1.48: Tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng một cái tất cả đã đứng trước cánh cửa của tầng 6_tầng thượng. Chỉ cần cánh cửa này mở ra, cơ may được cứu sống là rất lớn. Chỉ cần mở ra, có khi tương lai sẽ không phải ở cái nơi địa ngục này nữa. Đối với tất cả những người đang ở đây, lên được tầng thượng chính là chuyện lớn, xứng đáng được ghi danh.

" Mẹ nó không mở được"

Jeon Jungkook nhìn thấy cánh cửa bị khóa liền bực dọc. Cậu mấy lần lấy trớn rồi tông cửa nhưng không được. Tầng thượng không phải muốn lên là lên, ở đây cửa kiên cố hơn bao giờ hết. Nhà trường ít nhiều cũng sợ cảnh học sinh nghĩ quẫn tự vẫn ở đây nên đã làm một cánh cửa chắc chắn không thể mở được nếu không có chìa khóa.

" Không được đâu, cửa này chắc lắm. Chúng ta không có chìa khóa không thể mở được"

Kim Namjoon là giáo viên, nắm rõ chuyện này nhất. Anh nhất thời cũng quên mất chuyện cánh cửa quái quỷ này. Quả thực chính anh cũng chưa lên đây lần nào vì không có mục đích, cũng không thắc mắc tò mò. Tầng thượng ấy mà, chẳng có gì đặc biệt để lưu luyến. Nhưng giờ thì khác, tầng thượng cứu được người.

" Không phải không có cách, tụi em cũng làm được mà. Phá khóa thì phá khóa, không phải chuyện quá khó"_ Hyunjin giằng ra, anh muốn thử

" Nhanh lên đi, nhạc không còn nữa tụi nó bắt đầu tản ra rồi. Ban nãy chúng ta còn tông cửa, tiếng động rất lớn. Không thể biết trước được chúng có lên đây hay không đâu"

Felix nghe có tiếng động dưới chân nên có chút nóng lòng. Không thể nán ở đây lâu hơn nữa, chúng dí đến đây rồi. Đường cùng mất, chẳng có lối thoát. Hyunjin nhanh tay hơn, anh cũng nóng lòng không kém gì những người xung quanh mình. Biết rằng sau khi bị cắn, người không ra người zombie không ra zombie thì anh có chút sức lực nhỉnh hơn. Nhưng cái ổ khóa này quả thật là điên rồi. Rốt cuộc là trường học này giấu thứ quỷ gì trên tầng thượng chứ?

" Phá khóa không được, tụi mình phá cửa đi"_ Hyunjin đề nghị

Cả đám như Taehyun, Min Ho, Seungmin hay thậm chí cả Kim Namjoon thay nhau tông cửa. Hết cách rồi, chỉ có thể tông bay cửa mà chạy ra ngoài. Cánh cửa cũng bớt nghị lực hơn, toàn là sức dài vai rộng. Nhất là Hyunjin, nó đã móp méo lắm rồi, thiếu điều rơi ra nữa thôi nhưng mãi nó không mở ra. Tiếng động cực kì lớn, Cửa sắt, mỗi lần tông vào đầu có tiếng rầm rầm nghe muốn bể lỗ tai. Cũng vì vậy mà tụi zombie đã bắt đầu kéo lên, Beomgyu đã thấy, mặt cậu tái mét không còn chút máu:

" Tụi nó kéo lên rồi, mọi người có thể nhanh hơn không...không ổn chút nào"

Lúc này tay cậu vẫn đang cầm cái máy quay. Vốn là muốn để giành thật kĩ xem như kỉ niệm, nhưng thế này là ông trời cũng không muốn cậu giữ thứ này rồi.

" Cậu mở nhạc lớn lên, rồi buông nó đi"_ Jisung thấy cái máy quay trên tay Beomgyu

" Không...không được, đây là thứ duy nhất tớ có thể giữ lại mà...cậu không thể làm vậy được"

" Nhưng bây giờ tính mạng mọi người và chúng ta quan trọng hơn. Cậu phải ưu tiên, nếu chết rồi cũng chẳng cần kỉ niệm đâu"

Không để Beomgyu kịp phản ứng, Jisung giật lấy cái máy quay bật bừa một đoạn nhạc rồi nhấn nút to hết cỡ. Không ngần ngại mà thả tay xuống trước ánh mắt đầy nuối tiếc của Beomgyu.

" Xin lỗi, nhưng cậu nên ưu tiên tính mạng của số đông hơn. Sau này chúng ta sẽ cùng có một cái máy quay phim mới rồi quay phim sau"_ Jisung vỗ nhẹ vai cậu

Đúng là có tiếc, nhưng cũng là vì hoàn cảnh hiện tai không chi phép cậu có hành động ích kỉ đó. Máy quay sẽ không cầm chân được lâu, nhưng ít nhiều cũng kéo dài được thời gian phá cửa. Cánh cửa đã nát lắm rồi, giờ chỉ cần một lực tác động vật lí thật mạnh thì có thể mở ra ngay lập tức. Nhưng nếu vậy thì quá đơn giản, vấn đề ở đây chính là mở mãi không ra, giống như phía bên kia có một cái gì đó rất cứng và kiên cố chặn lại.

" Mẹ kiếp không được rồi, máy quay của Beomgyu hết tác dụng. Mau lên đi"

Yu Jimin rối bời, cô hét lớn. Cảm thấy không ổn, Yu Jimin chạy lại, dùng hết lực đá một cái rất mạnh, còn dùng cung tên đập liên tục lên cái cánh cửa quái đản này. Min Yoonji hay Aera cũng không thể làm ngơ được. Nhưng Aera vẫn đang vĩnh Yizhou nên không mấy thuận tiện, cô chỉ có thể lùi lại vài bước nhỏ để mọi người xông lên, bản thân vẫn đang quan sát cầu thang dưới.

" Sắp được rồi...một chút nữa thôi. Nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây"

Aera tái mặt vì khoảng cách ngày càng gần. Tỉ lệ thuận với nó là cánh cửa cũng gần được phá ra rồi. Hyunjin dùng hết sức, đẩy thật mạnh ra ngoài. Có vẻ đây là tiếng đổ bể hạnh phúc nhất trên đời mà những người ở đây được nghe. Cuối cùng cũng thoát, cuối cùng cũng lên được tầng thượng. Yu Jimin là người đi cuối, cô không quên chặn cửa lại cho chắc chắc, còn nhặt dây xích trên sàn khóa thật chặt lại. Cánh cửa này ngoài khóa trong còn khóa ngoài, bên ngoài được chặn lại bởi một sợi dây xích lớn. Đó là lí do dùng rất nhiều sức cũng không thể mở được.

Vậy tầng thượng rốt cuộc là có gì?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro