi, nói lắm. Tôi biết cậu có người yêu nên không cõng con gái nhà người ta rồi thì cậu làm theo đi, đừng có mà nhiều lời. Kim Seungmin cũng có người yêu, tôi đưa em ấy cõng thì sao mà được, suy nghĩ đi, đừng có lắm chuyện ở đây"

" Rồi rồi..."

Jeon Jungkook cầm cây cung còn không mấy nên hồn, giương cung bắn thì bắn bậy bạ tùm lum, chỉ tổ tốn mũi tên để bắn thôi chứ chả được cái quái gì.

" Bắn cho đàng hoàng không thì đừng đi theo tụi tôi nữa. Còn kém hơn Yizhou "

" Không bắn được thì đừng có yêu đương nữa, yêu vào rồi, chẳng ra cái gì"

Yu Jimin cố tình nặng lời để tạo động lực cho Jungkook nhắm chuẩn hơn. Thế mà anh làm tốt hơn thật, bắn phát nào trúng phát nấy, dòm mà thấy ham. Đúng là không có động lực thì chả làm được gì mà.

" Được rồi, chạy đi. Chạy lên tầng 3"

Thấy Jimin cõng theo Yizhou mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy trán. Kim Seungmin cũng ngỏ ý muốn cõng giúp. Nói thật, anh không ngại mấy chuyện này cho lắm, đúng là đã có người yêu nhưng mấy chuyện khẩn cấp thế này thì không để một người nào đó gồng gánh được. Không những vậy Yizhou cũng chẳng có ý xấu mà chỉ là vô tình bị vấp té nên mới không chạy nổi, thân là con trai, đương nhiên cũng chẳng làm ngơ nổi. Nếu Yizhou có ý xấu, chắc chắn đã bộc phát từ lâu chứ chẳng đợi đến bây giờ.

" Cậu để tôi cõng con bé"

" Không cần, để sức tí cõng người yêu cậu là được"

" Cậu đừng cố chấp, đâu phải chuyện gì cũng là cậu làm. Đồng ý là tôi đã có người yêu, nhưng bây giờ chẳng phải cứu người quan trọng hơn sao? Chút nữa chúng ta dừng lại, đổi ca đi. Cậu có trách nhiệm rất lớn..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro