1.43:Không cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ tao nổ máy là bám tao à nha, tao phóng đó. Không được hét như ban nãy, phải tin tưởng tao"

Park Jongseong đội nón bảo hiểm, leo lên xe sẵn sàng chuẩn bị phóng, sau lưng là Yang Jungwon nhắm chặt mắt bám sát vào anh. Giờ anh nổ máy, Sunghoon sẽ mở cửa rồi phóng lên xe. Cái xe chả lớn, thế mà cẩu ba, còn chạy rất hăng.

" Tao mở cửa đó"

" Ok, mày phải nhảy lên xe nhanh nhanh nghe chưa, không là tao bỏ mày lại ráng chịu"

" Biết rồi"

Park Sunghoon ngay lập tức đẩy một cánh cửa ra, vừa đẩy ra anh ngay lập tức nhảy lên xe bám chặt lấy Park Jongseong. Nhìn thế thôi, đã chạy thì phải ra dáng chạy, Jongseong phóng vun vút ngoài đường như một tay đua chính hiệu. Anh cũng không lâm vào mấy thứ tệ nạn đó đâu, nhưng mỗi lần khách hối hàng quá thì cũng mắt nhắm mắt mở mà lao. Tay lái lụa của Jongseong chưa từng quẹt hay va chạm với xe nào khác, trình lái xe out luôn rồi.

" Thấy tao lái ghê chưa? Xíu là bay ra tới ngoại ô liền"

Park Jongseong thì vẫn tự hào về trình lái xe của mình lắm, còn hai người phía sau thì níu áo anh đến nhăn nhúm cả lại. Yang Jungwon trước giờ một là chạy xe đạp hai là đi bộ, cậu cũng rén lắm, nhắm chặt mắt, tai chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt qua tai. Park Sunghoon toàn ngồi xe hơi sang trọng, anh còn có cả xe riêng, việc leo lên xe máy ngồi thì...không bao giờ thử. Anh biết sự tài ba của đứa bạn mình từ lâu nhưng chưa thử bao giờ, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Ngồi riếc cũng quen, Jungwon cũng không sợ sệt mà nhắm mắt nữa, cậu thấy gió thoảng qua cũng rất mát.

" Ê mày ơi tụi nó cứ lăm le tao"

" Cầm đi"

Jongseong lấy một cái cây để ở trước xe vòng ngược tay ra sau đưa cho Sunghoon. Anh vẫn chả hiểu gì, tuy vậy vẫn cầm.

" Chi vậy mày?'

" Nó lăm le lại gần mày, thì đánh"

" Rồi mày chạy được không?"

" Được, được hết, đánh đi. Tay lái tao vững mà, mày không tin thì cút xuống"

" Ừ ừ"

Ngồi trên xe đánh nhau là điều không tưởng, kế bên còn là Yang Jungwon anh không dám dùng hết lực, chỉ lấy cây quật ngả tụi nó. Với sức của Sunghoon thậm chí đánh hai ba đứa một lúc còn được, nhiêu đây không hề hấn gì với anh.

" Sắp tới ngoại ô rồi, ngoài này vắng hơn một chút"

Mới đó mà chạy gần đến ngoại ô rồi, ở đây ít người ở. Đa số đều để trồng trọt, nhà cũng không san sát nhau như ở trung tâm. Không khí cũng đã thoáng đãng hơn nhiều...

" Ê mày ơi...hình như là quân đội đó, mình có nên đi tiếp không? Lỡ người ta bắn mình rồi sao?"

Câu hỏi ngu ngơ của Sunghoon đến Jungwon cũng phải tròn mắt nhìn. Người ta cứu mình, hơi đâu lại đi bắn mình hả anh ơi là anh?

" Ngu vậy, mình khai mình không bị cắn thì người ta bắn mình làm gì?"

" À...ừ ha, đúng rồi. Ba đứa mình có bị gì đâu....'

Sau khi khai báo đàng hoàng, cuối cùng cả ba người cũng thành công bước vào trong khu vực an toàn này. Ở đây có đủ loại người, có vài học sinh mặc đồng phục cấp 2, cấp 1 cũng có. Park Sunghoon là đang tìm một học sinh nào đó chung trường với Sunoo, cái áo đồng phục xanh đen đậm...nhưng một người cũng không thấy. Không lẽ là không cứu trường em ấy học sao? Tại sao vậy?

" Sao không có bao nhiêu học sinh vậy? Lẽ ra họ phải cứu học sinh trước chứ? Đúng không anh Sunghoon "

" Phải, lẽ ra là vậy....nhưng sao lại không cứu?"

Cảm thấy không yên lòng, anh mới nắm một người lính lại hỏi cho ra lẽ. Không thể nào lại không cứu trường học được, không thể bỏ mặt học sinh được.

" Này anh cho tôi hỏi"

- Có gì không?

" Các anh đã cứu trường cấp 3 SS chưa? Tại sao không có học sinh đó ở đây?"

- Chúng tôi chưa đến đó

" Tại sao không đến? Hôm bay đã là ngày thứ hai rồi, các anh phải ưu tiên trường học chứ?"

- Đó là chỗ đầu tiên bùng phát dịch bệnh, có lẽ người ở đó đã nhiễm hết rồi. Chúng tôi sẽ kiểm tra nơi đó sau

Nói xong người đó cũng đi mất. Tia hi vọng cuối cùng còn le lói trong lòng Sunghoon cũng dần dần muốn vụt tắt. Anh cảm thấy dường như có gì đó nhói lên bên ngực trái của mình. Người ta không cứu em, anh lại không có đủ năng lực để cứu em. Anh chính là đồ tồi tệ, em sống chết thế nào cũng không rõ. Kim Sunoo anh chính là có lỗi với em...

" Sẽ không sao đâu anh, Sunoo ấy, chắc sẽ còn bạn chạy trốn được rồi thoát thôi. Chúng ta đợi một chút, không phải không có hi vọng anh à. Giờ mình tạm thời ở đây trước đi, rồi cùng nhau đợi. Em biết điều đó không dễ dàng, nhưng..đợi cũng không phải là điều quá tồi tệ, họ sẽ đến cứu Sunoo và những người ở đó. Chúng ta phải tin tưởng chứ..."

Yang Jungwon khẽ vuốt tấm lưng rộng của Park Sunghoon, cậu chỉ muốn an ủi anh một chút thôi. Từ lúc bất đầu đến giờ, nếu không gặp được anh trong con hẻm cậu cũng không biết nên đi đâu và lẩn trốn như thế nào. Đối với Jungwon mà nói, anh chính là một  người bạn, người anh đáng để dựa vào.

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro