Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Hari bừng tỉnh sau giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cô ngồi dậy một cách khó khăn. Nhìn xuống thấy mình đã thay quần áo mới, những vết thương từ trận đòn hôm qua cũng được băng lại sạch sẽ, Hari cố gắng nhớ lại những kí ức của ngày hôm qua. Nhưng những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô chỉ là những lời mắng nhiếc của Lee Eun Mie, những điều xảy ra sau đó, cô đều không nhớ.

Hari cố gắng bước xuống giường thật nhẹ nhàng để những vết thương của mình đỡ đau hơn một chút. Tiến đến phía tay nắm cửa, mặt Hari bỗng biến sắc.

Cửa...không mở được ?

" Bà Ine ơi, bà Ine "

Hari gõ gõ lên cửa. Không ai trả lời

" Có ai ở ngoài không ạ ? "

Không ai trả lời

" Xin chào ? "

Đáp lại cô chỉ có sự im ắng đến đáng sợ.

Hari sợ hãi chạy tới phía cửa sổ, kéo rèm ra mong muốn tìm được một chút hi vọng. Thế nhưng đập vào mắt cô là 2 thanh gỗ to lớn bắt chéo nhau. Được đóng cố định vào cửa sổ khiến cô không cách nào kéo cửa sổ ra được.

Jang Hari bắt đầu sợ hãi, cô cảm nhận được điều gì đó sắp tới. Cô chạy tới phía cửa, liên tục đập mạnh vào cách cửa phòng :

" Có ai ở bên ngoài không. Mở cửa cho cháu với. Có ai không "

Hari từ vội vã lo lắng, run sợ rồi cuối cùng là bật khóc. Cô sợ hãi đập liên tục cánh cửa với hi vọng sẽ có ai đó đáp lại cô. Nhưng sự im ắng đáng sợ ấy vẫn tiếp tục kéo dài. Trái tim Hari như bị bóp nát, đau tới không thở nổi.

Hari đau đớn một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Run rẩy tới kịch liệt rồi bật khóc thành tiếng.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô từ hồi tấm bé chính là như vậy. Mẹ cô sẽ nhốt cô trong một căn phóng kín, cứ như vậy mặc cho cô sợ hãi hay gào thét đến thế nào. Cô cứ ngỡ chỉ cần lớn lên là nỗi sợ ấy sẽ biến mất, nhưng Hari đã lầm. Nỗi đau và sự sợ hãi sẽ hành thành và lớn dần lên theo năm tháng, nó không những không mất đi mà còn ngày một lớn hơn.

Hari bất lực ôm gối, vùi mặt xuống gối mà khóc. Cô sợ, rất sợ. Cô không biết rốt cuộc mình làm gì sai để phải chịu đựng những thứ như vậy.

Trong căn phòng rộng lớn. Thanh âm duy nhất Hari nghe được là tiếng của chiếc đồng hồ treo tường và chiếc đồng hồ bằng thuỷ tinh đặt trên tủ đầu giường của cô.

Tích tắc tích tắc, tiếng đồng hồ cứ quay vòng trong tâm trí cô. Tay Hari bắt đầu run lên kịch liệt, cô ôm lấy đầu mình, cố gắng để dìm cảm xúc tiêu cực kia xuống.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn là chịu thua nó.

Hari tiến tới phía bàn, cầm chiếc đồng hồ bằng thuỷ tinh kia lên rồi đập vỡ nó.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn trên nền đất bỗng tạo cho Hari một xúc cảm kì lạ, cô vô thức mà nở một nụ cười.

Hari ngồi xuống đất, ngắm nhìn những mảnh vỡ kia rồi đưa tay chọn lấy mảnh thuỷ tinh dài nhất. Cô đưa nó lên trước mắt mình, cẩn thận ngắm nhìn mảnh thuỷ tinh ấy thật kĩ.

Tách...tách...tách

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Từng giọt máu đỏ thẫm tí tách rơi xuống từ cổ tay Hari. Gương mặt Hari hiện lên một vẻ vui mòng phấn khích tới kì lạ. Cô như thích thú vô cùng mà cầm miếng thuỷ tinh kia cắt thật nhiều đường trên cổ tay. Mỗi vết cắt xuất hiện, máu lại chảy ra càng nhiều. Có vết cắt mà máu còn chảy ra thành tia, ồ ạt rớt xuống nến nhà.

Hari phấn khích tới cùng cực. Cô cười thành tiếng, nhìn ngắm cổ tay mình một cách đầy sung sướng và thoả mãn.

Cô lại tiến tới phía tủ quần áo. Máu vẫn chảy dài dọc theo bước chân cô. Hari đưa tay xuống đáy tủ, lấy ra một túi zip nhỏ đựng đầy những viên thuốc màu trắng. Đổ hết ra tay rồi cho cả vào miệng, nhai nhai như thể đang ăn kẹo ngọt.

Hari cười, cô cười một cách đầy mãn nguyện. Rồi lại khóc, cô không biết mình muốn làm gì nữa. Chỉ là khi hành hạ giày vò bản thân như thế, Hari sẽ có được một loại xúc cảm đặc biệt. Dùng nỗi đau đè nên nỗi đau. Khi ấy nỗi đau thể xác sẽ tạm thời đè lên nỗi đau tinh thần. Khiến cho cô có được chút phút giây bình yên ngắn ngủi.

Hari tiến tới phía giường, kéo chăn rồi nằm xuống. Cô quá mệt mỏi với thế gian này.

Giống như rất nhiều rất nhiều lần trước đây

Khi sắo chìm sâu vào giấc ngủ

Hari lại ngẫm nghĩ

Mình vì cái gì mà tồn tại

Vì cái gì mà phải chịu đựng thế này vậy chứ

Thế gian này

Quả thật là quá độc ác với mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro