EM ĐỢI ANH ĐẾN NĂM 2026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           Tiêu Chiến và Nhất Bác quen biết nhau từ khi gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng lúc đó họ chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng sau khi đóng Trần Tình Lệnh chung thì họ được coi là thân hơn cả bạn thân nữa. Bởi vì hai trai đẹp đóng chung phim với nhau mà lại là phim đam mỹ chuyển thể nữa làm sao mà bọn hủ không ghép đôi cho được. Tất nhiên là không có hint sao mà ship được đúng không tất cả moment mà hai trẻ ở cạnh nhau đều đậm đặc mùi xuân dược nào là chiến ca đệ dệ yêu anh đến Bác Quân Nhất Tiêu không được sao anh tất cả đều là bằng chứng cho Lão Vương u mê Tán Tán đến nhường nào và rồi thì có công mỗi ngày ship ắt hẳn sẽ được ăn cưới. Hai người yêu nhau nhưng khoan khoan các cô đừng vội mừng họ chưa công khai đâu vì Trung Quốc chưa có bất kì một nghệ sĩ nào dám lên tiếng nói thẳng thừng về việc tình yêu đồng giới cả nên chuyện họ yêu đương vẫn còn nằm trong két sắt kìa.

- Đúng là điên thật rồi Lão Vương em mau lại đây xem bọn họ sao có thể hay đến như vậy cái gì cũng biết hết nè.

- Bảo bối à anh ngây thơ quá rồi đó chuyện bọn họ mỗi ngày đều tìm tòi mấy cái hậu trường của anh và em mà tự thẩm trí tưởng tượng của họ còn hơn những gì chúng ta làm nữa. Cứ để họ ghép đi dù sao chuyện anh và em yêu nhau công chúng chưa biết mà đúng không?

- Nhưng mà anh lo lắm dù có rất nhiều người thích em và anh yêu nhau nhưng cũng có rất nhiều fan của anh và em không thích gán ghép chúng ta như này đâu.

- Họ không thích anh thì sao em thích anh đủ rồi

-......

-Hửm.

-.....*đỏ mặt-ing* em nói lung tung gì thế hả?

- Sao hả anh ngại sao chúng ta yêu nhau gần 2 năm rồi mà anh vẫn còn ngại á hả mới nói thích anh mà đỏ mặt như vậy rồi giờ mà em hun anh không biết có xỉu luôn hông ta.

Mặt Tiêu Chiến muốn nổ tung luôn rồi mà người bạn nhỏ sinh năm 97 còn chọc ghẹo như vậy nữa làm anh ngại muốn chết rồi đây nè yêu nhau 2 năm thì yêu chứ nhưng những lời ám muội như vậy sao cậu có thể nói ra dễ dàng như vậy đồ không có liêm sỉ.

- Chiến ca nhìn em nè.

Nhất Bác dùng hai lòng bàn tay áp vào mặt Tiêu Chiến để mặt hai người đối diện nhau.

- ......hửm.....em....em......định làm gì?

- Hôn khóc anh chứ làm gì nữa thỏ nhỏ của em.

- Khoa....n.....ưm....hưm...chờ đã......hưm....

- *mút*.....Chiến ca......em yêu anh......chụt

-.........anh cũng yêu em......moa~

- Ây da không công bằng nha sao anh hôn má em thôi vậy không được hôn lại * chu mỏ vịt ra chờ*

-....... anh hôn xong em hứa không được làm gì nữa nha?

-Hừmmmmm được em hứa sẽ không đè xuống sàn như bữa trước đâu

-Vậy.......Vương Nhất Bác..anh yêu em....chụt

Vừa chạm môi chưa kịp rời đi thì tên sư tử kia lại kéo anh lại mà cháo lưỡi còn nắm chặt cổ anh làm anh không kháng cự được cứ liên tục lấy nắm tay đập nhẹ vào ngực Nhất Bác.

- Ưmm....ưm....anh thở không được.....hưm.....

Cậu cứ liên tục gặm cắn đôi môi anh đưa lưỡi vào trong mà tham lam liếm mút như muốn nuốt trọn anh vậy. Anh bị cậu hôn đến mông lung người anh mềm nhũn mà dựa vào cậu quả thật cậu hôn anh đến khóc mới dừng lại.

- Ha....ha....Nhất Bác em thật quá đáng

- Gì chứ sao trách em được là do anh quyến rũ em chứ bộ

Anh nhìn cậu một cách ấm ức với đôi mắt ươn ướt điều đó làm cho Vương Nhất Bác vội ôm chặt lấy anh lãng tránh đi ánh mắt đó.

- Chiến ca em xin lỗi nhưng mà....anh đừng nhìn em với bộ dáng đó được không.....em...em....

- Hả....em làm sao

-......à.....em...em không biết nói với anh như nào nữa.....đưa tay anh cho em.

-Nè tay nè em làm gì?

- Anh nhắm mắt lại đi em ngại

- Ò okie rồi nhắm rồi nè.

Nhất Bác từ từ cầm tay anh rồi đặt tay anh vào một vị trí trong khi đó tay kia thì ôm chặt lấy anh. Sau khi cậu đặt tay anh xong rồi thì anh mới bắt đầu sờ thử....

- Cái này......hửm......khoan.....khoan đã....Vươ....Vương Nhất Bác em....em....em cứng rồi hả?

- Tại....tại vẻ mặt hồi nãy của anh....của anh.....em...em

Anh vội rụt tay lại mở mắt ra kiểm chứng đúng là cậu cương rồi nhưng ở tình huống bây giờ thật không đúng anh nhớ lại khi nãy còn chính tay mình sờ nữa chứ đã vậy còn sờ đi sờ lại nhiều lần nữa chứ thiệt là xấu hổ chết mất mà tên Vương Bát Đản vẫn còn nhìn anh cười cười nữa chứ thật đáng giận lần này cho em nghẹn chết luôn.

- Vương Nhất Bác mau buông anh ra

- Không buông anh làm người ta cương rồi phải chịu trách nhiệm đi chứ

- Chịu trách nhiệm cái đầu em là tại ai hôn anh mới ra vậy hả mau mau ra khỏi phòng anh nhanh lên.

- Không được đâu nha rồi em ai giải quyết đây

- Em tự mà vào nhà tắm mà tự xử đi cái đồ đáng ghét

- Giờ em cứ thích xử anh đó thì sao?

- Bây giờ một là vô nhà tắm hai là mấy cái quần dị dạng của em tàn thành tro bụi liền tin không?

- Không được ca à cho em lần này thôi được không nha nha nha moa~~

Anh kéo cậu ra ngoài cửa đạp cậu ra ngoài còn nói câu tạm biệt nữa

- Đợi anh tới năm 2026 đi rồi em muốn xử sao cũng được bye bye moa~~~

RẦM

- Aaaaa Chiến ca không được em xin anh lần này thui mà Chiến ca Tiểu Tổ Tông của em ơi. Như vầy em xử tới sáng cũng không hết nữa hư hư hư đã vậy anh còn mi gió nữa rồi sao em tự xử được đây hic.

" Được rồi Chiến ca anh đợi đấy em thề là lần sau là anh không dám ngồi ghế luôn cho xem. Anh muốn tới năm 2026 chứ gì được em đợi anh lúc đó anh đừng có mà hội hận vì lời hứa của mình nhá"

Và rồi tối hôm đó có một bóng lưng khổ sở nằm trên sofa mà khóc ròng vì lỡ chọc giận anh người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro