1.47: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường xây bằng bàn ghế, tủ và tất cả những gì trong phòng âm nhạc này có được dựng lên một cách vững chãi. Tuy vậy, nếu tác động vật lí quá mạnh thì cũng sẽ sập. Nó chỉ được liên kết bằng dây, không thể quá kiên cố được. Hít một hơi thật sâu, tất cả nhìn nhau, sẵn sàng cho cuộc tấn công đầy khốc liệt này.

" Mọi người sẵn sàng rồi chứ?"

Beomgyu cầm trên tay máy quay phim có nhiều đoạn ghi âm tiếng hát lại. Chỉ cần mọi người gật đầu, cậu sẽ bật máy. Kang Taehyun và Kim Namjoon đứng ở cửa, khi nào có hiệu lệnh bắt đầu sẽ mở tung cửa ra rồi nhảy lên cái tủ gần đó chạy vào phía trong.

" Mau làm đi, tụi này sẵn sàng rồi"

Không chần chừ, Beomgyu vặn âm lượng to nhất. Namjoon và Taehyun nhanh chóng mở cửa ra. Đúng như mọi thứ đã định sẵn, mọi chuyện bây giờ vẫn đang nằm trong kế hoạch.

" Tụi nó đang chạy tới đây, khá là đông"

Min Ho đảm nhiệm cánh cửa phía bên này tường. Anh sẽ quan sát xem lúc nào có thể chạy được, đến lúc đó cả đám sẽ cao chạy xa bay khỏi đây.

" Sao đông quá vậy. Mấy cái ghế không chịu nổi đâu, mau lại đỡ chúng đi"

Ở đây toàn là con trai, sức dài vai rộng. Nhất là người như Hyunjin hoàn toàn có thể một tay chống đỡ. Tuy vậy, tiếng nhạc ngày lớn càng thu hút thêm sưu chú ý của những sinh vật không não này. Càng lúc càng đông, đến nỗi Park Jimin hay Han Jisung cũng bỏ tất cả lại để đỡ cái bức tường không còn chắc chắn nữa. Min Yoonji cảm thấy bực mình, cô quan sát cùng Min Ho thấy rằng sẽ không kết thúc sớm như vậy, đành liều mạng.

" Đến nước này rồi, mọi người cố gắng một chút. Tớ sẽ tiếp tục tạo ra tiếng động"

Yoonji lôi cái trống ra, liên tục gõ. Từng hồi trống lớn vang lên, số lượng lại tăng lên. Hành lang vẫn còn rất đông, giống như là cả đám kéo lên đây vậy, mãi mà không thấy dừng lại. Đám này cành ngày càng hăng, sắp leo qua khỏi hức tường đó rồi. Taehyun có chút hốt hoảng, anh leo ngược lên cầm ghế đánh, Seungmin cũng không ngần ngại đứng lên đó chĩa vài mũi tên vào.

" Mẹ kiếp tụi này không ổn đâu. Mọi người mau leo xuống đi, đừng để ai thiệt mạng"

Yu Jimin đứng bên dưới nhăn mặt lo lắng, cô không muốn ai phải đương đầu trực tiếp thế này cả. Quá liều mạng và nguy hiểm.

" Mau, mau tắt nhạc đi. Tụi nó không còn ở hành lang bao nhiêu nữa. Tắt nhạc đi Beomgyu "_ Yu Jimin quát

" Dạ...dạ.."

Hành lang lúc này đúng là đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ phần lớn đã vào trong đây, chúng nó quá hung hăng và có thể tấn công mọi người vào bất cứ lúc nào. Vì vậy đành phải rời khỏi đây sớm hơn dự kiến.

" Chạy đi, sau khi em mở chừa chúng ta sẽ chạy khỏi đây"_ Yizhou nhìn ra ngoài, hít một hơi

" Đi, đi mau đi"

Park Jimin buông tay ra khỏi bức tường đó, cậu vẫn muốn chạy trước:

" Mau đi thôi, không cần ở đây nữa. Đi nhanh lên"

Dần dần, mọi người đều chạy khỏi căn phòng này, tiến lại đến cầu thang, chuẩn bị bước lên tầng 5 của trường học này. Aera đã muốn chạy, nhưng cảm thấy thiếu thiếu liền quay lại.

" Thầy, thầy sao không chạy đi. Đàn anh Jeon đã chạy mất rồi. Hai người không đi cùng nhau sao?"

" Thầy...dọa nó chạy đi trước rồi"

" Thầy không đi sao? Phải đi"

" Đi..đương nhiên là đi, đợi mấy đứa đi hết rồi thầy chạy sau"

" Không bỏ người nào hết, chúng ta nhất định phải đi"

Thấy Aera toang chạy vào, Namjoon liền dơ tay cản lại. Anh hít một cái lấy hơi rồi chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Hai người chạy sau, bám theo những người chạy đi trước. Căn bản anh muốn tụi nhỏ đi hết rồi sẽ bám theo sau, Namjoon chính là sợ cái bức tường không còn kiên cố này tự dưng sập xuống thì công sức đều đổ vỡ. Anh muốn đảm bảo học sinh của mình chạy cả rồi mới dám chạy. Không ngờ...Aera lại chạy ngược lại bắt anh đi. Ôi cái con bé này...suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn lúc trước rồi.
cả nhóm đã lên đến tầng 5 rồi, chỉ cần đi nốt một cái cầu thang liền đến cửa của tầng thượng. Nhất định nơi đó sẽ có ánh sáng. Hiện tại Min Ho đang cõng Yizhou, anh chạy trước mở đường. Thỉnh thoảng quay lại hỏi:

" Không thiếu ai chứ? Có ai bị bỏ lại không?"

" Không đâu, anh yên tâm. Anh mở đường cho tụi em. Thấy mệt thì đưa con bé đây em có thể cõng"_ Seungmin nói

" Không cần, lo cho người yêu em đi. Con bé để anh"

Ban nãy Yu Jimin đòi cõng Yizhou nhưng không ai đồng ý. Trong đây chỉ có cô và Seungmin là biết bắn cung, là hai người có năng lực sử dụng vũ khí duy nhất. Nếu để cô cõng thì hạn chế rất nhiều thứ. Thế nên Min Ho mới giành, tuy vậy, Yizhou vẫn có chút ngại ngùng. Cô không muốn người khác giới cõng mình...

" Dừng đi anh, để em, em cõng"

Aera chạy lên trước, cô nghiêm mặt nhìn anh. Chính cô cũng cảm thấy bất tiện là đằng khác. Biết rằng Min Ho cõng sẽ tiện hơn nhưng Yizhou có vẻ không muốn cho lắm. Lần đầu cõng người khác, mấy bước đầu có chút loạng choạng, nhưng sau dần cũng vững hơn. Cô nghe thấy Yizhou nhỏ giọng ghé vào tai mình:

" Cảm...cảm ơn chị. Phiền chị quá, em gây ra nhiều phiền phức cho mọi người "

" Không có gì đâu, chị biết ban nãy em ngại. Đúng không? Giờ thì em ở trên lưng chị, không cần ngượng như vậy. Đưa em cho anh Min Ho vì chỉ muốn thuận lợi cho mọi người, nhưng lại đưa em và anh ấy trở nên khó xử. Đây là lỗi của mọi người"

" Chị Aera....cảm ơn chị..."

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro