1.50: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng chốc lắng đọng lại, tất cả đều im lặng. Dường như không ai muốn nói gì nữa, họ muốn ngẫm, ngẫm thật kĩ về những điều mình vừa thấy, vừa trải nghiệm. À, thì ra chúng ta vẫn may mắn lắm, chúng ta vẫn kiên cường lắm, chúng ta vẫn cố gắng sống đến bây giờ....Thế thì chúng ta đã trở thành những người hạnh phúc rồi.

" Nào...đừng để bầu không khí trùng xuống nữa. Kiếm đồ làm chữ SOS đi"

Felix muốn nhanh chóng khỏi đây thay vì tiếp tục nghĩ về những chuyện này. Nó chỉ khiến bầu không khí đã không mấy vui vẻ ngày càng trĩu nặng xuống mà thôi.

" Ừ phải rồi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Thoát khỏi địa ngục này..."

" Mau, mau đi làm đi"

Dù gì thì nơi này vẫn có phần đáng sợ, đã có rất nhiều người bỏ mạng ở đây. Vậy nên...nó vẫn khiến người ta nổi gai óc khi đứng ở những nơi khuất ánh sáng, lạnh xương sống là đằng khác. Giờ thì tất cả đã hiểu vì sao cánh cửa này lại kiên cố, lại còn được khóa trái. Té ra là để không ai bén mảng lên với ý định tự vẫn.

" Taehyun, cậu đã từng bị trầm cảm nhẹ đúng không?"

Aera vừa nhặt mấy mảnh gỗ dưới đất, tiện mồm nên hỏi luôn

" Ừm..giờ thì đỡ rồi. Tớ..không còn bị bệnh đấy nữa"

" Vậy là tốt rồi, không bị nữa là tốt. Tớ thấy mình thật may mắn, tớ..không bị như vậy, vì tớ có bạn, có anh trai chăm sóc, và họ không đề cao tớ quá. Ngược lai tớ mới là người đề cao anh tớ, kì vọng hơn ở anh tớ nhiều hơn. Anh tớ rất giỏi, nhưng luôn khiêm tốn, còn tớ thì không, tớ rất bình thường. "

" Không đâu, cậu rất đặc biệt mà"

" Tớ?"

" Ừ, Bang Aera đặc biệt lắm. Thật sự không biết nên nói thế nào nữa, nhưng Aera không hề tầm thường như cách cậu vẫn luôn nghĩ về bản thân mình. Chẳng hạn nhé, cậu học giỏi môn sinh và có lối diễn đạt rất truyền cảm, cậu vẽ cũng không tệ. Đối với tớ là vậy, nên Aera đừng hạ thấp bản thân nữa, vì cậu đã rất đặc biệt rồi"

Cô dừng lại một chút, nhìn người bạn của mình khoảng tầm vài giây. Từ trước đến giờ, ngoài Bang Chan luôn nhìn nhận cô như thế thì không có ai nhìn ra nữa. Taehyun hay thật, không tiếp xúc bao nhiêu, cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu ấy vậy mà vẫn hiểu, vẫn nhìn ra Aera. Thế này là tinh tế à?

" Cậu tinh tế ghê, chưa ai nhìn ra được mấy điểm này của tớ hết. Vậy cậu đã đọc bài báo cáo môn sinh của tớ rồi sao?"

" Đọc rồi"

" Ở đâu thế?"

" Tớ muốn đọc thì cứ đọc thôi"

Chợt nhận ra nhà Taehyun cũng không phải dạng vừa, anh không nói nhưng cũng không che giấu được cái gia thế sáng lóa này. Nhà họ Hwang và nhà họ Kang giàu nứt vách, giàu ngang ngửa nhau, nghe bảo còn là đối tác làm ăn rất tốt. Ấy vậy mà Taehyun và Hyunjin thì chẳng chơi với nhau, chắc là không hợp tính thì phải. Mấy chuyện này Aera không rõ, chỉ nghe mấy người trong lớp truyền tai nhau rồi nghe thế thôi. Nhưng cũng nắm chắc được nhà Taehyun là loại giàu có.

" Cậu chắc có thế lực lắm ha"

" Không đâu, tớ có làm gì đâu. Đó là ba mẹ tớ làm, tớ thì chưa đến như vậy, tương lai tớ cũng không muốn. Nếu được, tớ muốn để chị gái tiếp quản sản nghiệp của cả nhà. Chị tớ rất giỏi"

" Cậu là con trai, chắc sẽ giao cho cậu"

" Là vậy...nhưng tớ có định hướng rồi, tớ muốn hát hơn"

" Hát á? Làm thần tượng à?"

" Ừm...có thể coi là vậy. Có cơ hội, tớ hát cậu nghe"

" Được"

Chẳng mấy chốc, chữ SOS được xếp lại trên nền đất. Ba chữ cái được xếp đều đẹp, rất lớn để thu hút ánh nhìn của trực thăng bay phía trên. Kim Namjoon còn đòi nhóm lửa để dễ chú ý hơn, nói chung chỉ cần phát ra ánh sáng thì phía trên chắc chắn sẽ nhìn thấy. Cả nhóm thử cách nhóm lửa thời tiền sử. Nãy giờ ngồi chà hai miếng gỗ với nhau mà không thấy chút kết quả nào, Min Ho đâm bực. Tiếp sau đó là Namjoon, Seungmin cũng chịu thua. Như nhớ ea gig đo Yoonji reo lên:

" Hình như...em có mang bật lửa"

Yoonji móc từ túi áo ra cái bật lửa nhỏ, đưa cho Seungmin.

" Sao cậu đem bật lửa? Hút thuốc à?"

" Tớ...thỉnh thoảng có hút một chút.."

" Bỏ đi"

" Tớ không hút nhiều, thỉnh thoảng mới hút một chút"

Về chuyện Yoonji bắt đầu hút thuốc chắc khoảng đầu năm lớp 10. Lúc đó nhà cô hay có nhiều chuyện không vui, sau khi giải sầu cùng Aera vẫn cảm thấy không vui lên bao nhiêu, ban đầu có hơi ngập ngừng như cuối cùng vẫn thử. Kể từ năm đó Yoonji hút thuốc để giải sầu, không hút thường xuyên vì cô cũng biết nó chẳng tốt, chỉ khi có chuyện buồn mới hút. Nhưng theo bản năng lúc nào cô cũng đem theo bật lửa, một là để tiện tay hút thuốc, hai là có gì thì tự vệ.

" Yoonji hút thuốc hả em?"

Thân làm giáo viên, Namjoon không thể không quan tâm đến học sinh của mình.

" Dạ...nhưng không nhiều, vả lại em không hút trong trường.."

" Ừm...hạn chế một chút, đừng có lạm dụng"

Cứ ngỡ sẽ bị mắng, nhưng Namjoon chỉ dặn dò thế thôi. Anh biết không phải ai hút thuốc cũng là hư hỏng, Yoonji chỉ là có cá tính mạnh hơn người khác, hơi khác người chứ không phải là loại cá biệt không thể dạy dỗ. Hút thuốc không hoàn toàn sai, có vẻ anh cũng biết Yoonji làm vậy vì muốn giải sầu. Nhưng phải hạn chế, không được lạm dụng, ảnh hưởng sức khỏe.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro