1.51: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng xế chiều, gần tối rồi. Trời cũng hơi se se lạnh, cái tiết trời cuối năm này ấy mà, chưa có tuyết là đã may rồi. Ngọn lựa vẫn cháy bập bùng, chữ SOS vẫn nằm trên đất nhưng không có đến cả. Lỡ như không ai đến thì biết làm sao?

" Chúng ta đã làm đến nước này rồi, liệu có ai đến cứu không?"_ Jeon Jungkook nhẹ giọng, hỏi

" Phải có chứ, lửa và dòng chữ này là tín hiệu cầu cứu mà...Chắc chắn sẽ có người cứu tụi mình thôi, đừng lo nữa"_ Yoonji trả lời

Tuy vậy, chẳng có ai là không khỏi lo lắng. Chỉ sợ sau những cố gắng, những mất mát, những hi sinh vừa rồi bỗng chốc tan thành mây khói. Nếu không có ai cứu, chẳng phải những người thân của họ sẽ chết một cách vô nghĩ, mọi thứ đều trở nên công cốc sao?

.

Từ lúc đặt chân vào khu cách ly này, Sunghoon không ngồi yên nổi. Anh chỉ biết rằng điều bây giờ là phải cứu được Sunoo, cứu được những người đang bị kẹt ở trường đó. Park Sunghoon không thèm quan tâm, cứ một mực la hét:

" Tôi là con trai nhà họ Park, nếu muốn tiền, tôi sẽ đưa hết cho các người, hãy cứu trường S đi. có được không?"

Từ bé đến lớn, Park Sunghoon chưa từng phải cầu xin ai. Vốn sống trong nhung lụa, cuộc đời được định sẵn ở đỉnh cao, chỉ cần anh muốn là sẽ với tới được. Ấy vậy mà..hôm nay, Park Sunghoon lại hạ mình, cầu xin với tên lính đứng canh ngoài cửa.

" Cứu trường học đi có được không? Xin anh đấy, cứu rồi anh muốn gì cũng được. Hãy báo với cấp trên của anh rằng trường S chắc chắn còn người sống..."

Nghe đến đau đầu bể óc, tên lính này cũng đâm bực. Hắn cau mày nhìn anh rồi rời đi, một lúc sau báo lại:

- Tôi nói rồi, anh đừng có lải nhải nữa đau đầu lắm. Tôi không có cần tiền gì đâu. Nhưng ở đó chắc chắn có người chứ?

" Có, chắc chắn có"

- Được rồi, anh yên tâm đi, tối nay sẽ đến đó thôi.

Lòng anh cũng bớt nặng hơn, cứu ai cũng được, nhưng nhất định phải đến đó xem thử. Không biết Sunoo thế nào, có ổn không, chỉ thấy rằng Sunghoon vẫn luôn bồn chồn bất an khi đến đây. Trưa đến giờ bị đổi chỗ cách ly mấy lần cũng đâm chán, nhóm ba người này cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Cực kì nhàm chán là đằng khác. Hên làm sao, bỗng chốc tìm được người quen của Jongseong, anh tay bắt mặt mừng.

" Ủa anh, anh cũng ở đây hả?"

" Em đó hả Jongseong, trời đất ơi còn tưởng ai. Vô đây là ổn rồi"

Là Choi Soobin, Jongseong hay giao hàng cho anh nên hai anh em khá thân thiết. Soobin đã vào đây từ lâu rồi, lúc mới bắt đầu, anh đang chạy xe ngoài đường, hoảng quá quăng xe lại ngay chỗ đó mà chạy. Coi phim cũng nhiều, mặc dù chưa quá rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn cố chạy hết tốc lực về phía ngoại ô thành phố, cũng vì nơi đây ít người. Có vẻ Soobin là những người đầu tiên được cách ly, và anh chưa có chút vết thương nào cả.

" Sunghoon à, để tao giới thiệu một chút. Anh này Choi Soobin, tao hay giao hàng cho ảnh nên tụi tao thân lắm. Ảnh đang có em trai học thường S đó"

Nghe đến trường S, Sunghoon sốt sắng ngay lập tức. Trường S nghĩa là vẫn có cơ hội gặp được Sunoo, chắc chắn Sunoo vẫn còn an toàn. Cố chấp là vậy, chỉ là trường S thôi, đến Soobin còn không biết em mình sống chết ra sao...

" Anh..em của anh sao rồi? Đã an toàn chưa?"

" Haizzz, anh còn đang thấy hối hận vì vào đây cơ. Giờ anh không thể ra ngoài, không cứu thằng bé được..Chắc Beomgyu sẽ được cứu sớm thôi.."

Anh nghĩ vào đây bản thân sẽ an toàn, đúng là vậy nhưng không có cơ hội ra ngoài nữa. Từ hôm qua đến hôm nay ở trong đây không hề yên lòng nổi, Beomgyu từ nhỏ đến lớn đúng là hiếu động đôi khi lại nghịch ngợm, nhưng chung quy vẫn có phần yếu đuối và dễ mềm lòng. Cái hôm cậu nói với Soobin mình có người yêu rồi, là một người đáng để dựa dẫm anh còn thấy rất yên lòng. Cầu mong hai người sẽ không sao, Beomgyu hay người yêu của cậu đều không được chết. Học chung trường, chỗ dựa vững nhất đối với Beomgyu thì chắc chắn là Yeonjun. Không thể đến trường cùng em mình, anh chỉ có thể gửi gắm đứa nhỏ này cho người nó tin tưởng mà thôi. Ấy nhưng mà...anh không biết Beomgyu đã mất đi chỗ dựa rồi.

" Đành phải đợi thôi..mà em có người nhà trong đó hả? Em tốt nghiệp chưa?"

" Em chưa, em học khác trường. Nhưng mà..có người trong đó"

" Người yêu em hả?"

" A..."

" Đúng rồi anh, là crush của nó"

Jongseong không ngại gì hết, anh khoác vai Sunghoon rồi khai một cách cực kì tự nhiên. Sunghoon chửi nhỏ đủ để mình Jongseong nghe:

" Đồ quỷ này..."

" Tao nói thiệt, tao không nói dối bao giờ"

" Còn nhóc kia thì sao? Đi với hai đứa luôn hả?"

Soobin chỉ vào Jungwon vẫn đang nấp sau lưng Jongseong. Cậu chưa quen mấy, vẫn chưa muốn nói chuyện nhiều, nhưng thấy nãy giờ Jongseong nói chuyện thân thiết, cũng bớt thấy lạ hơn.

" Dạ...em đi chung với hai ảnh...Anh chắc thân với anh Jongseong lắm hả anh?"

" Ừ, cũng gọi là thân. Còn em thì sao? Em cũng thân lắm hả?"

" Dạ...không hẳn, em mới gặp ảnh, không thể nhận là thân được...

Jungwon còn hơi ngượng vì hỏi đến vấn đề này, thế mà Jongseong cứ vậy chen ngang làm cậu đỏ hết cả mặt:

" Thân chứ, tụi em thân đến nỗi thằng Sunghoon còn ngán"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro