Chương 13 : Petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mijin ủ rũ trở về nhà. Căn nhà đã lâu không có hơi ấm từ con người nên bao phủ một mùi ẩm mốc và lạnh lẽo.

Để vali gọn vào một góc. Mijin chẳng còn chút sức lực nào nằm lăn ra giường. Vắt tay lên trán, suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Cô cảm thấy trong mòng cứ dâng trào một loại xúc cảm đau đớn. Cô chỉ thấy đau, rất đau nhưng lại chẳng thể lí giải rằng mình đau ở đâu cả.

Mijin móc chiếc điện thoại trong túi áo ra. Đây là chiếc điện thoại mà cô tranh thủ đi làm thêm ở quán cà phê dành dụm mua được. Tuy là mua lại điện thoại cũ nhưng dùng còn rất tốt.

Hoạt động 16 tiếng trước...

" 16 tiếng không phải là từ lúc chia tay ngày hôm qua sao ? "

Mijin nhìn vào ô thoại We Chat trên điện thoại. Muốn để lại lời nhắn cho Hari nhưng không thấy cô hiển thị đang hoạt động. Tay cô vẫn soạn tin nhắn, để chút xíu nếu Hari hoạt động thì có thể đọc được.

" Cậu ổn chứ ? "

" Tôi về đến nhà rồi nhé. Nếu đọc được thì nhắn lại cho tôi nha "

Dòng chữ " đã gửi " hiện lên, nhưng chẳng có tín hiệu nào của việc người ở phía bên kia màn hình sẽ phản hồi lại cả.

Chưa bao giờ Park Mijin mong chờ vào sự xuất hiện của cái chấm tròn màu xanh kia đến vậy.

Cô có gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu. Đặt điện thoại xuống giường và ra ngoài để mua chút gì đó ăn. Đã lâu không về nhà nên bếp nhà cô cũng chẳng còn lại gì để ăn được cả.

Mijin với tạm một chiếc áo khoắc mỏng rồi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa vẫn lưu luyến nhìn về phía chiếc điện thoại kia.

" Cậu nhất định phải ổn đấy nhé..."
.

.

.

" Con xin lỗi, con sai rồi. Là con đã sai rồi. Con biết sai rồi "

" Còn biết nói câu đó sao "

" Con sai rồi "

" Con thật sự đã biết sai rồi "

" Tha cho con đi ạ. Làm ơn tha cho con đi ạ "

Tiếng nức nở vỡ vụn hoà trộn cùng tiếng roi da va chạm với mặt đất tạo thành một khung cảnh hỗn độn vô cùng.

Trong căn biệt thự lộng lẫy, Jang Hari ngồi sụp dưới sàn. Không ngừng dập đầu xuống đất cầu xin sự tha thứ

Ánh mắt Lee Eun Mie ngập tràn lửa giận. Giống như thể muốn ngay lập tức bóp nát đứa con gái nhỏ trước mặt vậy. Bà bỏ qua tất cả những lời cầu xin của Hari. Cứ thế dùng roi da quất xuống người con gái ấy.

" Mày còn biết cái gọi là sai sao ? Tao nuôi mày khôn lớn để mày đền đáp tao như thế có đúng không ? "

Lee Eun Mie lại nhẫn tâm giáng xuống một nhát roi

Jang Hari run rẩy ôm lấy hai tay mình. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

" Mày nên nhớ cho rõ. Em trai đáng thương của mày là vì ai mà phải chết. "

Nghe mẹ nhắc tới Wu Jin. Jang Hari lập tức phản ứng. Nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm , kìm nén mọi thứ vào sâu trong đáy lòng mình.

" Con sai rồi "

" Mày c-"

Reng...reng...reng

Điện thoại của Lee Eun Mie đổ chuông, bà liếc Hari một cái rồi vứt cây roi da xuống đất để nghe điện thoại.

" Coi như hôm nay mày may mắn. Cút ra khỏi đây đi, đừng làm gai mắt tao "

Vuốt thanh trả lời trên màn hình điện thoại, giọng Lee Eun Mie lập tức thay đổi :

" Xin chào. Là tôi, Lee Eun Mie của công ty S đây "

Jang Hari gắng gượng đứng lên, vịn vào tường rồi nhanh chóng bước ra ngoài căn phòng đầy ám ảnh ấy. Ngay khoảnh khắc cô đóng cánh cửa của căn phòng ấy lại, Jung Hari như bị rút hết toàn bộ sức lực, vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài của cô cũng vỡ vụn hoàn toàn. Toàn thân vô lực mà ngã xuống nền nhà.

Vừa hay người giúp việc già Shim Ine của nhà cô đi lên để chuẩn bị bữa ăn. Thấy Hari ngất trên nền đất liền, những vết lằn thấp thoáng hiện lên sau lớp quần áo ấy. Shim Ine dường như đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, liền bế cô lên rồi đưa cô về phòng.

Shim Ine đã chăm sóc Hari từ nhỏ. Bà đã làm việc trong căn biệt thự này từ rất lâu, trước cả khi Hari xuất hiện trên thế gian này. Nên bà hiểu rất rõ tính cách của Lee Eun Mie và mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cô chủ bé nhỏ và mẹ mình.

Shim Ine rất yêu thương Hari, chăm sóc cô từ nhỏ nên Ine thương Hari như con gái mình, rất nhiều lần bà muốn giúp cô nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi suy cho cùng bà cũng chỉ là một người giúp việc, có
quyền gì đâu mà có thể bảo vệ cho Hari cơ chứ. Chỉ có thể đau đau xót xót mà nhìn Hari phải hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ của bà chủ, băng bó bôi thuốc cho cô sau mỗi trận đòn roi và nhìn thấy cô vô thức vùng vẫy, liên tục khóc rồi nói xin lỗi trong giấc ngủ hằng đêm. Bà thật sự rất muốn làm gì đó để kéo cô khỏi cơn ác mộng dai dẳng ấy. Nhưng sự thật là chẳng có cách nào để làm thế cả...

Shim Ine thay quần áo cho Hari, giúp cô vệ sinh vết thương rồi băng bó thật cẩn thận. Có lẽ vì Hari quá mệt và sợ hãi nên vẫn chưa tỉnh lại. Nét sợ hãi in sâu trên gương mặt cô. Shim Ine chỉ biết lắc đầu đầy đau xót.

Con bé có tội tình gì cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro