1.39: Đánh lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như em thấy chỗ kia có người kìa"

Aera chỉ vào đoạn đường kia, có vài người vẫn còn sống, họ đang chạy. Nhưng mấy người này chắc chắn không cứu được mọi người ở đây, đến họ còn chưa cứu nổi thân mình cơ mà.

" Ở ngoài cũng loạn quá, chúng ta phải chạy đi đâu mới được?"_ Yoonji hỏi

" Chạy sang Incheon, nếu không có ai cứu, chúng ta phải chạy qua Incheon hoặc là Gyeonggi. Hai tỉnh đó tiếp giáp, chỉ có chạy sang đó là nhanh, ít nhất cũng có người cứu chúng ta"

Đã sang ngày thứ hai mà không có ai đến cứu, trực thăng vẫn bay bên ngoài liên tục nhưng không ai đến cứu cả. Hi vọng đã sớm tắt trong lòng Min Ho, chỉ có mình mới cứu được mình, không ai cứu mình thì mình sẽ tự cứu bản thân. Người lớn...cũng chẳng cứu nữa, thế thì chỉ còn cách đứng lên mà chạy thoát thôi...

" Vậy vạch sẵn kế hoạch đi, đầu tiên là chạy lên phòng âm nhạc kiếm gì đó ăn. Rồi chạy lên sân thượng, phát tín hiệu cầu cứu. Nếu không ai cứu thì ngay lập tức rời khỏi trường chạy thẳng qua Incheon. Ở đây cũng gần sát Incheon nên không sợ chạy lâu, chỉ cần băng qua từng cây sau trường là qua được Incheon rồi"

Bang Aera lập kế hoạch tỉ mỉ chi tiết. Những gì đã xảy ra đã khiến cô trở thành một người cẩn thận, suy nghĩ kĩ càng hơn trong những hành động của mình. Điều này chẳng có ai dạy cả, Bang Chan cũng chưa từng dạy cô, chính là cơn dịch bệnh này dạy cô phải làm thế. Không có ai để dựa dẫm, để yếu lòng, chỉ có thế gắng gượng hết sức, trở thành một người mạnh mẽ có thể đứng trước gió lớn.

" Làm theo cậu ấy đi, kế hoạch này rất ổn"_ Hwang Hyunjin gật gù nghe theo

" Vậy quyết định vậy đi, drone cũng hết pin rồi"

Min Ho đặt bộ điều khiển suốt, drone sử dụng tốn rất nhiều nhiên liệu, chỉ với vài cục pin nhỏ như mắt mũi thật sự chẳng bỏ bèm gì. Ban nãy còn lượn vài vòng quanh trường, chỉ chạy đến ngã tư thứ 2 thì drone cũng gục ngã.

" Chuẩn bị đồ đi, thầy dẫn mấy đứa lên phòng âm nhạc"

Bên này thật sự không có nhiều vũ khí như phía bên Yu Jimin, chỉ có chổi lau, mấy cây gậy trong phòng phát thanh mà thôi. Bỗng dưng Felix dừng lại, cậu lại gần bộ điều khiển loa, mặt hớn hở.

" Khoan đã, không phải ban nãy nói tụi nó sẽ kích động khi nghe thấy tiếng động lớn sao?"

" Phải, sao thế?"

" Bật nhạc lên, đánh lạc hướng tụi nó. Chúng ta chạy hướng ngược lại, có khi lên được hẳn sân thượng luôm đó"

" Thật sao? Nhưng mất điện rồi"

" Để tớ thử cho mà xem"

Loa kết nối với phòng phát thanh không cần điện, nghe bảo là có sợi dây kết nối, vả lại trường cũng có máy phát điện, nằm ngay trong này. Thế mà từ nãy đến giờ không ai nhận ra, biết vậy ban nãy đã bật máy phát điện rồi. Felix chỉnh hết loa về phía cầu thang bên trái, phía bên phải hoàn toàn không bật gì, chỉ là bật lên cho có tiếng rè, để tất cả kiểm chứng.

" Thấy chưa, tụi nó chạy hết quá bên kia. Mình chạy vèo lên cầu thang là được. Tụi mình không cần lên tiếng to, tụi nó sẽ không biết"

" Hay quá, vậy làm ngay đi"

Tiếng động to đến mức bốn người bên trên còn phải bịt tai lại. Phòng đó có loa lớn, lại nằm ngay vị trí bên trái tiếng rất to là đằng khác. Cả bốn người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy tụi zombie tụ tập hết phía bên trái.

" Có người đó, chắc là cố tình làm vậy để chạy lên lầu trên"_ Yizhou nói

" Vậy chúng ta cũng chạy luôn xem sao"

" Chạy luôn sao Jimin?"_ Seungmin hỏi

" Ừ, chạy luôn. Có cơ hội thì phải chạy, nếu gặp được nhóm trên kia thì nhập bọn luôn"

" Ok, vậy tí tôi cõng Yizhou"

" Ừ, chút cậu cõng"

" Hay...hay không mấy để tôi cõng đi, tôi bắn cung không tốt lắm. Phí cung tên..."

" Vậy để cậu cõng con bé, tôi với nhóc Seungmin bảo vệ hai người. Tôi sẽ dẫn đầu, cậu cõng con bé đi ở giữa, phía sau là của Seungmin"

Yu Jimin phân công rõ ràng. Ban đầu cô tính để hai người dẫn trước, nhưng bọn chúng cũng có thể tấn công phía sau, tốt nhất là vẫn nên phòng thủ hai hướng thì hơn, không thể để sơ suất. Không đợi lâu, tiếng nhạc vừa vang lên cô đã tông cửa ra chạy trước. Không cần biết người bật nhạc đó là ai, tranh thủ nhạc chưa hết phải nhanh chân thoát khỏi tầng này. Phía bên dưới, tất cả cũng xông ra chạy thẳng về hướng cầu thang bên phải. Nhóm của Aera chạy sau nhím của Yu Jimin một tầng.

" Nhạc này có lâu không Felix?"_ Yoonji hỏi

" Tớ không biết, chỉ lấy đại một cái đĩa nhét vào, thời lượng thì không biết"

" Vậy nhanh đi, không chừng cái đĩa này chỉ có khoảng vài phút thôi"

Tiếng bước chân phía trên mà nhóm Aera nghe được rất lớn, tất cả không biết đó là tiếng chân của người còn sống, chỉ đoán rằng là tụi zombie chạy qua bên trái thôi. Cả hai nhóm đang rất ở gần nhau, chỉ là không biết có đủ cơ duyên hay may mắn để chạm mặt nhau trong khuôn viên trường này hay không? Nếu thật sự gặp được nhau, cũng coi như là còn chút hi vọng.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro