1.37: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết đường chạy rồi, đám zombie là quá đông, thật sự là không thể nào mà chạy thoát. Tất cả chạy vọt vào trong một phòng học gần đó, chính là phòng ban nãy đám của Aera đã ở.

" Phòng này sạch quá, giống như chưa có ai nhiễm bệnh bước vào vậy"

Seungmin quan sát một vòng, không thấy gì ngoài sợi dậy treo lủng lẳng ngoài cửa sổ. Anh cũng dòm xuống dưới, nhưng không thấy gì. Cả bốn người trên này không biết sợi dây này lại chính là manh mối để gặp những người còn lại.

" Thôi, đừng có leo xuống, đâu biết được có gì đâu"

Jeon Jungkook cũng không biết, cậu cũng không muốn mạo hiểm leo xuống để làm gì. Khó khăn lắm mới lên được tầng hai, leo ngược xuống tầng 1 để làm chi?

Từ nãy đến giờ, người im lặng chỉ có Jimin, cô kiếm vải băng chân lại cho Yizhou. Đúng thật là xui xẻo, cục đá bình thường đã đau lắm, vậy mà lại là đá nhọn...Vừa làm, Jimin vừa nhìn nét mặt của Yizhou, lòng không khỏi bồn chồn chỉ sợ đứa em này bị đau.

" Đừng nhìn mặt em, đau một chút cũng không sao đâu"

" Không được..em ngã mạnh, đá găm sâu lắm. Đầu gối đúng là không dễ tổn thương nhưng không vì vậy mà sẽ không đau. Chị sẽ làm nhẹ thôi, nếu em đau thì phải nói chị ngay lập tức đó"

" Dạ..."

Yizhou dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Mà chị Jimin, chị..rất giống với một người quen cũ của em"

" Oh..chắc người đó quan trọng với em lắm, đúng không?"

" Dạ, thật sự là rất quan trọng"

" Thế hai người có còn liên lạc với nhau không?"

Yu Jimin không biết chuyện gì xảy ra trong quá khứ của cô gái này cả. Bao gồm cả việc cô là một học sinh lì lợm không nghe lời, luôn tùy hứng thì trước đến giờ Jimin cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ là có nghe qua, có biết đến tên, học lớp nào, hay có thành tích sơ lược thế nào mà thôi. Mấy chuyện cá nhân này, Jimin nào có biết...nhưng nghe sơ qua, có vẻ là chắc một quá khứ không có ánh sáng.

" Không còn.. chị ấy cũng không còn nữa. Haizzzz, chính là bỏ em"

" Sao thế? Xích mích à?"

" Không....chính là cứu em, rồi bỏ mạng"

Jimin sững người lại một chút, cô cũng ngừng băng vết thương lại, cảm thấy có vẻ mình đã hỏi điều không nên hỏi rồi.

" Chị đừng lo, chuyện này xảy ra từ lúc em còn ở Trung Quốc rồi, giờ em cũng không còn buồn như lúc đó nữa. Chị không cần phải áy náy vì điều ban nãy"

" Xin lỗi...chị, không biết. Thế...người chị đó của em, cũng là người Trung Quốc à?"

" Không phải, chị ấy là người Nhật, tụi em vô tình quen nhau rồi thân nhau, thế thôi"

" Mọi chuyện đã qua rồi...giờ thì đã ổn hơn rất nhiều rồi phải không? Ít nhất thì giờ em cũng có chị, có hai người kia làm bạn đó thôi"

" Dạ...."

Một trong những lí do khiến Ning Yizhou bỗng chốc đồng ý làm học sinh trao đổi với một trường bên Hàn cũng chính là sự mất mác đó. Qua Hàn cũng chính là rời xa nơi đã từng gặp gỡ, từng có kỉ niệm với nhau. Ngỡ rằng rời xa nơi đó, đến chỗ mới sẽ có cuộc sống tốt hơn, vắt thương mình cũng nguội mà lành lại. Nhưng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, bị cô lập, không có người chia sẻ, tất cả nỗi buồn đều phải nuốt ngược vào trong. Tất cả những thương tổn đều được bao bọc bằng một lớp vỏ nổi loạn, điên cuồng, tùy hứng, cá biệt mà chẳng ai có thể chịu nổi. Đau thương quá nhiều, chỉ có lớp vỏ gai góc như vậy mới không ai đụng chạm đến được. Suy cho cùng, Ning Yizhou cũng chẳng phải là con người như cách mà mọi người luôn thấy. Cô vẫn là cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện như ngày đầu gặp người ấy...

.

Drone sau hai tiếng miệt mài cuối cùng cũng được hoàn thành dưới tay của Lee Min Ho và Kang Taehyun. Không đẹp như bản mẫu mà Min Ho đã học nhưng chung quy là vẫn sài được. Nhưng vấn đề ở đây là không có điện để nạp pin.

" Mau, mau tìm xem trong đây có cục pin nào không? Mấy hôm trước vẫn còn vài cục trong ngăn tủ"

Felix là người sành sỏi ở đây nhất, anh biết vị trí của một vài dụng cụ quan trọng.

" Còn đúng 4 cục"

Park Jimin tìm được trong ngăn kéo 4 cục pin nhỏ, giơ lên lắc lắc cho tất cả cùng xem. Bây giờ muốn thoát ra khỏi đây chỉ có cách nghe lời theo những người ở đây, căn bản sức cậu một mình đương nhiên không thể chạy thoát được.

" Lắp vào đi, nhanh lên"

Có vẻ tổ may mắn vẫn độ ghê gớm lắm. Pin này hoàn toàn khó có thể nạp được cho drone nhưng bằng cách nào đó nó lại hoạt động được. Hệ thống điện ở trường hoàn toàn bị hỏng từ ngày hôm qua rồi, mạng lưới cũng bị ngắt vì chính phủ sợ người dân sẽ đăng những tin đồn thất thiệt gây hoang mang. Hoàn toàn không thể lên mạng để cầu cứu, giờ chỉ dựa vào chính bản thán mình mà thoát khỏi đây thôi.

" Bay được rồi kìa, tốt quá"_ Aera mừng rỡ

" Anh cho nó bay ra ngoài xem có ai không?"

" Ok"

Bay vài vòng quanh các cửa sổ, đa phần đều thấy mọi người bị nhiễm cả rồi. Học sinh ở trường này không ít, đã nhiễm chùm thế này rồi, thì chắc chắn rất rất nhiều người bị lây. Đó là điều không thể tránh khỏi.

" Anh, mau quay lại đi, cửa sổ tầng 2 có cái gì lạ lạ. Nhìn như cung tên"_ Beomgyu nói

" Cái gì? Cung tên sao?"

Như một phản xạ tự nhiên, Han Jisung ngay lập tức chạy lại nhìn vào màn hình đang được phát trên điện thoại của Taehyun. Đúng là nó, không thể sai được

_ End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro