Khi bạn thích một ai đó [One-short] ( Past and Future )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ cậu và cô là hàng xóm của nhau . Nhà của họ đối diện nhau , nhưng chẳng bao giờ cậu quan tâm đến những đứa trẻ hàng xóm bao giờ . Hai nhà đều có mối quan hệ rất thân tình . Nhưng mối quan hệ giữa cô và cậu chỉ dừng lại ở mức hàng xóm. Cho đến một ngày định mệnh. Năm đó cô và cậu chỉ mới 12 tuổi , cậu vô tình gây lộn với một thằng côn đồ lớp trên . Lúc đó cũng tan học rồi , thằng côn đồ đó vào lớp lôi cậu ra khỏi lớp , đồng bọn đàn em theo sau nó có 2 đứa, một đứa cùng lớp mà cậu lỡ chọc tức gọi anh nó cho cậu một trận.
" Anh ơi ! là nó đấy. Nó chính là đứa đánh em đấy. "
"Là nó à ... Tên nhỏ con này mà mày cũng sợ á. "- Thằng côn đồ cười coi thường.
" Ánh mắt nó lúc đó đáng sợ lắm. "- Nó lay tay anh.
" ... " - cậu không quan tâm đến chúng nó nói gì. Lặng lẽ đi.
" Ê ai cho mày đi , thằng khác nói. " Anh ơi nó chuồn kìa ."
Tên du côn gầm lên dữ tợn lao tới nắm cổ áo cậu .
" Chưa xong mà. Mày thì đáng sợ gì. Chỉ là thằng yếu đuối. "- Hắn nhếch mép nhạo bám cậu.
" ... " - Cậu nhìn hắn coi thường , không hề run sợ.
Mặc kệ hắn nói, cậu im lặng không đáp.
" Hừm . Nghe nói mày không có bố à. Èo thằng con hoang." - Hắn đả kích cậu.
Cậu giận đến run người. Nửa khuôn mặt tối sầm lại. Đôi môi bắm chặt nhẫn nhịn. Tay cậu nắm thành quyền trực chờ đấm cho hắn một trận
" Ồ mày sợ à? Ha ha ." - Hắn cười hả hê tít cả mắt cho việc thành công dọa nạt .
Mấy đứa đàn em cũng cười trêu chọc.
" Sợ rồi kìa. "
Sơ ý ,thời cơ cho cậu xả giận. Cậu dồn sức vào thành quyền đấm vào mặt hắn đến bật cái răng cửa , chảy cả máu mũi. Hắn đau quá kêu oai oái , tay xoa xoa cho bớt đau. Máu đổ dồn lên não khiến mặt hắn đỏ tưởng chừng có thể bốc khói .
Sợ cậu quay ra đánh hắn tiếp , hai đứa kia mỗi đứa kìm mỗi tay của cậu. Cậu vùng vằng mãi không thoái ra được.
" Anh ơi đánh nó đi ! " - Thằng em ra hiệu.
Gác lại sự đau đớn về thể xác, hắn vận động xương cốt, hai tai hai nắm đấm. Liên tục đấm mặt, bụng cậu như đánh một bao cát .
" Ha....ha "- Tiếng cậu thở dốc . Nhổ ra một khụm máu tỏ vẻ không hề hắn gì. Cậu vẫn không run sợ. Nhưng có lẽ cậu chỉ tỏ ra mạnh mẽ.
" Mày sẽ phải chết... " - Hắn giơ cao nắm đấm toan định đánh thật mặt vào đầu cậu.
Tự nhiên từ đâu ra , cô chạy ra , mái tóc xanh ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh như búp bê, nhưng mà nó lại không hề dễ chịu gì cả , nó đang tức giận, bức xúc. Cô la lên:

" Dừng tay lại ."
Hắn hạ nắm đấm, cười cười.
" Bạn gái mày à?! Xinh đấy. "
Nhận ra kia là con bé hàng xóm đối diện nhà mình. Cậu thất thần lắc đầu ra hiệu kêu cô:
" Không liên quan gì đến cô, đi đi ."
Cô mặc kệ.
Tay cầm theo thanh gỗ khá cứng, chạy tới đứng trước mặt hắn , khua khua cái gậy đuổi mấy đứa đang khóa tay cậu. Chúng nó cũng sợ đau lên lùi ra xa cho khỏi bị đánh trúng. Cậu ngã xuống, mông chạm đất, chống tay vì đau
" Mau tránh ra . " - cô la lớn. - "Không tôi đánh giờ .!"
" Tao lại sợ mày quá ? Có giỏi thì đánh đi . " - Hắn nhường vì biết sức cô chả ăn thua gì với hắn cả.
Cô đá vào chỗ hiểm của hắn. Hắn không ngờ tới. Thật sự rất rất rất đau . Hắn khụm chân lại quỳ xuống vì đau.
" Cậu ấy không phải là con rơi hay hoang gì cả. Nghe chưa? "
Một thằng kia lao tới trả thù . Một thằng hỏi đỡ anh dậy nhưng vì đau quá, hắn đè luôn thằng em xuống đất vì hắn vốn to con có phần năng cân. Vậy là cô chỉ cần đối phó với thằng kia là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nó lao tới đánh cô, cô có vẻ như phản xạ hơi chậm, chưa kịp vung gậy đập cho nó sợ , nó nhanh như chuột nhát kéo tay cô ngã nhào xuống đất , dẫm vào tay đang cầm gậy của cô .
" A.. A.. A aaa". - Cô đau đớn kêu lên.
" Tránh xa cậu ấy ra, tên khốn. "- Cậu đẩy hắn ngã mà đè lên đánh đến khi má nó sưng phồng lên.
Cậu tại sao lại ghét cái cảm giác cô bị đau thế không biết?
Đã bảo là đi đi mà cứ ở lại . Cô ta bị ngu à ?
Cậu trút hết sự tức giận lên nó. Cho đến khi chúng nó xin thôi và sợ đến tái mặt thì mới thôi. Tha cho chúng nó, nó khập khiễng chạy đi. Cậu ném cho chúng cái nhìn kinh bỉ rồi qua ra chỗ cô. Mà quát :
" Cậu bị ngu à? Tôi bảo đi đi cơ mà. Cứ mặc kệ tôi. "
" Mình không mặc kệ cậu được. "- Cô ngồi đấy, cúi mặt buồn.
" Tại sao cậu lại bảo vệ tôi.? "- Shade hỏi .
" Vì mình ..." - Gì nhỉ, cô cũng chẳng biết, chỉ biết thấy cậu bị 3 đánh 1 là bất công.

" Đưa tay đây ."- Shade ngồi xuống xoa tay cho cô . Lấy trong túi áo cái khăn tay buộc lại cho bớt nhiễm trùng.
"Cậu có nghĩ tôi là đồ bỏ không.?" - Ánh mắt cậu tối lại.
" Cậu nói gì vậy? Không bao giờ. Đừng có nói như thế nữa. " - Cô lắc đầu , đứng dậy phủi quần áo.
Đưa tay về phía cậu.
" Về nhà nào. "- cười nụ cười tỏa nắng của cô khiến cho mặt trời cũng phải lu mờ. Mà đúng là mờ thật . Hoàng hôn vừa tắt rồi mà thấy gương mặt cô vẫn rạng rỡ quá.
Cô nắm tay câu dắt nhau đi về.
" Cảm ơn cậu , Rein "- Cậu cúi mặt cảm ơn vì ngượng ngùng.
" Không có gì . Bạn bè mà. "- cô quay sang cười. -"À mặt cậu xước kìa , tôi dán băng cho "
Cậu đỏ mặt....
-----------------
Khi về đến nhà, hai bà mẹ của họ một người thì lo lắng, một người thì khoanh tay nói chuyện với nhau :
" Sao giờ chúng nó còn chưa về nhỉ ?"- mẹ Rein khoanh tay, cau mày nói.
" Phải đó , tôi lo quá. "- mẹ Shade lo lắng đứng cạnh.
Đến khi thấy bóng dáng hai đứa trẻ dáng ngang nhau, mình đầy thương tích, lấm bẩn mới chạy lại. Từ nghiêm khắc cũng hóa mềm mỏng cả hai người mẹ ríu rít hỏi chuyện gì.
" Lần đầu mới thấy hai con nắm tay nhau cùng về đấy? Mà lần này nó lại như đánh trận về thế. "- mẹ Rein vỗ vai con gái mình mà nói.
" Shade con làm sao vậy? "- Mẹ Shade hỏi.
" À Ừm... "-Shade ngấp ngứ không biết phải nói sao cho không bị mẹ giận mà hại thân.
" Cô ơi, Shade đã đánh với bọn bắt nạn để bảo vệ cháu đấy... " - Rein ngây thơ và đáng tin vậy nên nói gì ai cũng tin .Ngay cả nói dối trắng trợn cô cũng không biểu đạt ra một biểu cảm đáng ngờ nào. Ngưỡng mộ thật!
Đương nhiên là không phải vậy. Cậu nhìn cô với ánh nhìn biết ơn.
" Vậy từ nay , phiền Shade bảo vệ con gái cô nhé! "- mẹ Rein cười nhẹ nói , ý của mẹ Rein như muốn tác thành cho hai đứa.
Shade đỏ mặt . Cúi đầu để không ai thấy kẽ gật đầu.
Từ đấy , cô và cậu đi học chung với nhau. Lên cấp 3 thì vô tình xếp chung lớp ngồi cạnh nhau. Cứ như định mệnh sắp đặt vậy. Cậu cũng dần trở nên bớt cứng nhắc , cứng đầu và thay vào đó là một người con trai hoàn hảo mà mọi cô gái hằng ao ước muốn làm bạn gái. Phải nói là rất chuẩn soái ca của tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng soái ca thì cũng chỉ nhất quán chung tình với nữ nhân của mình. Cậu cũng chỉ thầm thích cô thôi. Vốn dĩ là hàng xóm cộng thêm ở bên nhau suốt tuổi thanh xuân và qua thời gian tình cảm đó ngày càng sâu đậm.
--------------------------
'Cô ấy đang cười kìa. Thật đẹp quá. Mình phải chụp lại mới được. ' Cậu giơ điện thoại chụp lén.
Tách .
Đó đã trở thành một thói quen và sở thích của cô. Thích chụp ảnh cô. Nghe cứ như kiểu kẻ bám đuôi, nhưng không cậu chỉ muốn lưu giữ lại niềm vui của cô mà thôi. Nhiều lúc cậu chỉ cần ngắm thôi cũng đủ để cho tim cậu xao xuyến, thế cũng vui rồi.

Và đương nhiên, cậu cũng biết cô thích gì và ghét gì. Cô thích hoa cẩm tú cầu , thích tuyết, thích mưa, tính cách lớn lên cũng nữ tính hơn hẳn nên thích diện đầm trẻ trung năng động nhưng không sến sẩm hồng công chúa mà xanh biển, hoặc trắng tinh khôi. Cô sợ người ta từ chối mình, sợ yêu đơn phương. Cô đã từng nói cô thích anh bạn chơi bóng rổ trong đội cậu. Đó là Bright. Cậu ghen với cậu ta nhưng chả hiểu sao khi cô tâm sự rằng đó là mối tình đầu thì cậu lại buồn và hiểu ra rằng mình chỉ là bạn của cô thôi. Mà được cô chia sẻ tâm tư vậy thì cũng tính là siêu bạn thân rồi. Nhưng giữa cô và cậu chả có tiến triển gì cả. Bỗng một ngày , cậu quyết tâm sẽ nói với cô bất chấp tất cả về chuyện cô có thích anh bạn kia. Cô lại tự tìm đến cậu, lấp ló lén nhìn anh ta, cô cầu xin cậu anh ấy. Cậu đành gác lại tình cảm, dù lúc đấy cậu đau lắm cứ tưởng hôm đấy sẽ tỏ tình mà giờ hay đi giới thiệu cô với Bright . Nhưng bản thân vẫn yêu cô, cậu chỉ lặng lẽ chờ đợi đến khi cô quay đầu nhìn cậu.
~~~~
Khi bạn thích một ai đó tức là bạn sẽ không bao giờ từ bỏ theo đuổi người ý.
Khi bạn vẫn đang mải miết đuổi theo một người mà bạn lại không biết rằng , có một người, còn ngốc nghếch hơn bạn , chỉ một mực ở lại phía sau ... Chờ bạn quay đầu.

Mùa đông năm cậu và cô 22 tuổi ,và đương nhiên vẫn theo đuổi mối tình của mình. Đối với cô , Bright chính là đối tượng mà cô thích tính đến giờ đã là 739 ngày thích anh. Cậu thì đã thích cô ước chừng 10 năm rồi nhỉ. Có lẽ đến sau hay đến trước trong truyện tình của họ chả có nghĩa lý gì. Nhưng có một điều chắc chắn là cậu mới là người thật sự yêu cô.
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng . Nhưng đối cậu cô ấy là cả một mặt trời. Mặt trời trong tim cậu.
Ngày sinh nhật của cô, cậu đã dồn hết tâm sức vào tấm thiệp. Có thể nói cậu viết đi rồi viết lại rồi lại. Cậu chỉ muốn cảm ơn cô vì ngày đó chính cô đã làm cho cậu bắt đầu thích cái thế giới này. Thế nhưng ông trời như muốn trêu ngươi vậy , tấm thiệp đó cô lại tưởng của Bright.
Cay đắng .
Nghiệt ngã.
Cô vui sướng khi nghĩ rằng qua tấm thiệp đó, Bright cũng có tình cảm với mình , mà càng ngày càng chủ động hơn , và quyết định rõ ràng tình cảm hơn. Thế nhưng anh đâu có thích , yêu cô. Đối với anh cô chỉ như một người bạn thân trong nhóm bạn thân này mà thôi. Cô đau lắm, mối tình đầu của cô bị từ chối bằng câu xin lỗi của cậu. Cô cười nhạt nói đó chỉ là cá cược với cô bạn thân Fine mà thôi. Từ đó trở đi, cô không còn nuôi hi vọng gì về cái gọi là tình yêu cả. Cô chỉ muốn yêu bản thân hơn , không muốn đau vì anh nữa.
----------4 năm sau.
Ở hiện tại .
" Hộc hộc... Hộc "- Cô chống tay đầu gối mà thở.
Vừa chạy bộ xong mồ hôi nhễ nhại , cô và cậu vào nhà ngồi.
" Nước nè. "- Shade đưa.
"Cảm ơn cậu."- Cô cười đón nhận tu luôn nửa chai -" A, thật là sảng khoái. "
Chuông điện thoại riêng lên, đề : Mẹ yêu. Cô vội vẻ nghe máy.
" Alo mẹ ạ ?"
" Rein ơi, bao giờ con mới dắt người yêu về vậy ? Hơn 26 tuổi đầu rồi , vậy mà không một mối tình vắt vai . Không người yêu . Con cũng đâu đến nỗi nào, mẹ đẻ con ra xinh đẹp, giỏi giang mà sao.... "- mẹ cô nói qua điện thoại như một bài diễn văn .
" Từ từ chứ mẹ, phải ổn định sự nghiệp đã chứ. " - cô xen ngang.
Có phần ngại với cậu , quay sang cười với ánh mắt ái ngại.
" Chả phải cố việc rồi sao? Lo yêu đương đi chứ? " bà nói lớn trong điện thoại.
" Mẹ ...."
Cậu giật máy của cô.
" Cháu chào cô ."
" Ai đấy? "-giọng đàn ông, mẹ Rein không khỏi thắc mắc.
" Cô đoán xem. Còn nhớ hàng xóm không ạ ?"- Shade cười hỏi . Thật sự cậu có ấn tượng tốt đối với mẹ cô.
" À Shade . Sau Rein không nói sớm cháu là bạn trai con bé. Trời tin vui nha. Thật là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà... "- Mẹ cô vui sướng nói vang ra ngoài.
Rein nghe thấy , tranh điện thoại với Shade.
" Nè, đưa cho mình. "
" Mẹ ạ, không phải đâu mẹ... "- Rein phân trần .
" không cần phải giấu, mẹ rất đồng ý chuyện hai đứa. Thế nhé, khi nào dẫn nó về thăm mẹ nhé. Mẹ cúp máy khoe với hàng xóm đây. "
" Mẹ !!!!" - Cô hét toáng lên.
" Shade cậu làm gì vậy. ? "- Cô quay sang trách móc.
" Cứu cậu thôi. " - Shade cười trêu cô.
" Mồ , đừng trêu mình chứ."- Cô đỏ mặt đập liên hoàn vào vai cậu.
" Tớ không đùa ,cậu còn nhớ 4 năm trước , cậu có hỏi mình đã thích ai chưa ?"
" Vậy bây giờ có rồi à ? Ai vậy ?" - Cô ngơ ngác , ngạc nhiên hỏi.
" Rein, tớ thích cậu. " - Shade đang rất nghiêm túc nói. Mặt có phần e thẹn.

" Cậu nói dối để tớ không tủi thân à? không , tớ ổn mà . "- Rein nghĩ đơn giản là cậu thương hại cô.
" Không , tớ không dối lòng ." - Nói rồi cậu tiến sát cô . Cô vẫn còn thất thần rối tung lên. Người đơ đơ, mắt hoa lên. Không cưỡng lại được , đôi môi của cậu đặt lên môi cô. Môi cậu bấu chặt lấy môi cô, hút đi hết cả không khí của cô, Tay luồn qua kẽ tóc cô ,bàn tay kia tìm tới tay cô, hai tay học đan chặt vào nhau .
Cô đỏ rực cả mặt, người cô như nóng ran lên . Lúc này cậu trông cô thật quyến rũ , mắt cô nhắm nghiền lại vì sợ đối mặt với cậu. Hình như cô cũng thích cậu rồi. Cô tựa hồ tìm về một tia lý trí, nhưng khi cậu hôn cô thêm một lần nữa, lý trí lại biến mất không còn một mảnh.
..... ( Có H+)
-------------
Cho con dân thoả sức tưởng tượng, viết thêm lại thành dở hơi.
Đây chỉ là cái kết của au mà thôi. Không phải là một phần của Truyện trước. Truyện " Khi bạn thích một ai đó là one-short cái này chỉ là có bạn muốn au viết kết nó hạnh phúc tí. Nhưng au không mấy giỏi HE nên viết OE kèm HE. Full H+ nếu chương này 30 lượt bình chọn (vote)
.Biết chắc không bao giờ được thế >.< nói cho có thôi.
_Thank you for reading ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro