1.42: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền bối Park có biết không? Em và anh ấy thật sự đã có một khoảng thời gian đẹp với nhau..chỉ là nó không dài, quá ngắn. Ít ra anh, anh và tiền bối Min đã có một khoảng thời gian không ngắn ở bên cạnh nhau, em...thật sự là ganh tị"

Vừa nói, Choi Beomgyu vừa gục xuống, hai tay bưng mặt khóc lớn đến cả phòng đều nghe được. Ning Yizhou ngồi bên cạnh, nhìn theo rồi không nói gì. Cô không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng có hiểu đôi chút sau những lời ngắn ngủi vừa rồi. Bỗng dưng thấy hơi cay cay mắt, cô nhớ người chị đã bỏ mạng vì mình, có vẻ nó giống như cách mà người tên Choi Yeonjun đang được nhắc đến. Yizhou không muốn chú ý đến họ nữa, quay đầu ra phía cửa sổ..

" Ganh tị cái gì chứ? Đâu phải chuyện gì cũng như người ta thấy. Những gì mọi người thấy thật ra là một tảng băng chìm đầy gai góc, anh, em, những người đã mất đi người quan trọng nhất, đều hiểu điều này."

Lâm vào hoàn cảnh y hệt nhau, Park Jimin quăng bỏ cái tôi to lớn trong lòng mình đi, bằng lòng nói chuyện một cách tử tế và đầy cảm xúc với Choi Beomgyu. Đó có vẻ là lần đầu tiên, về Jimin, trước giờ đều được Min Yoongi bảo vệ che chở, chưa từng phải lăn lộn khốn cùng thế này.

" Đã thế, em quyết định phải sống. Mạng sống này, vì sao em có được, em phải nhớ nó. Anh đã nghe, nghe lời cuối cùng khi Yeonjun quay đầu lại nhìn em, lúc đó cậu  ấy đã khóc...không quá rõ ràng, nhưng cậu ấy từ lúc học với anh chưa từng khóc một lần nào cả. Cậu ấy nhắn nhủ muốn em sống tốt, sống thay phần cậu ấy thì em bằng mọi giá phải yêu bản thân mình, yêu như cách em yêu Choi Yeonjun."

Jimin nói không thừa bất cứ một chữ nào, anh là thật sự muốn vực dậy Beomgyu đang đau khổ kế bên mình. Trong đây, nhiều người mất đi người thân, tri kỉ, bạn bè, nhưng có vẻ là chưa ai mất đi người mình yêu ngoài Jimin và Beomgyu, thế nên cả hai có thể hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của đối phương rất dễ dàng. Beomgyu ngước đôi mắt còn ngấng nước, bé giọng:

" Cảm ơn anh...."

" Mọi người hiểu cho anh cả thôi, anh còn mọi người mà. Những người ở đây đâu có bỏ anh"

Yizhou nãy giờ nghe được toàn bộ mấy câu đầy hàm ý của Park Jimin. Cũng thấy mình đã chẳng yêu thương bản thân nữa, cô thấy mình dường như đang làm trái ý với những gì chị ấy dàhh cho cô trong khoảnh khắc đó. Ning Yizhou, dường như đã ngộ ra được rất nhiều chuyện.

" Tụi tớ biết cậu đang trải qua cảm xúc như thế nào, không ai trong chúng ta là chưa từng trải qua sự mất mác và tất cả đều hiểu cho cậu. Beomgyu à, cậu vẫn tin mọi người sẽ bảo vệ cậu, đúng chứ?"

Biết bao nhiêu con mắt đang hướng về cậu, nhưng cậu không thấy hoảng sợ. Mọi người không nhìn cậu bằng con mắt chán ghét, khinh miệt, mà là đang dành nhiều năng lượng tích cực hơn đến cậu là đằng khác.

" Không đâu, mọi người bảo vệ cho em làm gì chứ? Lần này, hãy để em bảo vệ cho mọi người..."

Choi Beomgyu đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, cố gắng nở một nụ cười tươi đầy gượng gạo để khiến tất cả an tâm hơn. Mặc dù vậy...trong lòng thì vẫn rất khó để vượt qua chuyện này...

.

"Có xăng rồi, tụi mình chuẩn bị lên đường thôi. Giờ mình sẽ chạy đi đâu?"_ Jongseong hỏi

" Chạy về ngoại ô đi, ở đó ít người. Có khi còn gặp được một đội cứu hộ thì sao? Hồi nãy có phát loa, nói rằng hãy đến đó, có khu cách ly tập trung đó"

Trong lúc hai người kia vẫn đang mải ăn uống no say thì Park Sunghoon trông ra cửa sổ nên vô tình nghe được. Anh ước gì đến đó có thể gặp được Kim Sunoo, chắc người ta sẽ cứu học sinh ở trong trường trước. Sao lại bỏ qua trường học được? Đến cả chiến tranh cũng không tấn công trường học, cớ gì đây là dịch bệnh lại không đến cứu?

" Chuẩn bị thôi, biết đâu đến đó lại gặp được người quen thì sao?"

" Ừm, đi. Yang Jungwon em xách đồ đi cho cẩn thận, sợ người ta không cho quần áo thay đâu. Có gì còn cho tụi anh mượn mặc đỡ nữa"

Park Jongseong chả nghĩ gì nhiều hết, anh nghĩ gì nói đó là Jungwon ngượng ơi là ngượng. Gì mà mặc đồ chung chứ? Thế...thế thì kì cục đến chết rồi. Từ nhỏ đến lớn Jungwon chưa từng chia sẻ quần áo của mình cho người khác đơn giản vì cậu không thích người khác mặc đồ của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu là không thấy khó chịu trước lời đề nghị nửa đùa nửa thật của anh, lại còn muốn cho mượn thật.

" Sao thế? Anh đùa chút thôi"

" Dạ không, em sẽ cho anh mượn mà"

" Sao cũng được, em không cho thì anh cũng không đòi đâu"

" Đủ rồi, dừng. Tôn trọng đối phương chút đi"_ Sunghoon ra tín hiệu dừng lại

" Không đâu anh, không phải như anh nghĩ. Tụi em không có gì hết, mọi chuyện không phải như vậy đâu anh Sunghoon, tụi em không có cái gì mờ ám đáng ngờ hay gì gì hết, anh tin em đi"

Yang Jungwon không đánh tự khai, bỗng dưng giãy đành đạch chối bay chối biến trong khi Park Sunghoon còn chưa nói tên ai ra. Anh chỉ thấy mắc cười, đứa nhỏ này chắc phải lòng "ông chú" Park Jongseong này rồi.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro