Tôi của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm nay cô 27 tuổi .
     Cũng đã 10 năm trôi qua rồi .
     10 năm trước , cô...
     Một cô gái hồn nhiên
     Một cô gái trong sáng
     Một cô gái đầy hy vọng,  ước mơ và hoài bão.
     Nhưng ....
     Cô của bây giờ không còn là cô của quá khứ nữa.
     Cô của bây giờ không còn gương mặt hồn nhiên mà thay vào đó gương mặt có nét mặn mà và quyến rũ hơn rất nhiều. Nhưng cô chẳng có nét tươi tắn rạng rỡ nào trên mặt. Khuôn mặt trắng toát với đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây ngon ngọt, đôi đồng tử xanh non biếc dờn nay không thấy tăm hơi,  nay chỉ còn cặp mặt buồn khó tả.
     Cô đã có nhà lầu , xe hơi, đã kết hôn có chồng. Hơn nữa, chồng cô còn rất giàu. Đây thực sự là ước ao của cô lúc còn 17 tuổi.
     Cô đứng trên cầu, đứng cạnh lan can mà khoanh tay,  ngắm những con người ở dưới cầu kia . Bây giờ đang là mùa đông . Lạnh lắm . Buốt giá lắm.  Cô vốn dĩ khoác vào mình một bộ áo lông màu đen bóng loáng , bên trong mặc váy len liền. Đây toàn đồ hàng hiệu cả . Cũng ấm áp lắm , nhưng chả hiểu sao cô cứ thấy lạnh lẽo trong trái tim nhỏ bé này. Hôm nay là noel đấy,  người ngoài đường nhiều lắm,  họ nắm tay nhau,  họ ôm lấy nhau.
     Hòa và dòng người trên phố tấp nập , người ta vội vã như ai cũng có một người nào đó đang chờ . Tất cả chỉ khiến cô thêm buồn hơn.
     Quang cảnh lung linh lãng mạn như vậy rất phù hợp với nhiều cặp đôi nhưng với cô thì ngược lại. 


     Bước chân chậm rãi trên phố, con đường có lớp tuyết mỏng , dấu chân hỗn loạn ở khắp mọi nơi.  Cô thở và đôi bàn một làn khói nhẹ nhàng rồi xoa tay cốt để ấm.  Hôm nay ý hả,  chỉ có cô một mình thôi. Gió thổi mạnh phát khiến mái tóc xoăn bồng bềnh tung bay .
    Bỗng nhiên đèn đường sáng rực lên.
   - 18 giờ rồi à!?  - cô lẩm bẩm tự hỏi.
    Tại sao cô biết ư?  Tại vì ở đây cứ 6 giờ tối là đèn lại sáng lên.  Đẹp lắm.  Cô nhớ hồi trước cô còn mơ ước mỗi ngày được ăn kem cùng anh ấy... Nhưng mà đã là quá khứ rồi.
    - Cậu là tôi của 10 năm sau ư? - Âm thanh trong trẻo, gương mặt thân quen vui vẻ ngày nào xuất hiện. Dáng vẻ của cô lúc 17 tuổi.
     Tự nhiên từ đâu đó xuất hiện trước mặt cô .
     Cô ngước nhìn xuống cô bé này.  Khuôn mặt nở nụ cười tươi đáp lại.
    - Phải.
    - Oa,  thật tuyệt! Vậy mình có thể hỏi cậu một vài chuyện được không? Cậu đã mua xe chưa?- Cô bé đó ngước nhìn cô với ánh mắt sáng rực .
    - Rồi - cô đáp.
    - Vậy mua được nhà chưa? - Cô bé vui mừng tiếp tục hỏi.
    Cô gật đầu nhẹ.
   - Đã du lịch vòng quanh thế giới chưa??
   Cô lắc đầu.
   Lúc này cô bé cũng hiểu được phần nào . Chắc do công việc bận rộn nên không có thời gian chăng. Cô bé tiếp tục hỏi trong sự hồi hộp muốn biết.
    - Vậy cậu đã kết hôn chưa?  - Cô bé nắm lấy tay cô khẽ đung đưa.
    - Rồi.- Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của cô bé  .
    -  Có phải là anh ấy không? - Cô năm 17 tuổi tiếp tục những thắc mắc của bản thân.
     Người mà cô năm 17 tuổi nói đến là Shade ( anh ấy ) - là người mà cô thích. Nhưng thật buồn, người đi cùng cô đến cuối đoạn đường không phải là cậu.
    -  Không, hết thích rồi...- Cô lạnh lùng đáp .

    Cô bé thấy rõ sự thất vọng .
    - Nhưng anh ấy giàu lắm...-Cô quay mặt gượng cười trấn an cô bé.
    Lúc này trên mặt cô năm 17 tuổi không còn tươi cười như trước nữa mà thay vào đó vẻ mặt khó hiểu và hụt hẫng  .
    - Vậy... Tại sao cậu không vui vẻ?  Sao lại buồn thế??? Cậu không hạnh phúc sao???
    Lúc này nước mắt cô đã đỏ hoe, những dòng nước mắt mặn nồng lan trên má. Đưa đôi bàn tay ôm lấy mặt cô bé hồn nhiên kia.
    - phải ... Mình đã không còn là cậu là cô bé năm 17 tuổi nữa. Nhưng mình yêu mình của năm 17 tuổi  : vì khi đó cậu ( mình)  đơn thuần và hồn nhiên vui vẻ hạnh phúc hơn bây giờ.
     Cô ngã quỵ xuống , cúi đầu xuống nền đất lạnh mà khóc.  Ảo ảnh biến mất, vài người đi đường xì xào bàn tán về cô.  Cô như quay về thực tại , lạnh lẽo và buốt giá bủa vây cô. Thực ra cô kết hôn là do bị ép buộc thôi,  người chồng của cô rất vô cảm với cô, không hề động đến cô dù chỉ một lần,  cô cố làm cho tình cảm tốt lên nhưng vô dụng. Cô đã thấy chồng cô cùng người ấy trong đêm hôm ấy. Cô đau đớn xót xa,  hối hận,  và quyết định rời bỏ.  Cô đã li hôn với chồng cô và anh ta cũng tỏ ra buồn thế thôi chứ hắn mừng chẳng biết diễn tả sao. Cô cũng chấp nhận rồi,  mình sẽ không còn dính lúi gì nữa bởi ngay từ đầu cô cũng chẳng có tình cảm gì với hắn rồi . Điều khiến cô tiếc nuối đó là dù cô đã có tất cả nhưng cô không có người cô yêu. 


      Nước mắt cũng đã ngớt đi nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp dính vài lọn tóc do quệt nước mắt.
    - Có đứng được không ?- giọng trầm từ đâu phát ra.
     Là của một người đàn ông.  Anh ta đưa tay xuống trước mặt cô. Như một lời giúp đỡ.
     - Cảm ơn. - Cô bấu víu bàn tay đó mà đứng dậy.
     Sau khi đứng dậy, cô không còn mặt mũi nào nhìn người đó cả, cô lướt qua anh.
     Nhưng có điều gì đó xảy ra, ra cô anh ta tóm lại. Với sức mạnh của người đàn ông mạnh mẽ rắn chắc , tóm tay cô thật chặt trước khi cô đi xa như kiểu sợ cô sẽ biến mất.
    - Rein Hoshi.!? - Người đàn ông gọi như thể chắc chắn rằng mình gọi đúng mặc dù có lẽ đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cô.
     Cô không ngoái mặt lại.
    - Sao anh lại biết tên tôi?- cô nghi hoặc.
    - Cuối cùng cũng tìm được em rồi. 
     Anh ta đột nhiên ôm cô từ phía sau. Cô giật mình lấy ta gỡ tay anh ta ra. Hơi ấm của anh thật ấm áp dễ chịu. Tuy khoảng thời gian ngắn ngủi cô có thể nhận ra mùi hương hoa hoa oải hương thoảng qua đó đấy, nó giúp cô cảm thấy quen thuộc. Là Shade.
      Anh ta chính là anh ấy của năm 27 tuổi ư?  Cô thoáng thấy bóng hình người con trai năm 17 tuổi mà cô  thích. Anh ta đã cao hơn cô rất nhiều chắc tầm hơn mét 8 , gương mặt thanh tú cao ngạo mà các bạn cô gọi là  soái  ca lạnh lùng vẫn vậy nay còn tuấn tú hơn xưa. Đôi mắt  tím tinh anh đẹp như dải ngân hà vẫn thu hút ánh nhìn của cô . Cô lại lỡ một nhịp kể từ năm 17 tuổi lần nữa mất rồi. Chẳng hiểu sao đã 6 năm không gặp anh ta vẫn còn nhớ tới cô ư? 
   - Nhận ra chưa?  - Shade nhe răng cười.
   Cô khẽ gật đầu.
   - Lâu quá rồi không gặp lại anh.
   - Em đã ở đâu khi anh tìm em vậy ? - Shade đưa tay lên má quệt đi giọt nước còn đọng lại trên má cô. 


   - Em  ...
   / Thì ra lúc cô chuyển đi anh luôn luôn tìm cô /
   Cô lại sắp rưng rưng nữa rồi.  Anh khiến trai tim cô thổn thức lần nữa.
   - Em không cần phải trốn tránh nữa đâu.  Anh luôn luôn chờ đợi em. Vì em cứ trốn tránh anh, vất vả lắm mới tìm được em. Không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn lên được. - Shade ôm lấy cô vào lòng lần nữa.
      Anh muốn cô ở bên cạnh anh, không để cô phải đau khổ hơn nữa.
     - Shade thực ra em... Em ...
     - Không sao,  anh biết mà. Anh vẫn luôn yêu em từ rất lâu rồi. - giọng anh trầm ấm, người anh cũng ấm áp vô cùng, cô thấy đây chính xác gọi là hạnh phúc đối với cô  .
     - Em cũng yêu anh. - Cô hạnh phúc đáp lại anh.
    Mùa đông lạnh lắm. Nhưng có anh cô không hề lạnh nữa. Chỉ cần có anh ở bên, cô sẽ được hạnh phúc. Thoáng thấy bóng dáng mờ ảo của cô bé Rein năm 17 tuổi phía sau lưng anh vài bước .Cô thầm cảm ơn vì đã cho cô một cơ hội gặp lại anh. Hình ảnh mờ dần rồi biến mất cùng với nụ cười mãn nguyện của cô bé 17 tuổi. 

////////END/////////
- Đây là 1 Oneshort của ta đã hoàn rồi nhé. Không còn phần nào đâu mà yêu cầu.
- Dựa trên bối cảnh cuối là cảnh ôm vào lòng giống cô bé bán diêm.
- Lấy lời một vài bài hát vd : mùa xa nhau.
- Đây là HE và OE tại nhiều bạn ở đây không thích Sad mấy.
- link bài hát : https://youtu.be/O_T1boJt4pU

- Trước khi đọc nhớ bật vid len cho cảm xúc dạt dào nhé .

- Cảnh báo : do ta tự suy nghĩ nên đừng ai lấy nội dung này mà chuyển ver đấy nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro