ANH THẤT NGHIỆP RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến sau một ngày chạy theo lịch trình dày đặc của mình thì anh cũng được trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Nơi đó có người anh thương, anh ở đây sẽ luôn được yêu thương nuông chiều bởi tên niên hạ kia không phải chịu áp lực như ở cái nơi hào nhoáng tai tiếng nào đó.

- Haizzzz....cuối cùng cũng xong hết việc rồi mệt quá đi thôi. Em ấy chưa về sao? Trong nhà tối om thế này theo lịch trình đáng lẻ em ấy về rồi chứ nhỉ?

Tiêu Chiến bật đèn lên thì thấy khắp sàn nhà toàn là chai bia và tất cả mọi thứ như một bãi chiến trường vậy. Nằm trên ghế sofa quen thuộc kia là người gây ra đống hỗn độn này, quần áo cậu hình như là vừa mới về chưa kịp thay đồ hay gì cả đã lôi tất cả bia trong tủ lạnh mà uống sạch rồi.

- Chật....Nhất Bác à em làm sao thế bày bừa bộn như này hả? Sao không chịu thay đồ đi mà nằm đây có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống cạnh cậu nhưng cậu vẫn nằm im với tay gác lên mặt mà không trả lời anh.

- Lão Vương em sao vậy nói cho anh biết được không, anh lo lắm.

- Chiến ca......Chiến ca.....Chiến ca...

- Hửm anh đây.

- Anh....anh ôm em được không?

- Được chứ, nào lại đây.

Nhất Bác ngồi bật dậy mà siết chặt người trong lòng cậu vùi mặt vào hỏm cổ anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Nhất Bác à.....công việc có gì không ổn sao nói anh nghe được không?

Cả hai cứ ôm nhau như vậy rất lâu gần như là Tiêu Chiến sắp ngủ trên vai cậu luôn rồi thì cậu mới mở lời.

- Hôm nay.....em...em có thấy clip hậu trường dư sinh của anh.....em thấy....thấy anh ôm chị ấy.....em không thích.

- Hửm.......à hậu trường chụp ảnh, sao em lại như vậy chứ đó chỉ là công việc thôi anh chỉ đang cố gắng làm thật tốt để về nhà sớm với em nè.

- Nhưng sao anh lại kéo chị ta lại chứ....cứ như hai người đang yêu nhau thật vậy.....trong khi đó em là người yêu anh mà..

- Vậy coi bộ tài diễn xuất của anh cao quá rồi nhỉ đến cả em cũng tưởng thật luôn rồi.

- Anh còn dám nói như vậy.....rõ ràng là anh biết em không thích người khác đụng chạm anh mà còn làm như vậy nữa.

- Rồi được rồi Cún Con không phải nhờ vậy mà anh biết em yêu anh nhiều như nào sao? Em đâu cần vì chuyện này mà uống nhiều tới như vậy em xem bày bừa nhà như vậy ai dọn đây?

- Anh dọn...

- Cái gì em dám....

- Sao không tại ai em mới uống hả nói nghe xem....

- Biết em như vậy anh sẽ đi đụng chạm nhiều người nữa cho em tức chết luôn.

- KHÔNG ĐƯỢC ANH LÀ CỦA EM KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY.

Nhất Bác nhất thời kích động mà hét lên cũng một phần là do cậu uống quá nhiều rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh một hồi lâu

- Anh.... Anh là của em biết chưa hả không....không ai được đụng anh ngoài em hết.

- Tại sao chứ em có.....ưm.....Nhất Bác......ưm.....hưm...

Cậu hôn anh một cách đột ngột làm anh không kịp chuẩn bị mà bị cậu đè xuống hôn lấy hôn để. Nhất Bác như đến cực hạn mà liên tục hôn khắp mặt anh nào môi rồi đến má, mũi, cằm cuối cùng là cắn lên cổ anh một cái thật mạnh để lại cả dấu răng.

- A....đau sao em cắn anh chứ đồ cún hư này.

- Em sẽ còn hư hơn anh tưởng tượng nữa đấy thỏ nhỏ à.

- Khoan đã mai anh có lịch trình quan trọng chúng ta không làm được đâu.

- Em mặc kệ anh là người có lỗi với em anh phải chịu phạt.

Cậu bắt đầu cởi nút áo anh ra mà cắn mút xương quai xanh của anh

- A... Nhất Bác không được...nghe anh nói....a...đau.

Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng không đủ sức tại sao say đến mức này còn mạnh như vậy chứ. Anh thấy cậu đang có ý định cởi quần của anh ra liền phản kháng mãnh liệt hơn nhưng không được cậu dường như không nghe những lời anh nói mà chỉ làm theo bản năng. Anh cảm thấy cậu hôm nay rất lạ bình thường mấy chuyện anh đóng phim với bạn diễn cậu không quan tâm lắm vì hai người đã thỏa thuận với nhau từ trước đó chỉ là công việc thôi mà sao lần này cậu lại phản ứng mạnh như vậy với lại cậu không bao giờ éo buộc anh trong chuyện giường chiếu giữa hai người. Anh thấy đẩy cậu ra không có tác dụng rồi thật sự mai có lịch trình rất quan trọng anh không thể để như vậy được.

- Vương Nhất Bác anh bảo em buông ra mau lên.

- Không buông

- Vương Nhất Bác em......

Cậu rất khó chịu khi anh phản kháng như vậy tại sao anh yêu cậu mà không cho cậu làm chứ điều đó càng làm cho cậu thêm bực tức, câu rút cà vạt của anh ra trói hai tay anh lại.

- Nhất Bác em mau dừng lại cho anh.

Cậu không đếm xỉa đến lời nói của anh mà tiếp tục lột hết mọi thứ trên người anh, cậu cắn khắp cơ thể anh không chừa bất cứ nơi nào. Cậu ngước lên nhìn anh định hôn anh.

- Hức....Nhất Bác anh bảo không được mà....dừng lại đi....em hôm nay kì lắm....hức....anh sợ lắm....hức...hư.

Nhất Bác cứng đờ khi nhìn thấy anh khóc liền cởi trói rồi ôm anh vào lòng

- Em xin lỗi......anh....anh đừng khóc...em xin lỗi bảo bối.

- Được rồi buông anh ra được không anh muốn đi tắm.

Cậu buông anh ra, sau khi anh vào phòng tắm cậu đang cảm thấy rất khó chịu đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu muốn ở một mình nên đã dọn dẹp hết tất cả và quay trở về chung cư của cậu và để lại lời nhắn cho Tiêu Chiến.

" Chiến ca tối nay em sẽ qua nhà em ngủ, em sợ không kiềm chế được nên em nghĩ cần phải ở đó một thời gian chúc anh ngủ ngon, yêu anh"

-Chắc chắn đã có chuyện gì với em ấy rồi không phải chuyện hậu trường là em ấy đang giấu mình. Nhất Bác rốt cuộc có chuyện gì với em sao đừng làm anh lo như vậy chứ.

Continue...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro