1.45: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghê quá vậy, Taehyun thích ai à?"

Min Ho vừa ăn vừa nhìn qua Taehyun, thằng nhóc này chắc muốn tấn công xáp lá cà người ta rồi. Anh cũng chỉ là đang diễn để làm một diễn viên tròn vai mà thôi.

" Dạ...cũng không hẳn"

" Ghê quá ha, em mà cũng biết yêu nữa"

" Chứ sao, giờ em tự tin lắm, em đánh xáp lá cà luôn"

Kang Taehyun và Lee Min Ho kẻ tung người hứng khiến mọi người nhìn còn tưởng là thật. Chuyện này chắc chắn là thật, từ trước đến giờ có bao giờ thấy Taehyun nói nhiều đến thế đâu, Min Ho cũng vậy, chắc động trúng dây thần kinh tung hứng rồi.

" Mà cậu có đối tượng hả Taehyun, cậu khéo nhìn như vậy, chắc người đó cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì"_ Felix nói

" Không có gì quá đặc biệt, cậu ấy còn rất bình thường"

" Vậy á? Người Taehyun thích không phải nên là người rất đặc biệt và xuất sắc sao?"_ Beomgyu thắc mắc

" Không cần phải vậy, tớ thích là được rồi. Cậu ấy có như nhỏ khùng đi nữa thì vẫn tuyệt"

" Mù quáng thế? Vậy có bằng Felix nhà tớ không?"_ Hyunjin khoác vái Felix rồi chọc

" Không bằng lắm"

" Thôi nào, cậu ấy chỉ cần thích là được. Thích ấy mà, đâu cần phải xuất sắc mới có thể thích được. Giờ thậm chí cậu có thích học sinh cá biệt, hay không môn đăng hộ đối với nhà cậu đi nữa thì vẫn là thích. Thích không có định nghĩa nhất định, là cảm xúc khó có thể xác định được. Nên Taehyun thích ai thì cứ bày tỏ đi há, không có vấn đề gì đâu"

Aera nói rất nhiều, cô chỉ muốn nói rằng thích ở đây vừa đơn giản lại vừa rắc rối khó hiểu. Cô nghĩ chắc một Kang Taehyun suốt ngày cắm đầu vào học hành chỉ vì đáp ứng như cầu của cha mẹ sẽ không thể nào hiểu được. Chỗ ngồi của Aera vốn cũng gần anh, cô thấy anh là người lí trí, sống theo suy nghĩ hơn là cảm xúc của mình, bỗng dưng bây giờ lại muốn bày tỏ tiếng yêu thì người này phải đặc biệt trong lòng Taehyun lắm anh mới nói như vậy.

" Vậy Aera có thích ai không? Sao lại nói như người có dày dặn kinh nghiệm như vậy?"

" Không có, không thích ai hết"

" Không có chút nào luôn à?"

" Ừ...nếu là quý mến thì có, còn thích thì chắc không đâu"

" Cậu quý ai thế?"

" Nói cậu làm gì? Cậu biết cũng chả làm được gì đâu, đừng có hỏi nữa. Không ngờ Taehyun lại nhiều chuyện đến vậy"

Bị hỏi tới, Aera không muốn trả lời nữa, cô lẩn tránh luôn cái câu hỏi đó, coi như chưa biết gì. Quả thực thì Aera đâu có thích ai đâu, xét về mức độ quý mến thì một là Sunoo, hai là Taehyun, hết. Chỉ có vậy, nhưng bây giờ trong tình cảnh này, chỉ có Taehyun là người duy nhất còn lại. Ừ thì...cũng là quý mến vì thỉnh thoảng hay chỉ bài hoặc cho mượn vở chép thôi. Còn phát sinh tình cảm nam nữ thì không đâu, Aera không dễ dàng có thể phát sinh chút tình cảm với ai đó được...

Đống đồ ăn trong phòng chứa cũng vơi đi đáng kể. Ai cũng đói nên ăn rất mạnh, ăn bù, ăn cho tối nay, ăn cho ngày mai nếu lỡ không thể chạy thoát.

" Chẹp...no quá, giờ mục tiêu tiếp đến là chạy thẳng lên sân thượng để đợi trục thăng đến cứu"

" Tiêu hóa tí đi rồi chạy, giờ cũng đầu giờ chiều rồi, khoảng 3h rồi mình xuất phát"

Mỗi người thu vào một góc, không ai nói gì ai hết, vì chẳng biết kiếm chuyện gì để nói. Hyunjin với Felix thì vẫn đùa nhau như bình thường, nhưng giờ có thêm cả Seungmin và Jisung, hội tụ đủ nhóm 4 người nên không khí ở góc đó khá vui vẻ. Ngược lại, phía bên này ba người ba nơi, gồm có: Jimin, Beomgyu, Yizhou. Chính là đang gặm nhấm mấy chuyện cũ rồi thất thần, không hiểu sao nhưng càng im lặng, bớt náo nhiệt lại cứ luôn nghĩ đến người ấy. Có lẽ là mãi mãi không quên.

" Cái này...là bài hát em sẽ trình diễn vào ngày kỉ niệm trường nếu mọi chuyện vẫn bình thường đúng không?"

Jimin tìm được một máy quay phim, anh bắt đầu tìm xem có gì thú vị trong đó không. Một đoạn video trong đó là màn diễn tập cho bài tình ca cậu sẽ hát sắp tới. Bỗng thấy trong lòng hẫng đi một chút, đây là bài Yeonjun thích, cậu liền tập hát để biểu diễn. Lần trước khi hát thử anh còn tấm tắc khen cậu hát rất hay và truyền đạt cảm xúc như bản gốc, hôm đó cậu vui gần chết luôn là đằng khác. Ấy mà bây giờ.

" Bài này rất hay, anh đã nghe bản gốc rồi. Chỉ là diễn tập thôi, nhưng anh thấy em hát rất hay"

" Cảm...cảm ơn anh"

" Chắc bài này chứa nhiều kỉ niệm với em?"

" Dạ"

" Ừm..có vẻ anh không nên nhắc quá nhiều đâu ha. Anh cũng có hiểu mà, thật sự thì...bài này rất đong đầy cảm xúc"

" Em cũng thấy vậy"

" Em sẽ làm một ca sĩ sớm thôi, trình độ của em rất tốt còn gì!"

" Còn anh thì sao? Anh có dự định gì không?"

" Anh ấy à...chắc là làm vũ công. Chắc là do anh ấy thích xen anh nhảy múa, nên anh cũng muốn bước tiếp trên con đường này, mặc dù không có anh ấy"

Chẳng có con đường nào dễ, hát hay nhảy múa..đều không dễ. Chuyện có một người nào đó ủng hộ, động viên để mình bước tiếp trên con đường mình chọn ắt hẳn là điều tuyệt vời. Chỉ là bây giờ, em nhất định phải tự đi, tự động viên bản thân, tự chữa lành cho chính mình.

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro