Ba kiếp đợi chờ _ Kiếp 1|| Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin: Kim Thạc Trân

Moonbyul-yi: Văn Tinh Y
_____________________

"Công chúa, xin người hãy cẩn thận"Huệ Trân lo lắng kéo tay cô gái hơn tuổi hay còn là công chúa của mình. Văn Tinh Y. Miệng không ngừng nhắc nhở, gương mặt mỗi lúc một tái xanh sợ Tinh Y có mệnh hệ gì.

Nàng vốn là công chúa của vương quốc Gyeuri, đáng nhẽ là công chúa duy nhất sau này sẽ có quyền thừa kế ngai vàng không bị cản trở gì nếu không có thêm sự xuất hiện của người em kế Cảnh Nghi. Mẹ nàng mất năm nàng 13 tuổi, cứ ngỡ rằng cha nàng sẽ thương tiếc chứ không ngờ lại tức tốc rước một người phụ nữ khác vào cung điện, không lễ cưới không ra mắt gì. Thật nực cười.

Cảnh Nghi là con riêng Nhã Nghiên của bà ta, nàng vốn chẳng ưa gì hai mẹ con nhà đó cũng như chưa bao giờ coi cô ta là em gái rồi. Nàng biết dù Cảnh Nghi không có máu mủ ruột thịt gì với cha nàng nhưng việc cái ngai vàng sau này ai kế vị chắc chắn mẹ cô ta sẽ nhúng tay vào, hiện tại còn đang mang cái thai trong bụng ra nói là của cha nàng để đường đường chính chính được coi là người của hoàng tộc mà, làm như Văn Tinh Y này ngu ngốc đến nỗi không biết gì vậy.

Nhưng dù sao nàng cũng chả thèm quan tâm, nó muốn xô đẩy đến đâu thì đến riêng việc bà ta muốn thay thế vào chỗ ngồi mẹ nàng thì không có đâu. Từ trước hay hiện tại nàng đều không công nhận, ngay cả danh phận của hai mẹ con Cảnh Nghi, dù gì cũng là do cha cô rước về thôi mà, đâu phải bá tước hay công nương nào cao quý lắm, làm đủ mọi thứ thâm độc cũng chỉ vì mục đích ngồi trên cái ghế vốn chẳng thuộc về mình. Thật đáng khinh thường.

"Ta sẽ không sao đâu, em yên tâm"Tinh Y ngước mắt lên mỉm cười cùng Huệ Trân người cận vệ của nàng. Cô gái này mạnh mẽ xắc xảo, cầm kiếm cầm đao gì đều giỏi lại còn chăm sóc cho nàng rất tốt. Từ nhỏ nàng sớm coi Huệ Trân là một người bạn thay vì chỉ là một người cận vệ bình thường rồi. Cho dù An Huệ Trân đôi lúc vẫn hay giữ khoảng cách với nàng vì danh phận cả hai quá khác xa.

"Công chúa, sắp muộn rồi chúng ta nên về thôi kẻo điện hạ lại lo"Huệ trân nhíu mày, ngăn Tinh Y ngồi xuống hái hoa bên bìa rừng, gương mặt nhìn cảnh trời dần chuyển tối có chút thấp thỏm.

"Đừng lo lắng quá, ta đi vào kia một chút sẽ trở lại liền"Nàng nhẹ giọng, vỗ tay vào vai cô cứ thế chạy đi theo lối đường mòn, hai bên trải đầy hoa dại khi Huệ Trân chỉ biết hét lên, chạy theo chân cô.

"Công chúa.. đợi em với"Cô chạy theo, tiện tay dùng kiếm phát cỏ hai bên đường tạo lối đi dễ dàng hơn nhưng vẫn không kịp theo sau Tinh Y. Cô thở dài ngồi phịch xuống tảng đá lớn gần gốc cây, bỏ thanh kiếm quý giá xuống đất, chống tay vào cằm đợi nàng trở lại.

Công chúa lớn rồi chắc cũng định được phương hướng nên sẽ không có chuyện đi lạc đâu. Cô tự nhủ, mắt nhìn phía trời đang dần lặn xuống.

Tinh Y đi dạo một vòng quanh những bông hoa dại, tay luồn vào từng khóm hoa nhỏ hái lên bỏ vào giỏ, nhìn chúng tuy đơn sắc kém hương thơm nhưng lại đẹp đến lạ. Nó thu hút nàng bởi nét thuần túy trong sáng bình thường. Nàng đảo mắt một vòng tìm nhưng loại hoa khác, tay nhấc chiếc váy dài màu vàng nhạt lên chạy tới cánh đồng hoa màu xanh nhạt phía trước.

Nàng cúi người cầm lên vài nhánh hoa, đôi mắt hướng về phía nền trời cam đỏ, mái tóc xoăn lòa xòa bay nhẹ trong gió trông khung cảnh giờ đẹp như tranh vẽ. Văn Tinh Y cười nhạt, cầm chiếc giỏ nan chất đầy hoa trong tay. Nàng nhắm mắt tận hưởng từng làn gió nhè nhẹ phả vào mặt, ánh nắng mặt trời của chiều tà chiếu đỏ rực trên bầu trời nhìn thật yên bình và nên thơ.

Tại sao có chỗ đẹp thế này mà giờ nàng mới khám phá ra nhỉ, lại còn là lúc chiều muộn nữa, tuy đẹp nhưng nàng cũng không thể ở lại đây lâu được, có lẽ ngày mai nàng sẽ cùng Huệ Trân quay lại. Tinh Y tự nhủ, cầm chặt cái giỏ trong tay khi xoay người rời đi, chân men theo con đường cũ trở về nơi cô cận vệ đang đợi.

Văn Tinh Y nhanh chóng di chuyển trên đoạn đường đầy cỏ dại, thi thoảng còn nghe thấy hai bên phía rừng có tiếng gào rú của những con thú, có lẽ là chó sói? Nàng tự hỏi mà trong lòng không khỏi sợ hãi, lo lắng không thôi, chân chạy đi nhanh nhất có thể cho tới khi đụng bởi vài con sói như nàng nghĩ.

Nàng ngã xuống đất cùng vẻ đau đớn, những bông hoa cũng rơi ra khỏi giỏ vương vãi tứ tung trên nền đất. "Đừng lại đây"Tinh Y nói với ý xua đuổi những con sói hoang trong bất lực, từ từ lùi ra sau đầy sợ hãi, chẳng lẽ nàng phải kết thúc cuộc đời ở đây ư? Văn Tinh Y cố gắng hét lên với hy vọng rằng Huệ Trân ngoài kia sẽ nghe thấy được, bản thân run rẩy cùng vài giọt mồ hôi đổ ra.

Trong lúc đầu óc còn hoảng loạn, tay chân luống cuống chả biết làm gì cho phải thì từ đâu có giọng nói lớn cùng tiếng bước chân của người từ đằng xa. Nàng quay ra sau tròn mắt vì thấy một nam nhân tay rút kiếm nhắm thẳng đến hướng mình càng lúc càng sợ hơn, đã gặp sói rồi còn gặp phải cảnh tượng này nữa chứ, kiếp này nàng coi như bỏ rồi. Tinh Y nghĩ trong đau khổ, cả người đơ cứng cả khi con sói kia chuẩn bị lao tới.

"Aww"Tiếng con sói kia kêu lên bởi lực kiếm mạnh chém vào ngay sau nàng, Tinh Y nhắm mắt nghe tiếng hét lớn cũng từ từ mở ra, nhìn xung quanh mình thấy vẫn an toàn chẳng thương tích gì chỉ riêng bọn sói đã hung hăng bỏ chạy cùng một chút máu vương trên nền đất.

"Cô ổn chứ? Là con gái đi rừng một mình rất nguy hiểm cô không biết sao?"Giọng nói ấm áp lịch sự vang nhẹ bên tai nàng, tay người kia chìa ra trước mặt để nàng vịn vào. Văn Tinh Y bẽn lẽn đặt tay lên, miệng ngại ngùng cảm ơn đứng đối mặt với đối phương.

Con người lạ mặt này đúng chuẩn một nam nhân, trông anh rất cao gương mặt cũng ưa nhìn, trên người khoác một bộ đồ sang trọng, có lẽ là con của bá tước? Hoặc cũng có thể là hoàng tử thiếu gia giàu có nào đó. Nàng nghĩ khi ngẩn người trước con mắt khó hiểu của anh.

Anh là Kim Thạc Trân, đúng là hoàng tử của vương quốc Grieon chỉ cách vương quốc cô một khu rừng. Chả là hôm nay như bao ngày khác anh đi tập kiếm có ngang qua khu rừng này đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của phụ nữ từ trong vọng ra khiến anh có chút hoang mang, Kim Thạc Trân vì tính tò mò mới bỏ lại cận vệ đi vào rồi thấy hình ảnh yếu đuối của một cô gái nhỏ bị mấy con sói hung tợn vây quanh.

"Tôi.. Tôi không sao, cảm ơn"Tinh Y nhỏ giọng, hai tay đan chặt vào nhau rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ biết ơn trước ân nhân cứu mạng."Để tôi đưa cô ra khỏi đây không lại lạc, hoặc mấy con sói đó quay lại"Thạc Trân nhạt giọng, gác thanh kiếm sang một bên đi trước cô"Nhưng.. Khoan đã"Nàng nói, giọng vẫn đầy ngại ngùng trước tình cảnh lạ lẫm này, đi cạnh một nam nhân không rõ thân phận sao? Lại còn là người lạ mặt nàng cũng chưa nghĩ tới.

"Có chuyện gì?"

"Tôi lấy đồ đã"Nàng trả lời, nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt giỏ cùng mấy bông hoa đủ màu sắc kia để lại cẩn thận khiến anh đảo mắt, cũng ngồi xuống giúp nàng một tay cho nhanh"Tôi nghĩ bông hoa này phải bỏ rồi, vì nó dính máu"Anh nói đưa một bông hoa màu xanh ra trước mặt nàng nhuốm máu đỏ từ thân trở đi. Trông thật kinh dị, có lẽ là máu của con sói hồi nãy.

"Vâng."Văn Tinh Y lên tiếng đồng tình, tiếp tục cúi xuống, vén lọn tóc nâu óng ả dài ngang lưng nẹp vào tai, chiếc váy dài bông bềnh của nàng chệt xuống mấy cây cỏ dại Sau một lúc loay hoay cuối cùng đống hoa cũng được xếp ngăn nắp lại vào giỏ, Thạc Trân đứng dậy dẫn đường giúp nàng ra khỏi cánh rừng trước khi trời tối. Văn Tinh Y vẫn mang trạng thái ngượng ngùng như lúc đầu, hai tay cầm chặt vào giỏ lo lắng vì con người đi bên cạnh mình có chút khô khan băng lãnh. Suốt quãng đường cả hai đều im lặng chẳng ai nói câu nào, thi thoảng là tiếng lá xào xạc hoặc tiếng bước chân của họ.

"Công chúa..?"Huệ Trân nheo mắt đứng dậy đi lại chỗ Tinh Y kéo lại, tay rút kiếm ra đưa đến trước đối phương vẻ tự vệ."Anh là ai?"Huệ Trân hỏi cùng chất giọng đanh thép nhưng Thạc Trân vẫn im lặng, đưa mắt ra nhìn nàng đằng sau Huệ Trân, tay nàng đưa lên với ý kêu người kia bỏ kiếm xuống.

"Về với cận vệ của cô đi, đừng lang thang ở đây lâu!"Thạc Trân nhìn nàng nhắc nhở giữa cái gật gật của Byulyi. Nàng bám tay vào Huệ Trân, miệng cảm ơn anh một lần nữa trước khi Kim Thạc Trân quay lại khu rừng hồi nãy.

"Công chúa, tên đó là ai? Thật là vô lễ!"Huệ Trân quay lại đối mặt nàng hỏi han, liếc mắt vào trong tức giận vì vẻ thiếu lịch sự của người kia, hắn đã biết nàng là công chúa của Gyeuri rồi mà còn dám ăn nói thiếu phải phép vậy sao? Cô nghĩ, cùng Văn Tinh Y đi ra khỏi bìa rừng.

"Em đừng nói vậy, anh ấy là ân nhân cứu mạng của ta đó"Nàng nhấc váy lên, đưa giỏ hoa nhờ Huệ Trân cầm, miệng bắt đầu kể lại khi cô cận vệ chỉ chăm chú lắng nghe, thi thoảng mắt vẫn liếc ngang dọc đề phòng mối nguy hiểm để bảo vệ cho công chúa.

...

Cỗ xe ngựa dừng trước tòa lâu đài cổ kính, Huệ trân xuống trước mở cửa cẩn thận đỡ nàng từ xe trong khi trên tay vẫn cầm giỏ hoa, cô đi sau Tinh Y từ từ tiến vào sân lớn.

"Công chúa, quốc vương điện hạ muốn gặp người"Một tên lính chạy ra từ tòa nhà lớn của cung điện, cúi đầu cung kính trước nàng khi Tinh Y chỉ ậm ừ, đưa giỏ hoa cho Huệ Trân kêu cô vào phòng mình trước.

"Cha gọi con có việc gì?"Văn Tinh Y bình thản bước vào cánh cửa lớn, khoanh tay trước ngực đứng giữa thảm đỏ trải trước hai cái ghế sang trọng có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đầy uy quyền.

"Chị Tinh Y, chị đi đâu cả sáng nay làm cả nhà lo lắm đấy"Cảnh Nghi bất thình lình bước ra từ căn phòng bên cạnh đi đến dùng nét mặt quan tâm đứng lại gần nàng khi Tinh Y chỉ làm mặt chán ghét, đảo mắt vì sự giả tạo.

"Em con lo lắng cho con như vậy mà con làm cái thái độ gì đây hả?"Ông nhíu mày hắng giọng trước vẻ không mấy cảm xúc của nàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Nhã Nghiên và cha mình.

"Vâng, cha lúc nào cũng chỉ có Nhã Nghiên bà ta với Cảnh Nghi thì để ý gì tới con chứ?"Tinh Y vừa nói vừa cười một cách mỉa mai rồi bỏ đi mà không để ông nói tiếp, Nhã Nghiên đứng bên cạnh hơi nhếch miệng khinh bỉ, đặt tay lên bụng quay sang nhìn ông.

"Con.."

"Anh xem, con bé không chịu chấp nhận em thì làm sao chúng ta tiến tới được chứ.. Chưa kể còn đứa bé trong bụng em..."Nhã Nghiên cúi mặt xuống làm vẻ đau khổ, vuốt nhẹ cái bụng đang nhô lên rồi quay ra vẫy Cảnh Nghi đến đứng bên cạnh"Mẹ đừng nghĩ thế.. Chị Tinh Y tốt bụng ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong thâm tâm không phải người như này đâu"Cô lên tiếng, thở dài bằng giọng nói ngọt ngào người ngoài nghe vào còn thấy sượng trân vì nét diễn vậy mà ông vẫn gật gật tin tưởng, đặt tay lên vai Nhã Nghiên an ủi.

"Con em mang là con của anh tức là dòng máu của hoàng gia, cũng như Cảnh Nghi sau này cũng sẽ đường đường chính chính là người của hoàng gia, ta không thể để cho hai mẹ con em chịu thiệt thòi được, lúc khác ta sẽ nói chuyện lại với con bé về việc này. Giờ con đưa Nhã Nghiên về phòng nghỉ đi"Ông dài dòng, xoa đầu Cảnh Nghi lúc cô ta cầm tay bà dẫn đi. cả hai mẹ con khi đã quay mặt với ông liền cười nửa miệng đắc thắng, lột bỏ sự giả tạo hồi nãy để lộ ra vẻ thâm độc.

"Cái ghế đó chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta sớm thôi, lúc ấy mẹ con mình không phải nhẫn nhịn với con bé Văn TInh Y đó nữa"Nhã Nghiên nói nhỏ với cô con gái bên cạnh, cùng cô ta bước đến tòa thành hướng đông ngay trong khuôn viên cung điện lớn.

"Để xem lúc đấy ai mới là người phải cúi đầu trước chúng ta"Cô tiếp lời mẹ mình, cả hai đều mang vẻ mặt cao ngạo đắc thắng bước qua Huệ Trân đứng ngay sau họ.

"Ảo tưởng"Huệ Trân đảo mắt, cô biết Tinh Y từ lâu vốn đã rõ cái kế hoạch thâm độc này của mẹ con nhà kia rồi chắc gì đã dễ dàng để họ thực hiện mục đích chứ? Đúng là ngu ngốc. Huệ trân nghĩ trong đầu từ từ trở lại phòng của Tinh Y ngay khi đã cắm xong hoa giúp nàng.

"Công chúa, ngày mai nhập học lại rồi"Huệ Trân nhẹ giọng, đưa một cuốn sổ cho cô. Văn Tinh Y nhận lấy vẫn ngồi trên bàn trang điểm nhìn lướt qua nó một lúc rồi ném lại lên giường."Chuẩn bị giúp ta một bộ váy đi, mai ta sẽ mặc nó."Tinh Y trả lời mà không nhìn Huệ Trân, đôi mắt nàng vẫn mải mân mê mấy bông hoa được cắm trong lọ.

"Vâng, em biết rồi"Huệ Trân gật đầu, từ từ tiến lại tủ đồ của nàng. Mắt liếc một lượt xem nên chọn cái nào cho phải vì tất cả đều hoàn hảo nhưng không biết có vừa ý công chúa của cô không.

"Công chúa, người lấy bộ này nhé?"Huệ trân quay lại, tay cầm một bộ váy dài màu xanh dương nhạt, dài thẳng qua chân nhiều lớp nhưng không bồng bềnh, trông rất nhẹ nhàng. Cổ vuông nhìn thật thanh lịch, hai tay áo lửng bằng vải mỏng cùng màu hơi bồng lên một chút óng ánh lấp lánh có vẻ đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật.

"Ổn thôi, em treo nó ra kia giúp ta"Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn chiếc váy Huệ Trân cầm trong tay qua tấm gương lớn gật đầu đồng tình, chọn bộ váy này vừa nhẹ nhàng vừa đỡ vướng víu mặc lên người rất hợp lí, đúng là chỉ có Huệ Trân hiểu nàng nhất còn gia đình.. thôi bỏ đi.. chán không muốn nói.

"Huệ Trân, chẳng biết chàng trai sáng nay là ai nhỉ? Anh ấy vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ mỗi tội hơi khó gần"Byulyi nói, quay ra đối diện Huệ Trân, tay kéo con người kia ngồi xuống giường mình."Và công chúa đã thích anh ta?"Cô nhướn mày khi Tinh Y hơi ngại ngùng, dù sao mới gặp lần đầu không thể có chuyện bị rung động mạnh đến vậy được.

"Không có, làm gì đến mức đấy chứ"Nàng cúi mặt xuống cười trước vài câu trêu chọc của người kia. Rõ ràng công chúa của cô đã thích người ta đến chết rồi lại còn chối nữa, tình yêu khó hiểu thật.

"Được rồi, người mau ngủ đi ngày đầu trở lại trường học chắc công chúa không muốn bị trễ đâu"Huệ Trân lên tiếng cùng lúc đứng dậy, chờ Tinh Y vào giường ngủ mới nhẹ nhàng thổi giúp nàng mấy cây đèn nến.

"Sau này liệu còn gặp lại không?"Nàng tự hỏi tự cười trước suy nghĩ hơi hoang đường, mắt ngước ra hướng cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng lấp lánh cùng các vì sao tỏa rực giữa trời.

'Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại thôi"Tinh Y nói khỏi miệng, cầm chăn chùm lên mặt, hóa ra đây là cảm giác tương tư một người, nếu Huệ Trân ở đây nhìn thấy nàng trăn trở thế này sẽ trêu nàng đến ngại chết mất.

_________________________

"Tinh Y, con không đợi em con đi chung sao?"Ông nhìn nàng vẻ khó hiểu khi Văn Tinh Y chỉ cố lảng tránh, đã ngồi ăn cùng mẹ con nhà họ là quá lắm rồi giờ nghĩ sao mà nàng chịu đi chung với hai con người thâm độc này chứ? Khéo lại bị sát hại luôn giữa rừng cũng nên. Tinh Y đưa nửa con mắt khó chịu nhìn họ.

"Em? Cha đang nghĩ cái gì vậy? Con đâu có chung một dòng máu với cô ta chứ? Dư thừa mãi mãi là dư thừa!"Nàng đứng lên nhìn họ, giọng vẫn đang thép nói dõng dạc từng chữ khiến cho mẹ con Cảnh Nghi tức điên nhưng vẫn phải cố nhịn nhục, tỏ ánh mắt đáng thương ra trước mặt cha nàng.

"Con vừa nói cái gì? Mau xin lỗi Cảnh Nghi với Nhã Nghiên nhanh"Ông tức giận quát lớn nhưng Tinh Y vẫn chưng ra một bộ mặt bình thản như không, hắng giọng cãi lại vì chẳng muốn"Vâng? Tại sao con phải xin lỗi họ chứ? Con nói đâu có sai"Văn Tinh Y hỏi ngược lại, từ từ rời khỏi phòng ăn lớn dù ông có gọi như thế nào đều bỏ ngoài tai.

"Không sao mà anh, sau này con lớn sẽ hiểu thôi"Nhã Nghiên giả giọng bênh vực nàng nhưng thực ra trong thân tâm đang rất mãn nguyện vì khiến hai cha con nàng dính xích mích với nhau, vậy cũng tốt, sau này việc chiếm cái ngai vàng kia của bà không còn bị cản trở gì rồi.

....

"Huệ Trân, đi thôi"Huệ Trân nghe tiếng nàng gọi từ sau liền quay ra, cẩn thận mở cửa xe ngựa giúp nàng vào trong theo thói quen rồi mình cũng lên theo ngồi thẳng nàng."Công chúa, nãy lại có chuyện gì sao?"Cô hỏi trong khi nàng chỉ ậm ừ vài ba câu, mắt nhìn ra quang cảnh thành trì bên ngoài, tay chống lên cửa sổ để đầu dựa vào, hai mắt khẽ nhắm lại như muốn ngăn nước mắt.

"Giá như mẹ còn sống gia đình đã không thành ra như thế này"

______________________

"Công chúa, đến nơi rồi"Huệ Trân nhẹ giọng, đưa tay ra đỡ nàng từ xe ngựa xuống dẫn đường vào trong cổng. Tòa lâu đài này cũng như bao nơi khác, nó cổ kính kèm theo khuôn viên rộng lớn, bao gồm kí túc xá, nhà ăn, lớp học, thư viện, cây xanh và một cái hồ lớn có đài phun nước nối liền đến một tòa thành khác dạy khiêu vũ, múa ballet.

'Năm nay cũng có nhiều học viên mới đúng không?"Tinh Y nhìn xung quanh, chân bước cùng Huệ Trân dưới khuôn viên rộng lớn đông đúc các hoàng tử, công chúa hay tiểu thư, thiếu gia giàu có của những vương quốc khác. Mọi người đều ăn mặc lịch sự, gương mặt xinh đẹp rất có nét riêng.

"Văn Tinh Y"Giọng nói nhí nhảnh của một cô gái vang lên, chân chạy ra kéo nàng vào ôm khiến nàng phát nghẹt"Huy Nhân?"

"Không em chứ ai, mới có mấy tháng mà chị thay đổi nhiều quá"Trịnh Huy Nhân mở giọng khen nàng không ngớt lời, từ từ rời khỏi người Văn Tinh Y

Trịnh Huy Nhân là công chúa của vương quốc Gronugi, người mà nàng vô cùng trân trọng, luôn coi cô như một người em gái thay vì đơn thuần là một người bạn bình thường. Huy Nhân tính cách vốn thân thiện, giúp nàng từ những ngày đầu tiên mới vào trường, nếu không có em chắc giờ nàng đã tự cô lập bản thân vì cái tính hay ngại ngùng của mình rồi.

"Thay đổi gì đâu, em tưởng tượng ra thôi"

"Người bên cạnh em...?"Tinh Y nhíu mày, quay sang người con trai cao lớn đứng ngay cạnh huy Nhân"Đây là Kim Thái Hanh, hôn thê của em"

"Rất vui được gặp cậu"Nàng mỉm cười, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, cử chỉ lại tao nhã tạo thiện cảm cho đối phương."Vâng. Rất vui được gặp cô. Tôi là hoàng tử của Leonard "Cậu đáp lại, nắm tay Huy Nhân"Được rồi, chúng ta vào trong nhé? Đứng đây đâu để làm gì?"Nàng nhìn hai người gợi ý nhưng Thái Hanh lại ngăn cản, vẫn đứng yên tại chỗ.

"Bình tĩnh đã, tôi còn một người nữa muốn giới thiệu với hai người"Thái Hanh trả lời, mắt nhìn xung quang để tìm kiếm dáng người quen thuộc.

"Thạc Trân, tôi ở đây"Thái Hanh gọi lớn, đưa tay lên vẫy vẫy người con trai từ đằng xa, anh ta như có vẻ cũng đang tìm kiếm Thái Hanh trong đám người đông nghịt.

"Xin lỗi, tôi không tìm thấy cậu"Thạc Trân từ xa di chuyển tới đúng cạnh Thái Hanh nhìn lướt qua mọi người khiến Tinh Y tròn mắt ngạc nhiên trước gương mặt có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là anh chàng đã cứu nàng trong rừng hôm qua sao? Hóa ra cũng học ở đây.

"Đây không phải là..."Huệ Trân nhíu mày nhìn nam nhân đứng trước mặt khi đã nhận ra người cứu công chúa của mình hôm qua"Chào cô, không ngờ lại gặp ở đây"Thạc Trân nhẹ giọng trả lời Huệ Trân, mắt từ từ liếc sang Tinh Y đứng đằng sau người con gái kia.

"Và cả cô nữa"Anh tiếp tục chào hỏi khiến nàng ngại ngùng bẽn lẽn gật đầu, tay bám vào Huệ Trân lo lắng trước giọng nói lãnh đạm kia. "Ba người quen nhau hả?"Huy Nhân ngạc nhiên trước màn chào hỏi như biết nhau từ trước của ba người, nàng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thái Hanh dù anh cũng không khác gì nàng.

"Có lẽ là vậy?"Byulyi nói nhỏ, rời khỏi người Huệ Trân."Lớp học cho cận vệ sắp bắt đầu rồi, em xin phép đi trước"Huệ Trân hốt hoảng lên tiếng với nàng, nhìn từng người cận vệ của các hoàng tử công chúa khác đang rời đi cũng nhanh chân chạy theo để lại bốn con người họ dưới sân lớn.

"Tôi là Kim Thạc Trân, hoàng tử của Grieon"Anh nhẹ giọng giới thiệu đầy nhanh chóng khi nàng gật đầu từ từ đáp lại, anh là hoàng tử của Grieon sao? hóa ra chỉ cách vương quốc của nàng một khu rừng.

"Tôi là Văn Tinh Y, công chúa của Gyeuri."Cô cười, thân thiện đưa tay ra trước chỉ khi thấy anh không đáp lại liền rụt về, ngại ngùng vì thói quen khó bỏ.

"Chào hỏi chắc đến đây được rồi, chúng ta vào trong được chưa hai người?"Thái Hanh lên tiếng gợi ý thu hút ánh nhìn của cả hai, họ quay lại từ từ gật đầu khi Huy Nhân chỉ chạy ra bám lấy Tinh Y khiến Thái Hanh ngao ngán thở dài. Ngó vào khéo người ta lại tưởng Huy Nhân và Tinh Y là một cặp uyên ương ấy chứ.

"Chị Tinh Y, chị biết Thạc Trân anh ta từ trước rồi hả?"Huy Nhân bám chặt vào tay nàng, giương đôi mắt long lanh lên nhìn con người cao hơn"Không hẳn là vậy đâu.."Nàng nhỏ giọng càng khiến đối phương tò mò hơn.

"Kể rõ cho em nghe đi, đừng khó tính vậy chứ"Huy Nhân năn nỉ, tay cứ lay lay người Tinh Y khiến nàng bất lực, đảo mắt từ từ kể lại chuyện ngày hôm qua trong lúc cùng Huy Nhân đi về lớp.

...

"Cô gái đó hợp làm hôn thê của Huy Nhân hơn cậu đấy"Thạc Trân nhìn về phía Tinh Y và Huy Nhân đang khoác tay phía trước miệng cười nhạt khiến Thái Hanh liếc xéo anh một cái"Cậu thì biết cái gì"

"Chỉ là thấy hợp thì nói thôi, sự thật vốn mất lòng mà"Anh thản nhiên hắng giọng quay sang nhìn Thái Hanh khiến cậu vỗ mạnh vào vai"im đi"

"Được thôi"Anh trả lời, từ từ đi vào lớp bước đến chỗ ngồi còn trống. Trong đây toàn là những hoàng tử công chúa của những vương quốc lớn khác, không gian đương nhiên phải bố trí rất sang trọng cổ kính rồi, từ những chiếc bàn làm bằng gỗ hiếm trải dài đến những gian sách có mái vòm xung quanh và vài mấy cây đèn nến len lỏi tạo cảm giác ấm cúng.

Các hoàng tử công chúa đều khoác lên mình những bộ quần áo cầu kì, trang trí bắt mắt, váy vóc sặc sỡ bồng bềnh vô cùng sang trọng, tao nhã, từng cử chỉ đối đáp với nhau rất lịch sự.

Thạc Trân đảo mắt ngắm một vòng, anh chép miệng đưa hai con người sâu thẳm của mình ra phía cửa sổ lớn bên cạnh nhìn xuống thẳng cái hồ lớn và tòa thành đối diện. Chỗ này công nhận vô cùng rộng lớn cũng như rất yên bình.

"Tôi có thể ngồi chỗ này chứ?"Tinh Y nhỏ giọng, tay nắm chặt vào hai mép váy, mái tóc nâu dài của nàng giờ đã được búi gọn bằng một cái nơ mỏng trùng màu với bộ váy để lại vài sợi tóc ngắn lưa thưa xõa ra hai bên mặt trông vô cùng xinh đẹp, nụ cười ấy lại tươi rói, dịu dàng như nắng mặt trời.

"À.. Được"Anh lên tiếng sau vài giây nhìn nàng, chậm rãi lùi ra khi Tinh Y đang nhấc váy một cách nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh, tay mở quyển sách có chút cổ điển ra xem.

Thạc Trân đơ người ra nhìn nàng, tay chống vào đầu quan sát từng cử chỉ hành động của Tinh Y. Nàng vẫn chẳng để ý gì vì bản thân đang bị cuốn hút bởi quyển sách mình cầm trong tay. Bên ngoài bì màu nâu giản dị như bao quyển sách dày dặn khác ở đây nhưng khác lạ là sách của nàng lật một vài trang sách lại nhặt được một nhánh hoa nhỏ đã khô kẹp ngay chính giữa. Đến cả nàng cũng không biết từ đâu mà nó nhiều vậy nữa, có lẽ nàng thấy loài hoa nào đẹp là kẹp luôn vào sách rồi quên lấy ư? Có thể là vậy dù sao đầu nàng cũng không muốn để ý mấy thứ nhỏ nhặt này lắm.

Với nàng thôi chứ con người ngay bên cạnh nàng lần đầu thấy cảnh ấy liền bị sốc, cô gái này yêu hoa đến mức đó luôn sao? Lật cả quyển sách khéo được cả một bó hoa lớn đấy chứ. Anh nghĩ gần như đứng hình, nhỏ giọng cảm thán khỏi miệng để Tinh Y nghe thấy.

"Nhiều thật!"

"Nhiều cái gì? Ý anh là mấy nhánh hoa khô này hả?"Tinh Y quay lại nhìn Thạc Trân khi chớp mắt khó hiểu, cầm mấy nhánh hoa hồi nãy cho anh xem"À.. ừ"Anh trả lời vẫn hơi ngại ngùng, miệng ấp úng trước hành động thân thiện của cô.

"Mấy bông hoa này tôi cũng không biết chúng từ đâu ra nữa, haha"Nàng cười trừ, lấy một mẩu giấy mỏng gói chúng lại ném đi trước cái nhìn ngạc nhiên của anh."Chả phải cô rất thích hoa sao lại.."

"Chúng đã héo rồi, ném chúng ra ngoài kia sau này sẽ mọc thành những bông hoa mới thì sao? dù gì cũng là mấy bông hoa cỏ. Tôi thấy đẹp nên lấy thôi"Nàng giải thích một cách ngây thơ khiến anh phải cố gắng nén cười, ở đâu ra lại có tư tưởng như thế vậy chứ, hoa héo rồi vứt đi thì sẽ phân hủy rồi dần dần biến mất làm sao có thể mọc lại như trồng được. Quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ, chắc do đọc nhiều tiểu thuyết nên nàng vẫn còn mơ mộng vậy rồi. Đúng là công chúa.

Anh nghĩ cùng nụ cười nửa miệng trước ánh mắt ngu ngơ của nàng, chẳng lẽ nàng nói gì sai? Byulyi nheo mắt, tiếp tục cặm cụi kiểm tra cuốn sách dày.

...

"Giờ thực hành này, các em hãy bắt cặp với nhau học khiêu vũ"Giáo sư dạy nhảy nhìn mọi người trong gian phòng một lượt, giọng nhẹ nhàng phổ biến công việc cho các học sinh của mình. Mọi người ai nấy cũng sớm tìm cho mình một hoàng tử công chúa riêng, có lẽ họ đều là hôn thê của nhau, cũng đúng thôi, tầm tuổi của họ ai chắc chắn cũng phải có một người thương rồi. Tinh Y nhìn Thạc Trân vì chỉ còn mỗi hai người, đã thế lại đứng gần cạnh nhau nữa, chắc điều này khiến người khác hiểu lầm đã là một cặp nên mới không tới gần.

Anh quan sát nàng bằng đôi mắt lãnh đạm, động tác hơi cứng nhắc chìa tay ra mời Tinh Y"cô nghĩ sao về việc.. bắt cặp cùng tôi..?"Anh ngại ngùng xen giữa gương mặt vui vẻ của nàng, nàng không chần chừ gì cứ thế đặt nhẹ tay mình vào tay anh, vậy mà nàng cứ tưởng không ai muốn bắt cặp với nàng nữa cơ ấy. 

Tiếng nhạc du dương vang lên khiến tất cả các cặp đôi bắt đầu di chuyển một cách thành thục, riêng Tinh Y có chút lúng túng tay nắm chặt anh, mọi động tác đều đơ cứng di chuyển trên nền nhà trơn trượt khiến anh nhíu mày.

"Cô không học cách khiêu vũ cơ bản sao?"Anh hỏi giọng nói có chút cộc lốc khiến nàng giật thót mình tròn mắt nhìn anh"Khiêu vũ không phải điểm mạnh của tôi"Nàng trả lời, di chuyển theo điệu nhạc khiến chân mình vô tình dẫm lên chân anh.

"Ah.."

"Tôi xin lỗi.."  hốt hoảng, vội rời khỏi tay anh trước tiếng hét làm giảng viên đứng từ xa chú ý, nghiêng đầu lên giọng khi mọi người trong gian phòng bỗng dừng lại, đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

"Hai em kia có chuyện gì sao?"

"Không, chúng em ổn"Anh nhẹ giọng, đứng lại vị trí lúc người phụ nữ trung niên gật nhẹ đầu, tay cầm cây dương cầm tiếp tục chơi nhạc.

"Tôi sẽ cẩn thận"Nàng nói nhỏ vẻ hối lỗi trước cái thở dài của anh, cả hai tiếp tục trở lại điệu nhảy còn dang dở. Mặc dù trong suốt quá trình nàng chủ yếu đều dẫm lên chân anh là nhiều nhưng Kim Thạc Trân vẫn cố nhẫn nhịn.

"Được rồi, buổi học kết thúc, các em có thể nghỉ"Vị giáo sư già vỗ tay lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người trong gian phòng. Tất cả cúi chào nhau theo đúng nghi thức một cách tinh tế nhất, sau đó mới bước ra khỏi lớp học, cho tới khi..

"Văn Tinh Y, Kim Thạc Trân. Hai em quay lại đây tôi có chuyện cần nói"Người phụ nữ nghiêm túc lên tiếng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm không biến sắc khiến cả hai lưỡng lự nhìn nhau chậm rãi đến gần giáo sư trước tiếng xì xào của mọi người.

"Nhìn có vẻ nghiêm trọng.."Huy Nhân lo lắng, nhướn một bên mày khi hai con người kia đang quay lại gian phòng tập, đầu cũng lờ mờ cố đoán ra được điều gì"Không đến nỗi đấy đâu"Anh nhẹ giọng, cố trấn an nàng, đan một tay mình vào tay Huy Nhân dẫn đi trước khi vị giáo sư khó tính kia kêu cả họ vào.

...

"Văn Tinh Y, em biết đấy, một công chúa thực thụ họ cần có nhân cách và cả sự tự tin, còn em có nhân cách nhưng sự tự tin của em đang gặp vấn đề. Em là công chúa của một vương quốc lớn, đòi hỏi các phép tắt phải chỉnh chu hơn. Tôi không nói hiểu biết của em về các loài thực vật.. Ý tôi là, cách khiêu vũ cũng như mọi hành xử của em thật sự không ổn. Nếu trong một tháng trở lại trước tháng tốt nghiệp em không học hết lại các nghi thức cơ bản ấy thì nhà trường đành phải ĐUỔI HỌC EM"

"Em xin lỗi.."Tinh Y nhỏ giọng, cúi đầu xuống lo lắng trước lời quở trách từ giáo viên, hai tay nàng đan chặt vào nhau khi Thạc Trân bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rõ ràng mọi thứ giáo sư nói đều là về Văn Tinh Y có liên quan gì đến anh đâu mà phải kêu anh ở lại chịu trận cùng chứ? 

"Ngẩng đầu lên, là một công chúa thì không có chuyện cúi đầu!"Giọng nói của người phụ nữ ngày một đanh thép khiến nàng run rẩy, từ từ ngẩng mặt lên đối diện với bà"Thạc Trân, tôi thấy em khiêu vũ rất tốt, mọi thứ đều chỉnh chu cầu toàn và còn giỏi nhẫn nhịn với cô gái này. Nên tôi quyết định giao cho em nhiệm vụ kèm cặp Tinh Y, nếu trong vòng một tháng tới Tinh Y không trở thành một công chúa thực thụ thì tôi sẽ tước quyền tốt nghiệp của em"Bà dài dòng kết luận cũng như giao việc cho anh khiến Thạc Trân tròn mắt ngỡ ngàng, chỉ vì bắt cặp với nàng mà giờ anh cũng bị liên lụy theo sao? cái gì mà tước quyền tốt nghiệp của anh? Nực cười.

"Vâng? Điều này có gì liên quan tới em ạ? Tước quyền tốt nghiệp của em chỉ vì cô ta?"Thạc Trân nhanh miệng hắng giọng, cố phản bác suy nghĩ vô lí của giáo sư"Không đôi co nhiều, hai em mau về lớp đi"Người phụ nữ quay mặt tuyệt tình, từ từ thu dọn cây dương cầm của mình mà không thèm ngó ngàng gì tới hai cô cậu học sinh kia. Nếu bà không làm như vậy thì làm sao Văn Tinh Y có thể trở thành công chúa thực sự được chứ?

"Sai lầm khi tôi bắt cặp với cô"Anh nói nhỏ trước vẻ hối lỗi của Tinh Y, nàng liên tục nhỏ giọng xin lỗi lủi thủi đi sau anh ra khỏi gian phòng để không gây sự chú ý cho giáo viên khi Thạc Trân vẫn cằn nhằn không ngừng.

Ra gần tới cửa, anh tức giận quay sang nàng nắm cổ tay Tinh Y lôi ra ngoài trước sự ngơ ngác ấy. Thạc Trân đưa nàng đến một chỗ khuất người xô mạnh vào tường, đôi mắt chan chứa đầy vẻ phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Tinh Y. Thật không ngờ cô gái anh cứu hôm qua lại là người gây cho anh nhiều phiền phức.

"Nếu tôi không thể tốt nghiệp được thì đừng trách, giờ cô học là cho cả tôi và cả cô đấy!"Anh hắng giọng đe dọa, cố nói nhỏ nhất có thể khi mắt liếc xung quanh nhưng âm thanh vẫn cao hơn hẳn khiến nàng có chút sợ hãi vì bị quát. Miệng ấp úng, đôi mắt rụt rè nhìn anh gật đầu"Tôi biết rồi..."

"Được, chiều nay tôi đợi cô ở phòng tập"Thạc Trân nhắc nhở, đứng cách xa nàng chậm rãi quay lưng đi để Tinh Y lần nữa lủi thủi theo sau, hai tay lại đan chặt vào nhau lo lắng, đã ngồi cạnh rồi còn bị con người hung dữ này kèm cặp sao? Nghĩ đến đã sợ chết đi được. Nàng vốn dĩ hay cứng tay cứng chân, cơ thể còn không nghe theo mình thì anh uốn nắn kiểu gì cũng vậy, nếu anh không tốt nghiệp được chỉ vì nàng thì đời Văn Tinh Y này coi như xong.

"Vào rồi kìa"

"Công nhận nhìn họ cũng xứng đôi thật"

"Hóa ra hai người là hôn thê của nhau"

"Thạc Trân cậu biết cách giữ công chúa giỏi lắm đấy"Mọi người trong lớp học bắt đầu xì xào không ngớt, miệng cứ lên tiếng khen ngợi anh khiến Thạc Trân nhíu mày, đứng đơ ra chưa hiểu chuyện gì. Hôn thê nào cơ? Giữ công chúa gì cơ? Anh còn chưa có.

"Đừng có giấu nữa, hóa ra cậu với Tinh Y là hôn thê của nhau nên mới biết nhau từ trước, vậy mà cả hai người lừa tôi"Thái Hanh nhìn Huy Nhân cùng trêu chọc đôi nam nữ trước lớp khiến mọi người ai nấy cũng bật cười hùa theo với suy nghĩ tốt đẹp.

"Có người thấy hai cậu hôn nhau ở cầu thang, còn chối gì nữa đây? Có gì ngại đâu mà phải giấu"Một cô gái trong lớp lên giọng, đưa đôi mắt nhìn về phía Tinh Y làm nàng im lặng, dần ngờ ngợ ra điều gì, đôi mắt lén lút liếc nhìn gương mặt bất lực của Thạc Trân. Chẳng qua là anh với nàng cãi nhau, lại còn đứng trong nửa tối nửa sáng mới khiến người đi qua nhìn nhầm. giờ có giải thích chắc ai đã tin được. Sau cùng mọi rắc rối vẫn bắt nguồn từ Văn Tinh Y nàng.

Kim Thạc Trân thở dài, gương mặt trở nên nghiêm túc ậm ừ cho qua bước về chỗ khi nàng nhanh chân theo sau. Cả hai phải đợi giáo sư của môn tiếp theo vào thì mới thoát khỏi những câu hỏi của mọi người. Vụ này chắc sẽ chìm sớm thôi nhỉ, mong không truyền tai tới phụ huynh họ lại bị hiểu nhầm thêm.

__________________________

Chiều đến, Tinh Y thu dọn mọi thứ chạy từ kí túc xá của mình đến phòng tập, đã hẹn là đến sớm rồi cô tới muộn khéo con người khó tính này lại lên tiếng cằn nhằn. Ở nhà thì lo Cảnh Nghi cùng Nhã Nghiên bà ta trước màn diễn xuất thậm tệ với cha nàng, đến trường lại lo Kim Thạc Trân, cứ tưởng năm học mới sẽ thoải mái hơn chứ, ai ngờ căng thẳng đến ngạt thở.

Thật uổng cả đêm hôm qua nàng nằm nghĩ tới cái tên"không có lương tâm"này. Cứu nàng trong rừng là một chuyện còn dạy nàng học cho tử tế lại là một chuyện khác. Giáo sư có thể nhờ Huy Nhân hoặc một ai đó hiền dịu hơn cũng được mà, đâu nhất thiết phải là con người khó ở vậy chứ.

"Chậm 5 phút"Thạc Trân dựa lưng vào tường, mắt liếc về hộp đồng hồ lớn để giữa căn phòng nhàn nhạt nói với nàng."Tôi đã tới nhanh nhất có thể rồi"Tinh Y nhỏ giọng, tay chống vào đàu gối thở hồng hộc vì hụt hơi khiến anh nhăn mày."Đứng thẳng lên!"Thạc Trân ra lệnh, khoanh tay trước ngực đi đến cạnh nàng.

Tinh Y nghe giọng anh vô cùng đanh thép liền nhanh chóng đứng thẳng người, hai tay tiếp tục đan chặt vào nhau đờ ra như tượng"Công chúa không được cúi đầu trước bất kì điều gì"Thạc Trân nhắc lại lời giáo sư nói sáng nay, mặt lãnh đạm không cảm xúc khi nàng chỉ bặm môi gật đầu theo lời nhắc nhở.

"Đừng để tôi phải nhắc lại điều này lần nữa"Thạc Trân nhẹ giọng, quay lưng lại với nàng di chuyển ra xa, anh vỗ tay kêu một vài người vào chơi nhạc rồi đứng yên một chỗ giữa gian phòng, tay chìa tay trước mặt Tinh Y.

Nàng chớp mắt trước mọi thứ, cứ tưởng là chỉ có hai người chứ? Hóa ra còn cả dàn chơi nhạc sao? Lúc nàng nhảy sai anh quở trách trước nhiều người thế này thì nhục lắm.

"Mọi động tác phải thật mềm mại, uyển chuyển, cô nhớ thả lỏng người ra, giữ cho cơ thể thoái mái nhất đừng quá cứng nhắc trong mọi việc. Đã hiểu chưa?"Thạc Trân nói một mạch dài không ngưng nghỉ khi nàng đặt tay vào lòng bàn tay anh, gật gật đầu làm theo mọi chỉ dẫn nếu không muốn bị quát.

Tiếng nhạc dần dần cất lên, Thạc Trân như chìm vào tiếng nhạc, nắm tay nàng nhẹ nhàng chân di chuyển theo nhịp đầy điêu luyện khiến Tinh Y khó mà theo kịp. Tay run run còn trong đầu lo lắng sẽ làm sai mọi thứ hoặc là dẫm phải chân anh như sáng nay. Nàng cố hết sức thả lỏng để hòa nhịp cùng anh, đôi mắt cố lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia cho đỡ căng thẳng.

Tinh Y cố nhớ lại động tác để theo kịp con người kia, mỗi một lần di chuyển bước đi đều thật khó khăn với nàng vì nàng còn nhớ gì ngoài mấy cây hoa mình để trong phòng đâu chứ? Có lẽ chúng giờ đã héo rồi chăng do chẳng ai thay nước. Tinh Y nghĩ khiến đầu óc lơ đãng, chân vô thức di chuyển theo để dẫm vào phần váy dài lòa xòa của mình một cách đột ngột, cả người đổ vào người anh ôm chặt theo phản xạ.

Thạc trân cũng vì cái ôm bất ngờ của nàng mà không định hình được, đưa cả hai tay giữ chặt nàng  chân Tinh Y đang kễnh lên còn chân anh sắp đứng không trụ vững. Thạc Trân anh phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng để cứu cả hai khỏi cú ngã đau đớn. Nói cô là hậu đậu thì không sai mà.

Nàng sau khi đã nhận ra điều gì liền ngại ngừng rời khỏi cơ thể anh cùng lúc Thạc trân buông ra, miệng nhanh chóng cất giọng trước khi bị anh quở trách."Tôi xin lỗi"

"Không sao.. Lại lần nữa"Thạc trân bất lực, quay mặt đi kêu mọi người chơi nhạc lại từ đầu với ý bỏ qua cho nàng, dù sao anh cũng không phải loại người nhỏ nhen thiếu mềm mỏng.

Bản nhạc được chơi lại từ đầu, nàng tiếp tục cầm vào tay anh lúc vẫn còn ngượng ngùng. Tự dưng lại nhảy vào ôm anh ta thật nhục quá. Tinh Y than thở trong đầu, cố gắng thả lỏng bản thân ra. Buổi kèm thêm của anh hôm nay đúng là còn nhiều trắc trở và không theo đúng ý muốn lắm vì một số rủi ro nhưng sau này chắc sẽ ổn thôi, chỉ cần Tinh  chịu tập luyện thêm trong vòng một tháng tới sẽ tiến bộ và anh không bị trượt tốt nghiệp cùng con người này đâu.

Kim Taehyung: Kim Thái Hanh

Jung Wheein: Jung Huy Nhân

Ahn Hyejin: An Huệ Trân

Toi đã comeback😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro