Ba kiếp đợi chờ _ kiếp 1|| Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa.. Chiều nay học sao rồi?"Huệ Trân đi lại cạnh cô, nhẹ nhàng đặt lọ hoa lên mặt bàn, mắt hơi nhìn Huy Nhân đã say vào vào giấc ngủ.

"Hơi loạn một chút"Tinh Y thở dài, tay đưa lên chỉnh mấy bông hoa mà đầu không ngừng nhớ về những chuyện xảy ra hồi chiều. Tại sao lúc đấy nàng bất cẩn như thế, để mất thằng bằng rồi ôm anh ta chứ? Thề rằng họ mới gặp nhau chưa được 1 ngày. Nghĩ lại là thấy ngại chết rồi, còn chuyện mọi người trong lớp đang gắn ghép nàng với anh thành một cặp, nói đúng hơn giờ đang nghĩ hai người là hôn thê. Không bao giờ có chuyện Văn Tinh Y này lại bị rung động trước con người khó tính khó nết như này đâu.

"Chẳng hiểu sao hôm qua mình lại nghĩ đến anh ta được, giờ gặp rồi đúng là một cơn ác mộng!"Nàng nói nhỏ, đập đầu xuống bàn khiến Huệ Trân khó hiểu"Công chúa?"

"Hả.. Không có gì đâu, em mau về phòng nghỉ đi"Tinh Y quay lại đối diện mặt với Huệ Trân nhắc nhở một cách ngại ngùng. Huệ Trân thấy nàng đã nói vây cũng yên tâm hơn, đứng lên cúi chào nàng bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại đi thẳng về phòng đối diện.

Tinh Y lần nữa thở dài chán nản, chân bước lên giường nằm cạnh Huy Nhân, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao khi mà mình có thêm một vị giáo sư khó tính khác kèm cặp. Tinh Y nghĩ, khẽ kéo chăn nhìn gương mặt hồn nhiên của Huy Nhân bên cạnh. "Em đã giỏi rồi đâu phải lo gì nữa."Nàng nói khỏi miệng, hết nhìn cô gái còn say ngủ kia lại nhìn chính bản thân mình. Đúng chán mà.

________________________

"Hôm nay cậu không đi cùng hôn thê hả?"Một người bạn trong lớp bất chợt lên giọng thu hút sự chú ý của Thạc Trân từ cửa, theo sau là Huy Nhân"Thôi đi"Anh nhỏ giọng, bước một mạch về ghế ngồi lén thở dài.

"Chào mọi người"Tinh Y vui vẻ bước vào lớp, tay vẫy vẫy khiến tất cả quay lại trước ánh mắt đang nhíu lại của Thạc Trân. Nhìn nàng như này có giống một cô công chúa không đây? Từ cách chào hỏi đều sai cả. Vẻ mặt quá hồn nhiên, cách ăn mặc thì.. Không nói đến rồi vì nàng rất có mắt chọn đồ. Chỉ là.. Mấy bông hoa nàng cầm trên tay? Văn Tinh Y là đang có ý định đi bán hoa dạo trong lớp hả? Hôm qua thì một đống hoa kẹp trong sách giờ lại đem mấy cây hoa tươi đó đến lớp học.

Giá như nàng thích mấy cái nghi thức kia như thích hoa thì tốt biết mấy. Thạc Trân nghĩ thầm, khoanh tay dựa lưng vào ghế quan sát các hành động từ Tinh Y. Nàng có gương mặt thật thân thiện nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi đi đến mỗi chỗ một tặng từng người trong lớp một bông hoa tươi khiến họ vui vẻ, Giờ anh cũng hiểu vì sao mọi người trong đây ai cũng dành cho Tinh Y những cái nhìn thiện cảm rồi. Sự tự tin tuy nàng không có nhưng nhân cách lại rất tốt. Xứng đáng là một công chúa.

"Buổi sáng vui vẻ"

"Hoa đẹp đấy, cảm ơn"Một cô gái nhận lấy hoa của nàng cùng nụ cười tươi tắn khiến Tinh Y hạnh phúc, nàng đi quanh lớp học tặng cho mỗi người một bông khi tay cầm chiếc váy dài lòe xèo màu hồng nhạt, ngay cả Thái Hanh đến Huy Nhân đều nhận được không chẳng sót một ai. Tinh Y đi đến cạnh Thạc Trân đưa bông hoa hồng màu xanh cuối cùng cho anh.

"Buổi sáng vui vẻ.. Anh có muốn lấy không?"Nàng nở nụ cười gượng, chĩa cây hoa nhỏ dài về phía anh khiến anh ngại ngùng. Từ trước đến giờ anh thấy chỉ có yêu đương thì mới tặng nhau những món đồ như thế này, giờ lại có người tự dựng tặng anh thật sự cảm thấy rất ngại.

"Có"Anh trả lời, nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa hồng màu xanh hy vọng kia, nhìn nó đúng là rất đẹp nhưng anh không biết để đâu cho qua buổi học này không nó bị héo thì phụ công Văn Tinh Y lắm. Anh nghĩ, cầm bông hoa trên tay ngắm nghía, đầu chợt nghĩ ra điều gì.

"Văn Tinh Y"Anh gọi tên khiến nàng bất ngờ, bỏ cuốn sách về các loài thực vật trên tay quay ra đối diện với anh"Nếu như cô chịu học tập đàng hoàng tôi sẽ dẫn cô đến một chỗ này có rất nhiều hoa đẹp"Anh nói một cách rõ ràng trước sự phản bác của nàng"Tôi học hành đàng hoàng mà, chỉ là cơ thể không nghe theo lí trí thôi"Nàng bĩu môi, gương mặt hiện lên một nét dễ thương không thể lẫn đi đâu được, nếu bây giờ có hiện thân thành một loài động vật chắc chắn là chuột hamster.

"Biết vậy đi"Anh trả lời, ậm ừ quay ra cửa sổ"Anh hứa rồi nhé, anh hứa là phải dẫn tôi đi cũng như không được bỏ tôi lại một mình"Nàng mỉm cười, đưa ngón tay út ra trước mặt anh thu hút sự chú ý khiến Thạc Trân bất lực vì sự trẻ con này."Quy tắc công chúa thứ nhất. Không được làm những hành động ngu ngốc này"Anh nhắc nhở làm cô xịu mặt xuống thất vọng khẽ cằn nhằn nhỏ trong cổ họng"Nhỡ đâu anh không phải là người biết giữ lời hứa"Nghe câu nói kia Thạc Trân thở dài, đưa ngón tay út của mình ra chủ động ngoắc vào tay nàng chiều theo ý Tinh Y muốn. Thề rằng cả cuộc đời này anh chưa gặp ai trẻ con suy nghĩ ngốc nghếch như cô gái đang ngồi ngay bên cạnh đây.

"Chiều nay nhớ đến đúng giờ, tôi đợi cô ở phòng tập"Thạc Trân nói khiến nàng gật đầu lia lịa, anh khẽ cười nhẹ trước vẻ dễ dụ của Tinh Y. Này mà có người xấu dụ đi chắc nàng bị bắt cóc rồi cũng nên.

...

Hôm nay lại có lớp học khiêu vũ, mọi người trong lớp từ từ di chuyển đến phòng tập khi Thạc Trân đi ngay bên cạnh nàng, dù sao giáo sư cũng đã giao nàng cho anh kèm cặp giờ để nàng bắt cặp với ai thì thiệt người ta lắm.

Bước vào phòng tập, Tinh Y nhìn ngó xung quanh thấy có rất nhiều người thay đổi bạn nhảy khiến nàng không kiềm lòng được, định ra nhảy với Huy Nhân còn để con người này chung cặp với Thái Hanh chứ chung nhóm với anh suốt chán chết được, chắc anh cũng chả muốn nhảy chung với nàng đâu, nhìn mặt nhau suốt phải ngán chứ. Tinh Y nghĩ, thản nhiên bước đến gần cô gái nhỏ người trong đám đông kia lúc Thạc Trân không để ý. Tinh Y đưa tay mình lên toan vỗ vào vai Huy Nhân liền bị Thạc Trân kéo lại, tay kéo cô về chỗ cũ trước ánh mắt hài lòng lén lút của giáo sư.

"Anh làm cái gì vậy"Nàng hỏi trong ngơ ngác, dứt tay ra khỏi anh khi Thạc trân giải thích"Giáo sư đã giao cô cho tôi nên từ giờ đến tháng sau cô chỉ được nhảy với tôi, đến khi nào cô thành thạo muốn nhảy với ai thì nhảy"Nghe anh nói nàng liền tròn mắt, miệng mấp máy"Và giờ anh như một người trông trẻ vậy"Nàng nhỏ giọng trong cổ họng, hậm hực quay mặt ra hướng khác"Cô muốn nghĩ sao cũng được, nếu như muốn dứt ra khỏi tôi sớm lo mà hợp tác đi"Thạc Trân nhắc nhở khiến Tinh Y lén liếc anh một cái, từ từ bám vào người anh vì tiếng nhạc đang vang lên du dương cả căn phòng.

Động tác của nàng hôm nay có lẽ đã ổn hơn hôm qua một chút, tay không còn quá bám chặt vào anh như trước nhưng việc dẫm vào chân anh hoặc chân váy nàng vẫn có."Cẩn thận"Thạc Trân nhẹ giọng vì cảm nhận được nàng vừa dẫm phải chân váy lòe xòe của mình để bị lệch nhịp, suýt chút nữa lại ngã vào người anh như chiều qua. May mắn Thạc Trân đã bám chặt người nàng chứ không lại xảy ra thảm họa ngay giữa gian phòng thế này thì ngại chết mất.

"Hãy nghĩ đến một điều gì khiến cô thoải mái nhất rồi thả lỏng ngưởi ra"Thạc Trân dứt lời Tinh Y liền đảo mắt ngẫm nghĩ, trạng thái rơi vào trầm tư. Thứ khiến nàng thoải mái nhất, đem lại cho nàng cảm giác an toàn nhất là gì? Là mẹ sao? Tinh Y tự hỏi, lơ đãng di chuyển theo anh. thứ khiến nàng có cảm giác an ủi nhất bây giờ là hoa, là một khu rừng đầy hoa yên tĩnh chứ không phải là mẹ...

Từ khi mẹ mất, Tinh Y không còn cảm giác gì là được yêu thương che chở nữa, có lẽ vì sự xuất hiện của Nhã Nghiên cùng cô con gái của bà ta chăng? Nói hẳn ra thì đúng là vậy. Từ khi bà ta bước chân vào cuộc sống của nàng Tinh Y hầu hết đều không ở lâu đài chủ yếu là đi đến một nơi yên tĩnh nào đó để trốn tránh mọi thứ. Cũng vì thế mà nàng có hứng thú với các loài thực vật, đặc biệt là mấy bông hoa cỏ dại vì chúng có một vẻ đẹp thuần khiết mà không loài hoa cao quý nào nàng thấy có được.

Tinh Y nhớ lại lời hứa sáng nay của anh và nàng, tự dặn lòng phải cố gắng vì khi đạt được kết quả tốt anh sẽ dẫn nàng đến một nơi đầy hoa như những gì bản thân muốn. cứ nghĩ thôi là thấy vui rồi. Tinh Y tự nhủ không ngờ được rằng bản thân đang nhảy với anh vô cùng thành thạo và uyển chuyển, vị giáo sư già đứng một góc quan sát cũng phải hé mắt kính xuống lau để nhìn nàng cho kĩ vì quá bất ngờ. Chỉ trong một buổi chiều hôm qua mà Văn Tinh Y đã nhảy tốt vậy sao? Mắt nhìn người của bà quả là không sai mà, nhờ Kim Thạc Trân đúng là sáng suốt.

...

"Buổi học kết thúc ở đây, các em đã làm rất tốt"Người phụ nữ lên tiếng, vỗ tay thu hút mọi người theo thói quen. tất cả các học viên đều chào hỏi cẩn thận rồi bước ra ngoài riêng Tinh Y và Thạc Trân bị gọi lại khiến mọi người tiếp tục xì xào khó hiểu. Hai con người này làm gì với giáo sư để bị ghim sao? Hôm qua hay hôm nay đều bị gọi lại ở lớp.

Tinh Y cùng Thạc Trân đi đến cạnh giáo viên, nàng lo lắng trong nội tâm vì sợ mình lại làm sai điều gì để liên lụy tới anh thì áy náy lắm."Thạc Trân, em đã làm rất tốt, cố gắng kèm cặp Tinh Y đến tháng sau nữa là em ấy có thể tốt nghiệp ở mọi vị trí cao rồi."Giáo sư khen ngợi, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tinh Y khiến nàng kinh ngạc. Nàng đã làm được sao? Vậy là nàng sẽ thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học? Tinh Y tự hỏi sau vài giây ngây người, đôi mắt khó tin nhìn giáo sư.

"Vậy là em sẽ thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học đúng không giáo sư?"

"Nếu em cứ làm tốt như thế này"Giáo sư lên tiếng khiến nàng mừng rỡ, bất giác ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt vì quá phấn khởi khiến Thạc Trân nheo mắt, tự dưng giờ để ý anh lại thấy Tinh Y có gì đó rất giống với giáo sư của họ từ đôi mắt đến khuôn miệng hay cách cười đều giống chỉ là... Hành động của giáo sư nho nhã hơn nàng rất nhiều.

Thạc Trân lảm nhảm trong lúc ngây người ra quan sát, có lẽ do anh nghĩ nhiều quá thôi phải không?

"Được rồi, quy tắc thứ hai là không được ôm giáo viên vì quá phấn khích"Bà nhẹ giọng trêu chọc khiến Tinh Y ngại ngùng bớt lại hành động có chút thái quá của mình, trở về đúng vị trí đan tay vào nhau cười trừ.

Tự dưng nàng lại cảm thấy ôm giáo sư có chút gì đó ấm áp quen thuộc nhỉ? Thật sự rất lạ. 

__________________________

"Tinh Y, tôi cảm thấy cô với giáo sư có gì đó khá giống nhau, cô có nhận ra không?"Anh đột ngột hỏi làm nàng bất ngờ, miệng cười trừ ngại ngùng"Đôi lúc tôi cũng cảm thấy vậy haha... Nhưng chắc không phải như tôi nghĩ đâu"Tinh Y nói nhỏ, bước chân cùng anh đến trước khung cửa sổ lớn, quay mặt ra nhìn cây cảnh.

"Nghĩ gì?"Anh thắc mắc khi nàng im lặng, gương mặt trầm lắng không muốn trả lời"Phức tạp lắm.. Anh không nên biết quá nhiều.."Tinh Y nói một cách nghiêm túc, đôi mắt đượm buồn cúi khuôn mặt nhỏ của mình xuống bên trong lại có chút xúc động. Nàng lại nhớ đến mẹ nữa rồi. Ước gì mẹ vẫn ở bên cạnh nàng như bao người khác nhỉ.

Thạc Trân thấy cảm xúc nàng bỗng thay đổi một cách chóng mặt liền đặt tay lên vai đối phương an ủi"Nếu cô có gì uẩn khuất trong lòng lúc nào đó đã sẵn sàng thì hãy kể với tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe cô than thở"Thạc Trân thổ lộ bằng giọng ấm áp khiến Tinh Y kinh ngạc hơn, tự dưng lại đối với tốt với nàng dù chỉ gặp nhau mới vài lần, à không hình như dạo này gặp nhau hơi nhiều thì phải.. Cơ mà làm gì đã thân thiết như thế chứ.

"Anh tốt quá... Cảm ơn"

"Thứ cô lo bây giờ là học thật chăm chỉ, thành thạo mọi nguyên tắc để sau này tôi không bị liên lụy theo"Anh bất giác hắng giọng làm nàng chán nản nhưng vẫn gật đầu, dù sao có cãi nàng cũng không lại vì đây là sự thật, nếu anh không tốt nghiệp được là do nàng, anh bị quở trách một phần cũng vì nàng, khéo sau này Kim Thạc Trân anh không thèm nhìn mặt nàng cũng nên.

"Vào lớp đi, đứng đây một hồi là muộn đó"

__________________________

Cảnh Nghi đứng ngoài cổng kí túc xá, nét mặt xem xét, cẩn thận nhận hộp đồ dùng nhỏ mà người canh gác trường học đưa tới, cô ta có hơi thắc mắc, từ từ mở ra xem món đồ bên trong là gì, tay từ từ cầm lên một lá thư cùng một sợi dây chuyền.

Cô nhíu mày, đem lá thư tay vào trong phòng đầy lo lắng, trên đây có cái dấu đỏ đóng giữa tấm thiệp nhỏ, nhìn sơ qua cũng đoán được ai gửi rồi. Cảnh Nghi nhẹ nhàng bóc lớp giấy bên ngoài ra, chậm rãi mở lá thư được gập gọn gàng lên đọc bằng mắt.

Hóa ra cũng chỉ là một vài lời thăm sức khỏe và ở hàng cuối... Cảnh Nghi chuyển thái độ từ bình thản sang hoang mang. Hoàng hậu của Gyeuri vẫn còn sống sao? Đã thế còn ở rất gần cô... Là ai mới được? Ngay cả mẹ cũng không biết. Nếu cô không tìm ra người đó là ai để trừ khử thì ngày hoàng hậu trở về sẽ không xa nữa, khi ấy cái ngai vàng sẽ tụt mất khỏi tay mẹ con cô.

Cảnh Nghi suy nghĩ khi hai mắt hiện lên mấy tia sọc đỏ, tức giận vo nát lá thư lại ném xuống một góc. Rốt cuộc là ai đây? Mẹ gửi bức thư kia như ý nhờ cậy hết vào cô rồi. Cảnh Nghi này nhất định không thể để hoàng hậu trở về được.

__________________________

Quay lại mấy năm trước, khi ấy Nhã nghiên chỉ là một người hầu hạ cho hoàng hậu của Gyeuri, ngày ngày bưng nước rót trà, chả làm được gì hơn cả. Cảnh Nghi là con của bà ta với một người lính thường không hơn không kém, lâu lâu được theo bà vào cung điện chỉ được ngắm nhìn chứ không được phép vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy nào khác. Cô có ước mơ bản thân sẽ trở thành công chúa, thay thế vị trí của Văn Tinh Y ngay từ cái nhìn đầu tiên kia.

Khi ấy công chúa 13 tuổi, vẫn còn ngây thơ ngơ ngác lắm nên cũng chẳng để ý gì đến những thứ xung quanh trong khi cô phải chật vật với cuộc sống. Cô muốn những gì Văn Tinh Y có được cô cũng phải có cho bằng được dù cô với mẹ có phải bày mưu thâm hiểm kế độc như thế nào.

Cho đến một ngày, Gyeuri bị xâm lấn từ một vương quốc khác, cả đức vua và hoàng hậu phải ra chiến trường dẫu biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng như thế nào. Họ để công chúa nhỏ của mình ở nhà cùng những người hầu hạ ngày đêm chăm sóc công chúa, chỉ đem quân lính, cận vệ đi theo.

Mẹ cô đã có một bước đi vô cùng mạo hiểm, trước mấy ngày chuẩn bị ra quân bà tập dùng kiếm tuy không hẳn thành thạo hay gì cả nhưng ít ra cũng đủ dùng, dù gì trước kia bà cũng thấy qua cách cầm kiếm cầm cung của những tên lính trên bãi tập rồi nên biết sơ sơ đôi chút mới học rất nhanh.

Ngày trận chiến diễn ra, Nhã Nghiên để lại cô trong nước mắt, bà cầm thanh gươm lớn đã dành dụm hết số tiền mua lấy xin hoàng hậu cùng đức vua được phép ra chiến trường để bảo vệ vương quốc.. Nhưng ai mà biết được những gì bà làm đều nằm trong kế hoạch từ trước rồi.

Ba ngày ba đêm chiến đấu kịch liệt trên vùng đất vắng trung tâm giữa hai vương quốc biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, cuộc chiến ấy thật đẫm máu được ví như địa ngục vậy. Thật may mắn rằng Nhã Nghiên vẫn trụ được đến cùng trong khi quân lính hai bên đang giảm dần số lượng.

Trận chiến cuối cùng diễn ra, cái chiến trường toàn mùi máu tanh bốc lên thật kinh dị, cảnh sắc hoang tàn khó mà ngửi nổi, vị hoàng hậu hay đức vua cũng phải bất đắc dĩ xuống tay giết nhiều người đến nỗi cả hai bàn tay phải nhuốm máu tươi đến sộc mùi lên chỉ vì muốn bảo vệ vương quốc khỏi bị xâm lấn. Đúng là trận chiến đã kết thúc tốt đẹp. Gyeuri đã thắng, mọi người trở lại lều trại vào đêm tối để chuẩn bị xuất phát trở về trong hào quang, thật chẳng may ngay lúc đi vào rừng cùng hoàng hậu hái mấy bông hoa quý làm quà cho cô công chúa nhỏ đang đợi ở nhà, Nhã Nghiên đã mang gươm ra, lén lút đâm vị hoàng hậu trẻ một nhát nhưng vẫn còn nhẹ khiến bà hộc máu khụy xuống đất, đôi mắt mơ hồ nhìn Nhã nghiên.

"Cô..."

"Thứ lỗi cho tôi.. Tôi cũng muốn được làm hoàng hậu của Gyeuri giữa chốn bần cùng này"Nhã Nghiên quỳ xuống nói nhỏ, lấy chiếc khăn trắng ra lau máu cho thanh gươm rồi cất nó trở lại, chân từ từ bước ra khỏi khu rừng làm mặt khóc lóc chạy về báo nhà vua.

Bà ta nói dối không biết ngượng miệng, bịa chuyện rằng hoàng hậu đã bị quân địch giết chết, chỉ vì muốn bảo vệ cho bà nên đã kêu Nhã Nghiên trở về, nhờ Nhã nghiên cùng nhà vua chăm sóc công chúa khôn lớn.

Quốc vương khi ấy dù đau xót thế nào cũng đành chấp nhận. Tôn trọng ý kiến từ người vợ xấu số của mình, đồng ý rước Nhã Nghiên về cung điện phong tước sớm. Ngày trở về thật hoa lệ, Văn Tinh Y và Cảnh Nghi cũng có mặt đứng nép hai cánh cửa, đầu tiên là nhà vua cùng cận vệ, những người lính hạnh phúc trở về trong vòng tay gia đình, đen đủi hơn là những hũ tro được mang đến trước mặt một người mẹ, người vợ khiến những người phụ nữ khóc nức nở làm Tinh Y lo lắng vì mãi chẳng thấy mẹ mình xuất hiện.

Nàng đứng ngây người ra chứng kiến cảnh cha mình cùng Nhã Nghiên hay chính người hầu hạ thân cận của mẹ bước đến cùng gương mặt tiếc nuối.

"Ta xin lỗi.. Ta không bảo vệ được mẹ con.. Mẹ con đã bỏ mạng ngoài chiến trường rồi"Nhà vua lạt giọng cùng vẻ mặt tang thương của Nhã nghiên bên cạnh, tay bà đang ôm lấy Cảnh Nghi sau một chuyến đi xa.

"Sao? Còn Nhã nghiên.. bà.. ?"Tinh Y hốt hoảng trước cú sốc, đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh hỗn loạn khi cha mình nắm tay Nhã Nghiên tuyên bố"Con xem đây như mẹ mới của con nhé, Nhã Nghiên sẽ thay thế mẹ chăm sóc con"Lời ông vừa dứt Tinh Y càng không chấp nhận được, cái chuyện gì đang xảy ra thế này, mẹ nàng vừa mất mà cha đã vội dẫn người hầu hạ của mẹ lên phong tước rồi sao? Bà ta có công gì lớn chứ?

"Vậy là con sẽ được làm công chúa sao mẹ?"Cảnh Nghi hứng khởi, giương đôi mắt lên nhìn bà và đức vua khi ấy khiến Tinh Y nàng cảm giác như bản thân là một người thừa thải vậy. Mọi người vẫn còn tâm trạng hạnh phúc được sao? Mẹ nàng mất mà không một hũ tro để tưởng nhớ như những người lính khác? Cha đang coi mẹ là gì đây?

Tinh Y nghĩ trong đầu, nước mắt dần giàn giụa cứ thế chạy đi khiến Huệ trân lo lắng theo sau an ủi, Nhà vua khẽ chép miệng, đôi mắt hướng về phía con gái mình vô cùng đau sót. Giá như hôm qua vào rừng vẫn còn thân xác của hoàng hậu có lẽ vẫn còn xoa dịu nỗi đau của Tinh Y đi phần nào.. chỉ tiếc rằng bà đã biến mất không giấu vết. 

Cho dù ra sao đi chăng nữa thứ Tinh Y cần là mẹ mình bằng xương bằng thịt, bằng cái ôm của mẹ chứ không phải thứ hộp gỗ khô khan hay không có lấy một món đồ của mẹ. Nàng đau khổ tột cùng chạy vào phòng mình khóc lớn dù Huệ Trân khi ấy nhỏ tuổi hơn vẫn ra sức dỗ dành như thế nào. Ngày hôm ấy thật đẫm lệ kèm chút chua xót.

________________________

"Không được, cô cần chỉnh tay lên một chút nếu không ấm trà sẽ bị tuột khỏi tay"Thạc Trân cầm ngón tay cô chỉnh sửa khi nhắc nhở lí thuyết khiến Tinh Y lúng túng, tay run run vì sợ làm rơi."Đừng lo lắng, cứ cẩn thận"Anh tiếp tục trấn an mọi hành động của nàng. Tinh Y ngoan ngoãn gật gật, rót trà thôi có cần khó khăn vậy không chứ? Nàng tự hỏi, tay đặt ấm trà xuống, cầm lại khi chỉnh tay theo đúng các bước anh hướng dẫn rót vào tách đưa lên miệng một cách từ tốn. Khéo chiều nay nàng uống no nước luôn quá.

"Tốt, cô cứ làm như thế là được"Thạc Trân mỉm cười hài lòng, ngồi xuống đối diện cô khi ánh hoàng hôn dần buông xuống"Đây là cuốn sách về các nguyên tắc công chúa cơ bản. Tôi đã tìm ở thư viện cho cô, thật sự giờ chẳng còn mấy ai còn dùng quyển này đâu nên tìm khó lắm đấy"Anh dài dòng kể lể, thở dài bất lực đưa nó ra cho nàng.

"Cảm ơn..."Tinh Y nói nhỏ, cầm cuốn sách cổ điển lên thổi nhẹ thấy nó vẫn dính chút bụi, chắc anh đã lau nó kĩ lắm rồi đấy. Cuốn sách này đúng là cũ thật. Nàng cảm thán trong lòng, từ từ mở ra xem những trang đầu tiên.

"Cái này..?"Tinh Y khó hiểu, nhướn mày nhìn anh khi lấy ra một loài hoa dại màu xanh dương nhỏ nhắn giống loài hoa hôm trước nàng lấy ở trong rừng. Nó được buộc lại bởi một cái nơ nhỏ vô cùng chỉnh chu khiến nàng cười thích thú đưa nó ra xa để ngắm kĩ hơn khi ánh mặt trời chiếu vào màu xanh dương tự nhiên lại khiến nhành hoa ấy trở nên huyền bí.

Nhìn cách Tinh Y thích thú như vậy khiến anh vừa vui vừa ngại ngùng, đây là lần đầu tiên Kim Thạc Trân anh lặn lội đi tìm mấy loài hoa dại nhỏ nhắn chỉ vì một cô công chúa mới gặp qua vài lần cũng như gây cho anh khá nhiều rắc rối.

"Anh đã lấy nó cho tôi đúng không?"Nàng mỉm cười, đặt bó hoa nhỏ xuống cạnh cái đĩa để tách trà lớn."Ừm.. Là cho cô"Anh ngại ngùng cùng lúc gật đầu khiến Tinh Y bật cười, kể ra con người này lúc làm việc hơi khó tính khô khan một chút nhưng khi bình thường lại sống rất tình cảm. 

"Cảm ơn anh"

____________________________

Chả mấy chốc hôm nay đã là ngày biết điểm tốt nghiệp quyết định xem bản thân mình sẽ đạt loại nào. Văn Tinh Y hồi hộp chờ đợi để lách được người vào xem bảng tin, nàng lo lắng đến mức run rẩy chân tay, nếu như được loại D thì phụ công dạy dỗ của anh suốt tháng qua lắm, đã thế còn bị Kim Thạc Trân quở trách nữa.

Tinh Y đi qua đám đông trước ánh nhìn cùng tiếng"Ồ" lớn đổ dồn về phía nàng khiến Tinh Y khó hiểu, từ từ đi đến cạnh người con trai đang đứng yên xem bảng điểm.

Là Kim Thạc Trân, gương mặt anh đen lại không cảm xúc làm nàng lo lắng vì cảm thấy có mùi sát khí xuất phát từ người anh. Văn Tinh Y ngước đôi mắt lên khó khăn tìm tên mình trước hàng trăm cái tên khác, tim nàng đập thình thịch cho đến khi thấy mình đứng loại A. Không nhìn nhầm đâu là loại A trong tất cả các công chúa, xếp hạng chỉ sau một thánh nữ thôi còn anh đứng đầu bảng. 

Tinh Y vui mừng khẽ liếc nhẹ mắt nhìn cảm xúc tươi cười của Thạc Trân. Khi nãy làm mặt đáng sợ dọa Tinh Y gần chết, cứ tưởng rằng nàng rớt rồi chứ, thật may quá.

Nàng dùng đôi mắt long lanh cảm kích nhìn Thạc Trân, bản thân cố kiềm hãm cảm xúc mạnh ẩn chứa trong mình vì quá hạnh phúc. Vậy là hơn một tháng qua bao nhiêu cố gắng của nàng dã được đền đáp tuy học tập có một chút gấp rút nhưng bản thân đã đạt được kết quả thế này là may mắn lắm rồi. Tinh Y thầm nghĩ, quay người bước ra ngoài cùng Thạc Trân để những người khác còn xem.

"Tôi đã làm được rồi này"Tinh Y vui mừng quá khích đến mức ôm chặt lấy cổ Thạc Trân khiến anh cười nhẹ, từ từ đặt tay lên vỗ vai cô"Cô đã vất vả rồi"Nghe giọng nói ấm áp của Thạc Trân bên tai Tinh Y liền cười tủm tỉm, ngại ngùng rời khỏi người anh sau hành động, hai tay đan chặt vào nhau.

"Tôi đã hứa sẽ đưa cô đến một nơi thật nhiều hoa nếu như cô học hành đàng hoàng đúng không?"Thạc Trân nhẹ giọng, đôi mắt nhìn bầu trời có màu hồng nhẹ khi đứng trên tầng thượng.

"May quá anh còn nhớ"Nàng thích thú nhìn thẳng vào mắt anh khiến Thạc Trân cười trừ"Đã ngoắc tay, đã thề thót rồi sao mà không giữ đúng được"

"Vẫn là anh tốt nhất"

"Thôi được rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi luôn? Cô thấy sao?"Anh cúi đầu nhìn nàng làm Tinh Y gật đầu hào hứng trước lời đề nghị, mấy ngày nữa trở lại cung điện rồi sao mà đòi nợ anh được nữa.

"Chắc chắn rồi"

....

Cảnh Nghi vừa xem kết quả ngoài bảng liền nhanh chóng trở về phòng mình, điểm chác không hẳn là kém điều cô lo bây giờ là sắp kết thúc mấy tháng học rồi mà bản thân còn chưa tìm ra được bà hoàng hậu mất tích mấy năm nay. Bà ta ở trong cái trường này sao? Những mà là ai đây? Không lẽ là mấy bà quét dọn hôi hám ngày ngày dọn dẹp lớp học này hả? Hoặc là giáo sư? Cô tự hỏi, dựa lưng vào tường thở dài, nếu không xóa sổ được bà ta ngày hoàng hậu trở về mẹ con cô sẽ bị bóc mẽ vì đã mưu sát hoàng hậu, lúc ấy vị trí cái ngai vàng kia là quá xa vời.

"Công chúa, cô ở trong đó không?"Giọng nói thánh thót của một cô gái trẻ vang vọng ngoài cửa phòng khiến Cảnh Nghi giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ, chậm rãi ra mở cửa xem ai.

"Việc gì?"Cảnh Nghi nghiêm giọng, đứng trước cô gái thấp hơn đang chĩa chiếc hộp gỗ giống lần trước về phía mình.

"Có người gửi cái này cho cô"

"Ừ"Cảnh Nghi lên tiếng, nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi vội đóng cửa lại.Chắc mẹ hỏi xem nay điểm chác thế nào rồi. Cô nghĩ, mang vào phòng từ từ mở ra bên trong chỉ là một lá thư không kèm theo một món quà chúc mừng nào.

"Cảnh Nghi, con còn ổn không? Mẹ thì không, tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, mẹ đã biết hoàng hậu của Gyeuri là ai rồi, bà ta vốn đã ở rất gần con ngay từ đầu. Giờ chỉ riêng con mới có thể xóa sổ bà ta để không còn ngày hoàng hậu trở về.

Hoàng hậu là giáo sư dạy khiêu vũ của con."

Cảnh Nghi đọc từng chữ trong kinh ngạc, bà ta đã ở gần cô trong một khoảng thời gian dài mà cô không nhận ra sao? Hoàng hậu của Gyeuri hóa ra lại là giáo sư dạy khiêu vũ? Nghĩ lại mới nhớ, gương mặt bà ta có nét gì đó rất giống với Văn Tinh Y chị ta. đôi mắt hay khuôn miệng đều na ná, tại sao cô không nhận ra ngay từ đầu nhỉ, trong một khoảng thời gian dài như vậy? 

Cô nghĩ, đôi mắt giương lên nhìn hình ảnh của các giáo sư bộ môn trong trường được trưng bày tại phòng mình. Gương mặt giáo sư tuy đã già nhưng vẫn còn chút nét na ná với Văn Tinh Y nếu chịu nhìn kĩ một chút.

Cảnh Nghi khẽ nheo mắt lại, tay cầm con dao được gói trong khăn giấy để dưới lá thư từ từ mở ra xiết chặt. Chỉ còn cách này mới giữ được vị trí của mẹ con cô.. Giết hoàng hậu thật sự...

...

"Cốc cốc.."

"Vào đi"

"Cạch"Cảnh Nghi đẩy nhẹ cửa, dấu con dao ra sau nhìn giáo sư hay nói đúng hơn là hoàng hậu đang quay lưng về phía mình, bà ta nhạt giọng lên tiếng khi chỉnh kính, cúi người xuống tìm kiếm thứ gì đó một cách khó khăn.

"Em tìm tôi có việc gì? Thắc mắc về điểm số hả"Giáo sư nhướn mày, chậm rãi quay ra đối diện với cô, nhẹ nhàng để cuốn sách lên bàn khi Cảnh Nghi tiến lại gần."Vâng.. Em chỉ muốn hỏi giáo sư một vài việc"Cô nhạt giọng, từng bước tiến về phía bà dù giáo sư không có chút đề phòng nào, tay nhanh chóng lấy con dao ra để dọc mép váy.

"Được, em cứ hỏi đi"Bà tiếp tục, đứng yên tại chỗ, tay chống lên mặt bàn lúc giọng Cảnh Nghi đang ấp úng cất lên.

"Hóa ra bà là hoàng hậu của Gyeuri"

____________________________

Kim Thạc Trân đã giữa đúng lời hứa với nàng. Chiều tới anh dẫn Tinh Y đến một nơi vô cùng nhiều hoa ngay gần trường học mà anh đã tìm được cách đây không lâu nhưng chẳng quan tâm lắm, ai ngờ lại có ngày mình cần đến chứ. Nếu không phải vì cô gái này anh đã chẳng đến nơi đây làm gì. 

Tinh Y dùng biểu cảm như đứng hình vì vẻ đẹp tự nhiên của cả rừng hoa thật dễ chịu và yên tĩnh, nàng mỉm cười lần nữa nhảy cẫng lên ôm anh do không kiềm lòng được nhưng Thạc Trân cũng không đẩy ra hay đọc mấy cái nguyên tắc kia.

"Cảm ơn anh vì tất cả"Nàng nói, vẫn đặt tay trên cổ anh, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Thạc Trân cười vì hạnh phúc, bản thân không còn nhận ra đúng khoảng cách của mình với anh nữa rồi.

Thạc Trân gương mặt không khỏi ngại ngùng, được người mình thích thầm ôm rồi cảm ơn bằng giọng ngọt ngào thế này tim anh lại đập loạn xạ lên, tầm tháng trước còn thấy Văn Tinh Y rất phiền phức, khó chịu vì bị mọi người gán ghép với nàng vậy mà không ngờ lại có ngầy anh thích nàng thật. 

Khi yêu chắc hẳn anh đã có cái nhìn khác về nàng. Văn Tinh Y là một con người dễ thương, ngọt ngào và ấm áp, không ngừng cố gắng trong những thứ mình còn kém, đặc biệt còn hiểu biết rất rộng về mọi loài hoa. Trong lúc còn dạy nàng khiêu vũ hoặc những quy tắc đơn giản kia anh đã không ít lần bị yếu lòng trước nụ cười, những câu hỏi quan tâm ân cần của nàng dành cho mọi người, những lần nàng bất giác tặng anh một bông hoa xinh đẹp dù chẳng có lí do gì khiến anh thấy Tinh Y thật hồn nhiên lại còn dễ thương nữa. Thế này Kim Thạc Trân có thiếu nghị lực để bị rung động cũng đúng ah.

Thạc Trân đứng yên trên nền cỏ quan sát cách Tinh Y chạy đi đầy thích thú dưới cánh đồng hoa cỏ màu sắc. Nàng ngồi xuống khiến phần váy dài mỏng bồng bềnh màu tím nhạt của mình chạm đất, mái tóc dài thướt tha lõa xõa sau lưng, góc nghiêng bị một phần tia nắng chiếu vào cùng nụ cười rạng rỡ trên môi như tiên tử thật sự.

Những ngón tay thon nhỏ của Tinh Y ngắt nhẹ mấy bông hoa cỏ đầy cẩn thận rồi bỏ vào giỏ sau đó dùng chúng tỉ mỉ đan thành một vòng hoa lớn, nàng quay lại gọi Thạc Trân xuống cạnh mình khiến anh nhướn mày.

"Anh mau ra đây đi đừng đứng trên đó"Nàng gọi khi anh chậm rãi đi xuống cẩn thận để tránh làm nát hoa, từ từ di chuyển ra cạnh nàng khiến Tinh Y cười ngại, tay rụt rè lấy ra cái vòng hoa đưa đến trước mặt anh, nhón chân lên đội xuống đầu Thạc Trân trước vẻ bàng hoàng của anh.

"Đẹp quá, biết là sẽ rất hợp mà"Nàng thì thầm quan sát gương mặt đẹp như tạc của Thạc Trân, sóng mũi cao đôi mắt nam tính, tất cả đều hoàn hỏa, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ vào đều nếp, đội vòng hoa này lên nhìn như nam thần bước ra từ tranh vẽ vậy.

Thạc Trân dùng đôi mắt long lanh đối diện với nàng, tay bất ngờ đặt vào eo Tinh Y, gương mặt cúi sát lại gần nàng nhỏ giọng"Tôi yêu em... Văn Tinh Y"Một vài câu chữ lãng mạn thoát ra khỏi miệng anh làm nàng đứng hình mất mấy giây, môi mấp máy chưa biết phản xạ thế nào vì quá đột ngột. Nói hẳn ra nàng cũng thích anh lâu rồi nhưng thấy thời điểm chưa thích hợp nên không dám ngỏ lời.

Tinh Y ngượng ngùng đỏ mặt, tim đập thình thịch vì được tỏ tình một cách quá đột ngột, nàng mím môi quay lên đối diện thăng gương mặt mong chờ của Thạc Trân, từ từ gật nhẹ đầu đồng ý dù không nói thành lời nhưng cũng khiến anh vui sướng đến nhường nào, tay ôm chặt vào nàng vì cảm xúc quá mạnh khiến cả hai mất thăng băng ngã xuống dưới nền hoa để vương lại một vài cánh hoa nhỏ trên mái tóc nâu dài của cô. Cái vòng hoa kia vì vậy cũng rơi xuống.

Cả hai cùng bật cười sau cú ngã nghe có vẻ khá đau nhưng cũng êm ái, tay Thạc Trân cầm cái vòng hoa xinh xắn kia tự tiện đội lên đầu nàng, nhẹ nhàng kéo Tinh Y lại hôn nhẹ lên môi.

___________________________

Cuộc sống của cả hai cứ yên bình như vậy trôi qua từng ngày, sáng họ cùng đi học, chiều thì đến rừng hoa nô đùa vô lo vô nghĩ, chỉ có vấn đề là giáo viên dạy khiêu vũ của họ đã mất tăm mất tích mấy ngày nay hiện vẫn đang được nhà trường tìm kiếm khiến học sinh nào trong trường ai nấy cũng tò mò nhưng không được để lộ truyện ra ngoài vì nhà trường sẽ gặp tai tiếng.

"Em còn chưa kịp cảm ơn giáo sư..."Tinh Y nhỏ giọng, dựa đầu vào vai anh, đôi mắt thể hiện sự tiếc nuối kèm chút thất vọng."Giáo sư sẽ ổn thôi.. Chắc chắn là vậy"Thạc Trân trấn an, đưa mắt ra nhìn Huy Nhân và Thái Hanh vẫn bình thản nô đùa mà chẳng lo nghĩ gì cũng như tò mò về việc mất tích bí ẩn này.

Cảnh Nghi đứng sau cửa nghe loáng thoáng được vài học sinh đang bàn tán rôm rả về vụ việc kia miệng chỉ khẽ nhếch lên hài lòng. Vậy là sẽ chẳng còn ngày hoàng hậu trở về nữa, khi đó sau khi đã đâm bà ta một nhát chí mạng Cảnh Nghi đã phải cải trang đưa giáo sư vào nhà kho chắc giờ cái xác của bà ta đã phân hủy rồi cũng nên, chẳng ai tìm được là phải thôi, chỉ cần một thời gian nữa vụ này lắng xuống là cô sẽ không còn gì để lo lắng. Cảnh Nghi nghĩ thầm, lẳng lặng đi về phòng.

...

"Mai được về nhà rồi, chúng ta đi chơi nhé, gọi cả Huy Nhân và Thái Hanh nữa."Nàng hào hứng, nắm tay anh vuốt vuốt khiến Thạc Trân cười trừ, gật đầu đồng ý mặc dù thâm tâm vẫn muốn đi chơi riêng với nàng hơn"Theo ý em hết"

"Vẫn chỉ có anh hiểu em nhất"Tinh Y cảm thán, quàng chặt tay lên cổ anh"Cẩn thận, ngã bây giờ."

__________________________

Ánh bình minh dần ló rạng trên nền trời, các học viên trong trường đều chuẩn bị hành lí đồ đạc ra về cùng cận vệ của mình. Tinh Y luyến tiếc ôm chặt Thạc Trân dù biết ngày mai là sẽ gặp lại. Nàng hôn anh một cách thật sâu khiến Thạc Trân cười trừ, đợi nàng lên hẳn xe ngựa cùng với Huệ Trân đi khuất mới rời đi sau, hòa mình vào những cỗ xe ngựa đông đúc đang di chuyển trên con đường yên bình thường ngày.

Cảnh Nghi theo sau xe Tinh Y, cô tựa đầu vào cửa, mắt nhìn đám xe ngựa đang di chuyển. Vậy là không còn gì để lo nữa rồi, mấy ngày nữa thôi mẹ cô sẽ được phong tước hoàng hậu, khi ấy cô sẽ không còn phải sợ có mối đe dọa nào xung quanh nữa. Hoàng hậu thật sự dù gì cũng chết rồi. Cảnh Nghi cười nửa miệng lắc đầu, thâm tâm không ngừng thích thú, ánh mắt khinh bỉ giương về phía Tinh Y đằng trước.

Xe ngựa của Tinh Y cùng Cảnh Nghi đã dừng trước cổng cung điện, hàng chục quân lính phải cúi đầu, cẩn thận mở cửa cho cả hai đoàn xe vào. Cảnh Nghi khi ấy cảm thấy bản thân mình thật quyền lực, được hưởng thụ mùi của ánh hào quang luôn là thứ yêu thích nhất của cô.

Xe ngựa dừng trước sân lớn, Cảnh Nghi ung dung thoải mái bước về phòng mình thay vì đến diện kiến đức vua trong tòa thành khổng lồ phía đông. Cô ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới xung quanh, gương mặt cao ngạo chậm rãi đi đến gian phòng của mình trong tòa thành khác.

"Mẹ? Mẹ đang lục lọi gì trong phòng con vậy?"Cô nhíu mày, đi đến cạnh Nhã Nghiên trong lòng có chút khó chịu"Vương quốc Grieon gửi thư tuyên chiến muốn cướp Gyeuri đến nhà vua, cung điện giờ đang hỗn loạn lắm, mấy ngày nữa mọi người phải ra sân tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến, trong đó có mẹ.. Mẹ không muốn bỏ mạng ngoài chiến trường đâu Cảnh Nghi, mẹ con mình phải chuẩn bị đồ trốn đi trước ngày mai, nhanh lên"Bà ra lệnh, thu xếp quần áo cô cùng mấy món trang sức nạm bằng đá quý đầy một cái hộp gỗ lớn trước sự ngỡ ngàng của Cảnh Nghi.

"Đứa con trong bụng mẹ? Còn việc phong tước lên làm hoàng hậu thì sao? Cũng như việc mẹ kêu con giết hoàng hậu thật sự? Sao vậy mẹ?"Cô khó hiểu đưa ra hàng loạt câu hỏi khi chưa khỏi sốc, người gần như đứng hình trước mọi hành động nhanh chóng của bà.

"Việc đó không còn quan trọng nữa, quan trọng bây giờ chúng ta phải bảo tồn tính mạng của mình kia kìa. Nhanh lên, qua đây dọn đồ với mẹ trước khi ông ta gọi với cả đứa bé này mẹ có thể bỏ được mà, dù sao nó cũng chỉ là con của một tên lính gác cổng"Bà nói rõ ràng, miệng liên tục hối thúc khi Cảnh Nghi đi đến cùng vẻ kinh ngạc, hụt hẫng vô cùng, tay cũng nhanh chóng nhét đống váy vóc của mình vào theo sau.

"Thật sao mẹ, con tưởng nó mang dòng máu của ông ta chứ? Nếu vậy thì mẹ con mình sẽ đi đâu đây?"Cô hỏi, quay sang bà cùng sự lo lắng.

"Một vương quốc khác, xa Grieon và Gyeuri"Bà tiếp tục, cầm chiếc hộp gỗ lên kéo tay Cảnh Nghi dù trong tim cô như vỡ vụn, mọi suy nghĩ được hưởng mùi quyền lực của cô đều tan nát, nhưng ít ra với đống trang sức đắt tiền này cũng giúp họ sống nhàn hạ cả đời trong cảnh giàu sang phú quý thay vì phải ra trận với nhiều rủi ro như mất vương quốc, hy sinh tính mạng chả hạn.

"Mẹ gọi xe ngựa ở cửa sau lâu đài rồi, đi nhanh không trễ"Nhã Nghiên nhắc nhở trước cái gật đầu của cô con gái, không làm được hoàng hậu cũng chẳng sao, với số tài sản này đủ để họ trở nên giàu có rồi.

....

"Bệ hạ. Mẹ con Nhã Nghiên đã trốn rồi"Một tên lính hớt hải chạy vào sau khi nghe được cuộc trò chuyện của bà trong phòng Cảnh Nghi, miệng hốt hoảng báo lại nhà vua đang ngồi chiễm chệ trên ghế đầy quyền lực"Cái gì? Mau bắt mẹ con bà ta trở lại. Nhanh"Giọng nói của ông đanh thép vang vọng cả căn phòng, tay chỉ đạo vì tức giận khi tên cận thần chạy ra ngoài miệng hét lên, ngồi trên lưng ngựa cùng những tên lính khác đuổi theo Nhã Nghiên.

....

"Mẹ, là lính của Gyeuri"Cảnh Nghi hốt hoảng vỗ vai khi mắt liếc ra sau thấy một hàng quân lính tầm mấy chục con người đang theo sau xe ngựa cùng vẻ mặt hung dữ. Nhã Nghiên thấy cảnh kia thì không khỏi hoảng hốt, miệng nhanh chóng lên tiếng thúc giục người ngồi đằng trước xe ngựa kia"Cho ngựa đi nhanh lên, thoát được tôi sẽ trả cậu một số tiền hậu hĩnh."

Người ngồi đằng trước nghe thấy vậy cũng nhanh chóng gật đầu cố gắng tăng tốc con ngựa có vẻ già dặn của mình phi thẳng trên khu rừng rậm rạp để bỏ xa mấy tên lính.

"Mau dùng cung tên"Người chỉ huy đằng đầu hét lên, quất con ngựa mình đang cưỡi một cách mạnh bạo khiến nó đau đớn, chân chạy nhanh thoắn thoắt qua những bụi cỏ, cánh tay của họ giương cung lên cao nhắm thẳng về phía xe ngựa đằng trước bắn mạnh. những mũi tên ấy cứ lần lượt cắm thẳng vào chân con ngựa, xuyên cả toa xe gỗ.

Cảnh Nghi thấy mũi tên lớn đang găm trên thành gỗ ngay sau mình càng sợ hãi, gương mặt tái xanh vì cảm thấy con ngựa đang yếu dần, nó không tự chủ được ngã gục xuống đất cùng tên lái xe đã bị thương ở bên bả vai, cỗ xe cứ vậy dừng lại giữa khu rừng cùng tiếng chim thú kêu lên thật đáng sợ. Mấy tên lính lao nhanh như một tia chớp đứng xung quang cỗ xe của mẹ con cô.

_____________________________

"Nhã Nghiên"Bà cùng Cảnh Nghi bị áp giải đến trước mặt nhà vua cùng Tinh Y và một người phụ nữ khác đang ngồi cạnh ghế vua vô cùng uy quyền, giọng người phụ nữ nhàn nhạt vang lên trước hình ảnh hai mẹ con Nhã Nghiên đang quỳ gối một cách thê thảm trên nền đất.

"Bà vẫn còn sống?"Cảnh Nghi nhíu mày, vùng vẫy khỏi cánh tay của mấy tên cận vệ."Bất ngờ lắm phải không? Cô tưởng vài ba cái chiêu trò non nớt của mẹ con cô là ta chết được sao? Đừng quên xung quanh ta vẫn còn rất nhiều người hỗ trợ, ta không công khai thân phận thật với các người đâu đồng nghĩa với việc chồng ta cùng những cận vệ khác không biết thân phận thật của ta chứ?"Bà hắng giọng một cách khiêu khích, từ từ gọi Huệ Trân vào.

"Huệ Trân là người ta cho biết đầu tiên, cô ấy đã bên cạnh bảo vệ cả ta và cả Văn Tinh Y nên những chuyện nhỏ nhặt nhất ta điều biết rất rõ, ngay cả mưu kế chiếm đoạt ngai vàng của hai mẹ con các người. Thời gian thay đổi, dung mạo ta dù có khác thế nào đi chăng nữa thì những người đã theo ta ngay từ đầu cũng rõ được ta là ai, chỉ riêng những kẻ ngu ngốc như hai người mới không biết gì mà thôi"Bà nhếch miệng, chân vắt chéo lên đưa đôi mắt căm ghét về phía Nhã Nghiên.

Tinh Y quan sát mẹ hay vị giáo sư dạy khiêu vũ của mình bằng đôi mắt cảm kích, ngưỡng mộ vì mẹ mình đã mạnh mẽ đến nhường nào cũng như đưa đôi mắt hối lỗi về phía cha mình, vậy là họ đã nói dối nàng chỉ vì mục đích muốn bảo vệ nàng. Cha biết mẹ vẫn còn sống, luôn âm thầm tìm kiếm mấy năm qua, đối đãi ngọt ngào với Nhã Nghiên cũng chỉ vì tung tích của mẹ. Nay mẹ đã trở về rồi, vậy là gia đình nàng sẽ hạnh phúc như trước đúng không?

"Các người...."Nhã Nghiên ấp úng tức giận khi nhà vua đưa đôi mắt lạnh lùng, hạ lệnh cho người áp giải bà ta cùng Cảnh Nghi vào ngục tối.


Xin lỗi vì sự tiến triển quá nhanh, toi không viết vậy thì thành long fic luôn quá kk. Dù sao thì hôm nay fic thế nào? Hơi dài quá đúng không🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro