1.40: Phòng thanh nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thấy mẹ rồi, hết nhạc"

"Chạy nhanh lên"

Đã leo đến tầng 3 rồi, ai cũng thấm mệt. Không những vậy, chân này xọ chân kia quả thực là không thể chạy đàng hoàng được. Beomgyu cũng không ngoại lệ, nãy giờ Yeonjun kè kè bên cạnh nhưng mấy lần cậu vẫn giẫm lên chân anh, xém té ngã rồi.

" Aaaaaaa"

Mọi người đều nhìn lại, Beomgyu té rồi, hình như là vấp trúng thanh sắt nằm giữa đường. Những người đi trước đều phải dè chừng thanh sắt chắn giữa đường này, nếu  vấp trúng không chừng sẽ bị mắt cá, chạy không nổi cũng nên. Ai mà dè, chuyện này là sớm đến với Beomgyu như vậy. Mắt cá cậu lập tức sưng tấy lên, không đi thêm được nữa, Choi Beomgyu tái mặt nhìn zombie liên tục chạy về phía bên này, nghĩ rằng lần này mình tiêu đời là cái chắc.

" Mau chạy đi, để anh lo"

Choi Yeonjun ngay lập tức chạy lại vung nắm đấm cản lại. Anh đã hứa sẽ không đánh nhau trước mặt cậu một lần nào nữa, từ nay về sau sẽ nhất định là một anh người yêu đúng mực của cậu. Nhưng điều này, quả thực nằm ngoài dự đoán của cả hai. Bây giờ đánh nhau hay giày vò nhau thế nào cũng được, Choi Beomgyu nhất định phải sống. Tranh thủ lúc Yeonjun đang cản lại, Kim Namjoon nhanh tay lại cõng Beomgyu lên. Lúc này cậu như người thất thần, mắt chỉ hướng về phía người mình yêu mà không chớp mắt. Lòng cậu đầy hỗn loạn, nhìn cách mọi người bỏ đi mà quặng thắt không ngừng. Thế là Yeonjun bị bỏ lại?
Không phải, chẳng có ai bị bỏ lại cả. Với tính cách chả Kim Namjoon nhất định sẽ không bỏ lại bất cứ ai, không một ai. Cho dù người đó có gây ra lỗi lầm, hay đáng ghét đến cỡ nào anh cũng không đành lòng mà bỏ lại. Ấy vậy mà sao Yeonjun lại..?

" Sao lại bỏ ảnh lại chứ? Anh Yeonjun đã cứu chúng ta mà, mau đem anh ấy đi theo đi, mau lên đi chứ..Thầy bỏ anh ấy sao, anh ấy đã giúp chúng ta rất rất nhiều mà"

Choi Beomgyu gần như điên loạn, chỉ vừa ban nãy thôi, anh đã nói rằng sẽ thay thế Soobin ở bên cậu, nhưng anh đã làm gì kia? Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh thất hứa hay chỉ là bất đắc dĩ?

" BEOMGYU AH, XIN LỖI EM. NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG THẬT TỐT, SỐNG THAY CẢ PHẦN CỦA ANH"

Có vẻ Yeonjun đã lấy thân mình ra để giúp mọi người chạy thoát rồi. Anh vẫn đứng đấy, vẫn cố gắng gồng hết sức để cản đám điên khùng khốn nạn kia lại. Choi Yeonjun chỉ kịp nhìn lại phía sau đúng một lần, cũng là lúc nói câu nói đó. Thật sự phát điên mất, Beomgyu gục mặt hẳn vào tấm lưng to lớn của Kim Namjoon khóc nức nở, nghe mà muốn nao lòng. Tất cả đều bỏ em đi rồi, thật khốn nạn làm sao. Em rất cuộc đã làm gì sai chứ? Lẽ ra em nên cẩn thận nhìn đường thì đã không mất anh. Có vẻ em là đứa khốn nạn nhất rồi, em mất anh Soobin, mất anh, sau này em sống thế nào? Chẳng thà ban nãy, chúng ta cùng chết đi có phải nhẹ lòng hơn không anh?

Choi Yeonjun quen Choi Beomgyu chưa lâu, có vẻ là cuối năm lớp 10, vỏn vẹn chắc khoảng nửa năm rồi. Chưa lâu nhưng cũng là có nhiều tình cảm lẫn kỉ niệm bên nhau. Nhất là những chuyện vừa rồi xảy ra khiến cậu càng muốn dựa dẫm hơn vào anh, đặt tất cả sự yếu đuối vào anh, để thoải mái làm chính mình mà không cần gắng gượng. Chắc không có duyên...anh, mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 đầy đẹp đẽ ấy, bỏ lại cậu trai 17 tuổi mãi mãi chờ đợi. Điều này không đau, nhưng sẽ là vết thương âm ỉ rỉ máu cả đời. Không đau nhưng sẽ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên.

" Không có ổn đâu, mai vào phòng âm nhạc đi"

Tình cảnh này chắc không có ai đủ nghị lực mà chạy nữa, bây giờ đã lên được đến tầng 4 rồi, chui đại vào phòng âm nhạc là được mà. Phải trấn tĩnh tinh thần trước đã.

" Bị..bị chặn rồi"

Không nhiều lời, Hyunjin lấy hết sức huýt vào cánh cửa,đồ bên trong cũng sập theo. Bốn người bên trong mặt tái mét không còn hột máu, nghĩ lần này chạy không thoát.

" Có ai ở trong đúng không? Mau mở cửa ra đi, mở cửa ra, tụi này chưa có nhiễm, thật đó"_ Aera nói lớn

Nghe không rõ nhưng Yu Jimin cũng nhận ra được giọng của ai, tiếp đến là giọng nói đầy quen thuộc của Han Jisung.

" Đẩy ra đi, mau lên, đừng nhiều lời nữa. Chắc chắn là gặp được rồi"_ Kim Seungmin vừa nói vừa đẩy mấy cái bàn ra

Cả đám ở ngoài như ngồi trên đống lửa, lòng không thể yên được. Cứ thấp tha thấp thốn nhìn vào cửa kính bên trong, cho đến khi Aera bắt gặp được Yu Jimin, hay thậm chứ Kim Seungmin và Han Jisung đã chạm mắt nhau. Cánh cửa mãi mới mở ra được, đám người ở trong nhào vô như mèo hoang nhìn thấy đồ ăn ngon béo bở. Tất cả chúng ta tìm thấy nhau ở phòng thanh nhạc.

" Chị Jimin ahhhhhhhh, không ngờ lại thấy chị"

Aera ngay lập tức nhào vào lòng Jimin, cô bỗng dưng muốn khóc quá. Từ lúc chuyện này xảy ra, đây là lần đầu tiên cô gặp được người thân thiết mà họ không hề bị sao cả. Trong lòng cực kì nhẹ nhõm.

" Em không sao là tốt rồi..chị biết tự lo cho mình. Chị chỉ sợ em bị gì thôi. Thế...anh em đâu?"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro