Chương 12 : Komorebi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng sau bao lâu bị bó gọn trong không gian của khu cách lý. Thì những học sinh từ trường Hyosan cùng những người dân xung quanh đó may mắn sống sót trở về từ cơn dịch bệnh kì lạ cũng kết thúc thời hạn cách ly của mình. Họ đã đủ điều kiện để chứng minh bản thân hoàn toàn không bị nhiễm bệnh. Và có thể trở về với cuộc sống bình thường của mình. 

Từ sáng sớm Hari đã nhận được điện thoại từ Lee Eun Mie. Bà sẽ tới đón cô vào lúc 10h trưa. Mijin và Hari cũng chẳng có nhiều đồ đạc là mấy nhưng vẫn dậy từ rất sớm. Chủ yếu vẫn là để có thể ở cùng đối phương nhiều thêm một chút. Nói với nhau nhiều hơn một chút.

Bởi dù không nói ra thì cả hai đều hiểu, rằng lần từ biệt này không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại.

Mijin vẫn luôn tươi cười từ lúc Hari tỉnh lại một cách thần kì. Nhưng hôm nay trong cái vui vẻ ấy của cô vẫn đượm chút gì đó u sầu. Ánh mắt trong veo của Mijin như chứa đựng một tâm sự gì đó. 

Dường như đã nhận ra điều khác lạ. Hari nắm lấy tay Mijin. Khẽ xoa xoa mu bàn tay cô :

" Cậu sao vậy ? "

" Không sao. Chỉ là chút cảm giác linh tinh thôi " Mijin không nhìn Hari.

" Cảm giác linh tinh là cảm giác gì ? cậu có tâm sự gì sao ? " Hari lo lắng hỏi

" Ờ. Chỉ là tôi hơi có chút không muốn về nhà mà thôi " Mijin vẫn né tránh ánh mắt của Hari

Hari có lẽ cũng hiểu được chút gì đó. Mijin chỉ sống có một mình. Cô từng kể với Hari rằng mình ghét nhất là những dịp nghỉ lễ, khi mà gia đình quây quần bên nhau. Sao phải quây quần làm gì chứ ? Phiền chết đi được. Một mình Park Mijin cô sống bao năm nay vẫn ổn đấy thôi. Chẳng có vấn đề gì hết.

Mijin luôn như vậy. Nhưng Hari biết, thậm chí gần như là biết rất rõ rằng sự thật thì Mijin không hề mạnh mẽ đến thế. Cô chỉ dùng sự nghịch ngợm lắm điều kia để che dấu cho sự cô đơn cùng cực của mình mà thôi. Mijin thật sự đã rất cô độc.

" Cậu còn có tôi mà " Hari bỗng kéo tay Mijin ôm trọn cô vào lòng. Gối cằm lên đầu Mijin. Tay xoa xoa bóng lưng nhỏ nhắn của cô.

" Này ! Cậu làm cái quái gì vậy Hari. Cậu làm tôi sợ đó "

Mijin ngoài mặt nói không ngừng, tỏ ra khó chịu vô cùng nhưng lại chẳng hề đẩy Hari ra. Thậm chí còn vùi mặt vào người Hari. Dụi khẽ như mèo nhỏ bị mất móng vuốt.

" Có tôi ở đây. Cậu không còn cô độc nữa. Đợi tôi vào được Đại Học Seoul, tôi sẽ dọn tới ở cùng cậu. Chúng ta mãi mãi không rời xa đối phương nữa, được chứ ? " Hari dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu Mijin

Mijin im lặng gật đầu. Bởi cô sợ, nếu lên tiếng đáp lại e rằng cô sẽ lại khóc mất. Lí do tại sao thì đến bản thân Mijin cũng chẳng tài nào lí giải nổi. Là vì...cô đang tủi thân sao ? Hay bởi cô ganh tị với mọi người xung quanh sao ? Ai ai cũng có người tới đón rước, ngày ngày ngóng trông họ trở về. Duy chỉ có cô là chẳng có lí do hay chút động lực nào để quay về cuộc sống trước đây cả. 

Vớ vẩn ! Những thứ đấy vốn chẳng quan trọng !

Mijin nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ nhảm nhí kia ra khỏi đầu. Kết thúc cái ôm ngắn ngủi mà ấm áp kia rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Rất nhanh thì thời gian hẹn của Hari và mẹ cũng đến. Có một cô hầu nữ tới giúp Hari kéo vali ra ngoài. 

" Đi thôi " Hari đưa tay về phía Mijin

" Ừm " Mijin khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay Hari. Cùng cô đi ra cổng.

Lúc này mọi người gần như đã về hết. Nên nơi này có chút vắng.

Phía ngoài cổng khu cách y. Một chiếc xế hộp màu đen bóng loáng được đỗ ngay sát. Từ trong xe. Một người phụ nữ bước ra, tiến về phía Hari. Bà đeo một chiếc kính râm lớn, che khuất đi đôi mắt phượng sắc tựa như muôn vàn lưỡi đao kia. Tay cầm quạt phe phẩy. Hai bên có hai cô hầu nữ theo sát để che dù cho bà. Tạo thành một bóng râm khổng lồ trên mặt đất. Khí chất sang trọng ngời ngời như vậy còn ai ngoài quý phu nhân nhà họ Lee - Lee Eun Mie ?

" C- con chào mẹ " Hari cúi người đầy lễ phép

Hari nhanh chóng đứng thẳng lưng lại thật ngay ngắn. Ngước mắt nhìn Lee Eun Mie

Chát.

Một nhát tát giáng xuống mặt Jang Hari

" M...ẹ ? "

" Con đang làm gì vậy chứ Jang Hari ? Tự vẫn là sao ? Cái gì mà cắt cổ tay trong nhà tắm ? Định diễn cái màn kịch trầm cảm trầm kiếc ấy cho ai xem đây ? "

" C...con...con " Hari đưa tay che bên mặt bị tát. Cố kìm nén để nước mắt không lăn xuống.

Mijin từ xa thấy vậy vội chạy tới kéo tay Hari lùi về sau.

" Cô à. Có gì từ từ nói. Dù sao bạn â-"

" Mày ngậm miệng " Lee Eun Mie lập tức cắt ngang lời Mijin

" Đến lượt mày quản con gái tao sao ? "

Mijin chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lee Eun Mie. Sự thật vốn dĩ rằng cô chẳng có tư cách gì để xía vào chuyện gia đình của Hari cả.

" Bọn mày cũng cùng một hội với nhau. Tưởng rằng không nói thì sẽ giấu được Lee Eun Mie này sao ? "

Mijin định nói gì đó. Nhưng Hari khẽ kéo kéo vạt áo cô, nên Mijin lại thôi.

" Em mày vì mày mà bỏ mạng. Mày còn định bày trò gì vậy chứ ? Muốn chết lắm sao ? Sao không cắt cổ luôn đi. Cắt tay làm quái gì "

Hari gần như đang run lên khe khẽ từng nhịp. Cô gắng gượng tới mức gân tay xanh xanh dần nổi trên đôi tay trắng muốt. Mím chặt môi cố để nước mắt không rơi xuống. Cô đẩy Mijin sang một bên

" Cậu mau trở về đi "

" Hari à- "

" Trở về đi ! " Hari gằn từng chữ

Mijin có chút sửng sốt. Từ trước tới nay Mijin chưa từng thấy Hari hành xử như vậy.

Lee Eun Mie khẽ búng ngón tay. Hai người hầu nữ khác không biết từ lúc nào nhìn thấy mệnh lệnh, lập tức xuất hiện, tiến về phía Hari. Kéo cô lại phía Lee Eun Mie. Hai tên áo đen cao to khác thì tiến tới giữ chặt lấy Mijin

" Này. Buông tôi ra. Này !!! " Mijin vùng vẫy liên tục. Nhưng sức của cô làm sao lại nổi hai tên ấy. Đành ấm ức mà chịu sự ràng buộc này.

" Vạch cổ tay tiểu thư lên " Lee Eun Mie ra lệnh

Hai người kia lập tức nghe theo. Hari ban đầu có chút ý định vùng ra khỏi họ. Nhưng nhìn về phía Mijin, cô lập tức buông xuôi mặc họ muốn làm gì thì làm. Vì cô biết, biết rất rõ. Rằng có kháng cự cũng vô ích

Cổ tay áo được kéo lên thật cao. Lộ ra dải băng trắng muốt quấn quanh cổ tay Hari. Lee Eun Mi nắm lấy cổ tay cô. Tay kia rút phăng dải băng băng trên đó.

" M...mẹ à " Hari lí nhí lên tiếng

Dải băng rơi xuống đất. Phía sau dải băng trắng muốt là một vết sẹo sâu hoắm. Vẫn chưa lành lại hoàn toàn. 

Lee Eun Mie nắm chặt vào vết thương ấy. Kéo ngược tay cô lên cao rồi dùng sức bóp mạnh

" Mẹ à con sai rồi. Con sai rồi con sai rồi. Đừng mà mẹ, con xin mẹ mà mẹ ơi. Xin mẹ " Hari đau đớn thét lên

Mijin gần như phát điên. Cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng vẫn bị ghì chặt, không cách nào thoát ra được.

" Đừng làm vậy với cậu ấy mà. Khốn khiếp ! Mẹ Kiếp ! " Mijin gào lớn

Lee Eun Mie không hề bận tâm tới Mijin. Bỗng tự dưng nở nụ cười khó hiểu rồi kéo tay Hari, nhét cô vào trong xe.

Hai tên hầu nữ ra tín hiệu gì đó với hai tên vệ sĩ áo đen. Họ gật gật đầu với nhau.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi biến mất ở cuối con đường. Khi chiếc xe dã đi được khá xa thì hai tên kia mới buông tay Mijin ra khiến cô mất đà mà ngã lộn ra đất.

Hai tên kia chẳng nói chẳng rằng, lên xe phóng đi mất.

Mijin ngã ngồi trên nền đất. Tay nắm chặt lấy nắm cát. Rồi lại đấm liên tục xuống đất

' Chết tiệt ! Mẹ kiếp. Con mẹ nó như vậy mà gọi là tình thương sao ? Có chút tiền liền muốn làm gì thì làm sao ? Chết tiệt, khốn khiếp ! "

Mijin dần dần chuyển từ tức giận thành tủi hờn, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào gào lên khóc nức nở. Cô cứ thế ngồi trên nền đất, khóc nấc lên từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro