1.46: Một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi mình nên chạy khỏi đây...không nên trì hoãn nữa"

Taehyun cảm thấy trì hoãn là không được, vẫn là nên chạy thẳng lên tầng thượng. Hiện tại đang ở tầng 4, việc chạy lên sân thượng không phải điều quá khó, nhưng hành lang, khắp các con đường đi đều đó có sự xuất hiện của đám zombie...

" Bên ngoài hình như càng ngày càng đông, có vẻ để chạy ra ngoài không phải dễ. Anh thấy là tụi mình nên có vài chiến lược, bên ngoài đang có rất nhiều người bị nhiễm và mình không thể tùy tiện, tùy ý thích chạy sao cũng được"

" Thứ nhất là tụi nó nghe theo âm thanh, mà giờ mình không có âm thanh để dụ tụi nó đâu. Thầy thấy là, nên dụ tụi nó vào trong phòng này, rồi mình chạy ra"

Ý tưởng của Kim Namjoon rất táo bạo, chỉ cần phòng ngự hay có một sai lầm nhỏ nào thì tất cả sẽ chết hết. Nhưng bù lại sát suất chạy thoát cũng rất cao, chỉ cần thành công thì sẽ như mở đường mà chạy vậy.

" Làm không? Làm thử đi, nếu được thì càng tốt, còn không được thì thôi vậy.."_ Yoonji nói

" Được, làm đi, phải làm, nhất định phải thoát. Chúng ta cũng không còn gì để mất nữa, liều mạng một chút vậy. Ai muốn làm thì hãy làm đi, chúng ta cần thoát ra khỏi đây, chúng ta còn gia đình, còn rất nhiều người, nên nhất định phải liều.."

Hyunjin đứng dậy nói lớn, anh muốn về nhà, anh muốn xem xem mọi người ở nhà có ổn không, có còn ở đó không. Vì vậy Hyunjin nhất định phải chạy khỏi đây, ít nhất nếu không về nhà thì cũng phải thoát khỏi chốn địa ngục này càng nhanh càng tốt.
Theo kế hoạch, toàn bộ bàn ghế và tủ có trong phòng này sẽ chồng lên và dựng thành một bức tường tạm thời. Tiếp sau đó là sẽ dùng tiến động lớn để thu hút chúng tập trung ở đây rồi mọi người cùng nhau cao chạy xa bay. Phòng âm nhạc, bàn ghế cũng không có nhiều, đa phần là các loại nhạc cụ. Kim Namjoon, Jeon Jungkook kiếm dây để liên kết mấy cái bàn lại với nhau, đám của Min Ho thì chất chồng ghế với cả tủ đồ lên. Bây giờ thì trông nó cũng khá chắc chắn rồi, nhưng độ bền thì chưa biết, vì chưa có ai thử cả. Trong phòng này chỉ có mỗi Aera và Yoonji là con gái nên nhận được khá nhiều sự ưu tiên. Tuy nhiên Yoonji vẫn bác bỏ nó, cô muốn mọi người đối xử công bằng với mình và muốn làm việc cùng mọi người hơn là nhận sự ưu tiên này. Còn Aera, nếu là trước kia chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay, cô quen sống trong bảo bọc nên chắc chắn sẽ ít đụng tay đụng chân hơn. Nhưng mấy chuyện vừa qua phần nào đã thay đổi cô đáng kể, cô nhận thức được muốn thoát khỏi đây thì phải biết xông pha chứ không phải thu mình trở thành một con người nhu nhược chỉ biết trốn sau lưng người khác cò sợ mình đau. Căn bản thì, đau, là một định nghĩa mà Aera đã sớm rút ra từ khi chuyện này bắt đầu.

" Tụi mình phải trốn khỏi đây, chạy hẳn sang Incheon, được chứ?"

" Đương nhiên rồi, nhất định phải ra khỏi đây chứ. Sau khi rời khỏi nơi này, mình có thể cùng ăn một bữa cơm. Hoặc là cùng nhau đi đâu đó...có vẻ là một tương lai tuyệt vời"

Min Ho nói bằng một giọng mềm hơn, anh ước ao có một bữa cơm, mặc dù không trọn vẹn cũng được. Người bên cạnh cũng không còn..Thôi vậy, tớ sẽ ăn thay phần của cậu. Tiếc vì chúng ta không thể ăn cùng nhau bữa cơm, cũng không thể nói với nhau bất cứ điều gì...Nhưng kí ức, kỉ niệm thì chắc chắn không thể phai được. Bữa cơm đó, thay mặt cậu, tớ sẽ ăn đến khi chán mới thôi.

" Vậy nhé, khi nào rời khỏi đây chúng ta tụ họp cùng ăn bữa cơm với nhau. Không cần sang trọng hay nhiều món ngon, ăn cơm với nước tương cũng được"_ Felix vừa nói vừa đưa tay gãi đầu, cười cười

" Thiếu gia ăn cơm nước tương cơ à?"_ Seungmin chọc

" Gì chứ? Ăn cũng được đó thôi. Kiểu gì sau khi thoát, họ cũng bắt tụi mình vô khu cách li, ăn cơm với nước tương lại đã hạnh phúc rồi"

" Ừ...phải ha, lúc đó tao cũng sẽ ăn cơm nước tương với mày"

" Được được, mọi người đều ăn, đều giống nhau cả"

Một bữa cơm sau khi thoát khỏi đây có vẻ là một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Bây giờ, không cần một bữa ăn thật đầy đủ sang trọng, chỉ cần được ăn cơm cùng nhau có vẻ đã là điều tuyệt nhất. Thậm chí ăn cơm với đường, với nước mắm, nước tương cũng thấy ngon rồi. Trải qua với nhau biết bao nhiêu điều, nhìn có vẻ đã lâu nhưng chỉ vỏn vẹn có gần hai ngày. Hình ảnh bữa cơm giống nhau một gia đình nhỏ vậy. Họ không biết gia đình, những người thân của mình ở ngoài ra sao, còn sống hay đã chết cũng không được biết. Hiện tại chỉ có thể xem người trước mặt là gia đình thứ hai của mình, đầy sự ấm áp.

" Mấy đứa à..chúng ta bây giờ là một gia đình đúng chứ? Một gia đình nhỏ đích thực"

Kim Namjoon nói bằng một giọng đong đầy cảm xúc. Đây không phải học sinh lớp anh, cũng chưa từng tiếp xúc lần nào nhưng anh thấy thương, thấy đáng quý. Không những vậy còn có cái nhìn khác hẳn với vài học sinh có dấu ấn không tốt như Ning Yizhou hay Choi Yeonjun chẳng hạn. Kim Namjoon muốn coi tụi nhỏ ở đây là gia đình, đâu phải gia đình nào cũng nhất định phải có ba mẹ và con cái. Đó là gia đình đầu tiên, còn đây là gia đình thứ hai. Không phải khi ta dành tình yêu cho nhau, đem lại sự ấm áp cho nhau thì là mộ gia đình sao? Đó chẳng phải là gia đình thứ hai sao?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro