Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đón dâu , Cố môn khách quý ra vào đông đúc , ai nấy đều ăn mặc sang trọng đẹp đẽ mà chúc phúc cho gia chủ nhưng gương mặt của Cố Kiếm Môn chẳng có một chút vui vẻ , ai biết trước hôm nay là tang lễ hay là lễ cưới ?

Đoàn dâu của Yến Biệt Thiên dừng trước cửa , hắn nghênh ngang mà bước vào , gia chủ Cố gia thấy vậy cũng niềm nở xu nịnh những lời hay ý đẹp khiến Cố Kiếm Môn chán ghét .

Trong lúc làm lễ , khoảnh khắc Yến Lưu Ly và Cố Kiếm Môn chần chừ chưa ra mắt gia tiên thì có tiếng nói vang lên

" Khách chưa tới đủ mà tiệc cưới đã bắt đầu ?"

Gia chủ Cố gia thấy khách không mời mà đến thì trong lòng khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tươi cười

" Xin hỏi công tử là ai , Cố gia ta cũng không có mời công tử "

" Ta là Bạch Đông Quân "

" Ta không mời cưới ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây để tân lang và tân nương còn làm lễ "

" Ngươi đang khinh thường ta ?"

Hắn không nhiều lời bèn rút kiếm đánh phủ đầu. Đứng trước người ngu dốt chỉ có hành động mới thật sự hiệu quả

" Tiểu Bạch , bảo vệ Phong Hoa "

Dứt lời , mặt đất rung lắc dữ dội , mái nhà sạt xuống đầy bụi bặm , thân hình trắng muốt khổng lồ của con rắn dần hiện ra từ từ trườn về phía sau công tử bạch y . Có người nhận ra chủ nhân của con rắn thì ngạc nhiên

" Trên đầu có sừng , toàn thân trắng muốt, thân dài mười trượng . Nghe danh đã lâu "

" Tiểu Bạch , nó là vật nuôi của Ôn gia , ngươi là Ôn Đông Quân "

" Hảo , tên thật khó nghe "

" Ta họ Bách Lý , tên Đông Quân "

" Ngươi là Bách Lý Đông Quân , đích tôn của Bách Lý Lạc Trần ? "

" Phải , hôm nay ta tới để cướp dâu , ngươi mau cút ra "

" Trấn Tây Hầu từ khi nào tham gia vào chuyện giang hồ , dù ông ngươi có là trọng thần thì cũng không thể vô lý đi cướp tân nương của người khác "

" Ngươi im miệng cho ta "

Bách Lý Đông Quân phi lại định đánh gia chủ Cố gia thì bị ba người ở trước tửu lầu ngăn cản , ngày hôm đó sau khi trở về , ba người bọn họ đã định ám sát Bách Lý và Nhược Phong nhưng bất thành còn bị đánh cho mất hơn nửa cái mạng , vì Bách Lý Đông Quân thương tình mà tha cho mới còn sống , ai ngờ hôm nay lại ở đây vướng tay hắn

Bốn người đánh một hồi thì ba người kia cũng văng ra hộc máu rồi bị tiểu Bạch cắn chết ngay tại chỗ . Mọi người xung quanh cũng không dám động đậy

Bỗng nhiên từ trên không trung một thiếu niên mặc hồng y ôm một quan tài đáp xuống giữa sân mà lên tiếng khiến mọi người hoang mang

" Phong Phong , ngươi giao cho ta nhiệm vụ ở xa quá làm ta mệt chết đi được , xong việc phải bồi thường cho ta đó nha"

Lúc này người mặt áo trắng mới lên tiếng đáp lại , gương mặt ôn nhu cười lên khiến mọi người chú ý

" Được rồi sư huynh , đừng nháo nữa chú ý việc chính "

Tiêu Nhược Phong chậm rãi đi tới trước quan tài mà mở áo quan lên , bên trong là Cố Lưu Ly mặc hỉ phục đang nằm yên tĩnh , thấy được ca ca , Cố Kiếm Môn kích động mà chạy lại xem khuôn mặt thân thuộc kia . Người Cố Lưu Ly đầy vết bầm tím và miệng vết thương khiến hắn đau lòng không thôi bèn quay lại gằn lên hỏi gia chủ

" Thúc nói đây không phải là bị người ta ám sát ??"

Lúc này mọi chuyện với vỡ lẽ , hắn thông đồng người ngoài mục đích nắm quyền Cố gia , bành trướng thế lực bản thân mà nhẫn tâm hại chết cả người thân , nghe thôi cũng thấy kinh tởm .

Cố gia và Yến gia động thủ , đầu của tên phản tộc rơi xuống đất , Yến Biệt Thiên thì chết không ngắm mắt . Cho đến lúc nằm xuống vẫn có thể thấy được sự không cam lòng trong ánh mắt

Trong lúc bọn họ đánh nhau , y không ra tay vì chẳng cần thiết. Bách Lý Đông Quân đã biết võ công , hơn nữa còn khá cao có thể thừa sức đánh đấm . Còn Lôi Mộng Sát cũng đã tới tụ họp với Cố Kiếm Môn nên khung cảnh hỗn loạn chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi

" Cố Kiếm Môn , đệ vất vả rồi "

Nghe giọng nói quen thuộc , hắn như không tin vào tai mình mà quay lại nhìn . Trước mặt hắn là Cố Lạc Ly , là ca ca còn sống đứng trước mặt và mỉm cười trìu mến với hắn

" Đệ đệ à , cái mạng này của ta là nhờ Phong Hoa công tử kéo về đó "

Y nãy giờ im lặng ngồi uống rượu thì cũng đứng dậy mà tiến lại

" Không cần khách sáo , huynh là ca ca của Cố Kiếm Môn , là người quan trọng đối với lão tam . Nếu huynh chết đi , huynh ấy sẽ sụp đổ .

" Phong Hoa , cảm ơn đệ ,đệ là ân nhân cứu mạng của gia đình ta . Từ nay về sau khi đệ gặp khó khắn hãy nhớ còn có ta , ta sẽ không bỏ mặc đệ "

Khung cảnh tình thân trước mắt kết thúc thì hôn lễ cũng tiếp tục diễn ra nhưng tân lang không phải Cố Kiếm Môn mà lại là Cố Lạc Ly

Ngày Cố Lạc Ly bị ám sát , dựa theo manh mối kiếp trước nên Tiêu Nhược Phong đã đưa đan dược và ra lệnh cho Diệp Khiếu Ưng đánh ngựa chạy tới lúc hắn còn chút hơi tàn mà cứu chữa . Sự xuất hiện của Cố Lạc Ly hôm nay quả thực chấn động đối với mọi người

" Phong Phong , ngươi thật là giỏi a "

" Thật sự chỉ là trùng hợp thôi , lúc đó Diệp Khiếu Ưng đang làm nhiệm vụ thì vô tình thấy công tử bị thương nặng nên mới cứu giúp , ta nào có tài cán gì "

" Tóm lại ngươi vẫn rất lợi hại "

Bách Lý Đông Quân chạy lại phía y nói không ngừng

" Phong Phong , ta đói , đệ phải dẫn ta đi ăn một bữa đi "

Lôi Mộng Sát cũng không thua kém mà níu cánh tay y lắc lắc khiến Đông Quân lườm cháy mắt

" Được rồi , tam sư huynh ta không làm phiền gia đình huynh nữa . Xin phép cáo từ "

" Chú ý sức khỏe "

Cố Kiếm Môn cũng không níu kéo mà chạy lại ôm y một cái ôm đầy ấm áp

Quán rượu Đông Quy

" Phong Phong , lễ hội kiếm lâm sắp diễn ra , ngươi có muốn đi không "

" Đương nhiên là đi rồi , hiếm có cơ hội được mở mang tầm mắt "

Y vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát Bách Lý Đông Quân , quay lại thì thấy vẻ mặt ủy khuất của Lôi nhị

" Phong Phong à , sao ta không có !!"

Y bật cười vì tính trẻ con của hắn , không hiểu sao kiếp này các sư huynh đệ ai cũng trẻ con hơn kiếp trước . Nhắc tới mới nhớ , dựa theo thời gian Lôi Mộng Sát đã thành thân với Lý Tâm Nguyệt và sinh ra Lý Hàn Y nhưng tuyệt nhiên bây giờ Lôi nhị vẫn chưa lập gia đình , rốt cuộc là sai ở đâu . Y quá bận bịu nên bây giờ mới để ý đến vấn đề này , phải tranh thủ tìm chị dâu thôi . Nếu để sư huynh già đi cộng thêm tính cách nói nhiều thì không chừng sẽ ế luôn

" Đây đây , của huynh , ai cũng có phần "

Về phần Lôi Mộng Sát sau khi đạt được mục đích thì cười ha ha mà thao thao bất tuyệt

" Lão thất , đệ nên ra ngoài chơi nhiều hơn , ta thấy đệ lúc nào cũng bận rộn , ít khi ở học đường , có việc gì thì cứ nói với ta , sư huynh sẽ giúp đỡ hết mình "

Y cảm động vô cùng , sư huynh hay cười vậy thôi chứ thật ra rất quan tâm người khác

" Hảo , có việc ta sẽ nhờ sư huynh "

" Còn về kiếm lâm , Bách Lý Đông Quân lần này ngươi chỉ cần đi chơi thôi , không cần lên tỉ thí "

" Có rất nhiều kiếm tốt , nếu không tỉ thí thì làm sao mà lấy được "

" Ngươi thích kiếm nào , ta sẽ lấy cho ngươi "

" Không được lỡ ngươi bị thương thì phải làm sao , với lại kiếm phải do chính tay ta đoạt được thì mới có ý nghĩa "

" Vậy thì ngươi tự đi đi , đừng đi theo ta nữa "

Nói rồi y quay sang nhị sư huynh cười nói mà không quan tâm đến hắn khiến Bách Lý Đông Quân chột dạ

Sau một hồi bị bơ , hắn không chịu được mà lên tiếng

" Phong Phong.. "

" Phong Hoa công tử... "

" Đừng giận ta nữa được không , nói chuyện với ta đi... "

" Ngươi im lặng khiến ta khó chịu lắm... "

Hắn một bên nài nỉ còn y thì vẫn ngồi đó nói chuyện với Lôi nhị không thèm quan tâm . Nội tâm Lôi nhị đang rất vui vẻ , ai kêu ngươi cãi lời lão thất làm gì , đáng đời

" Phong Phong , ta sai rồi , không lên tỉ thí nữa được không , chỉ đi chơi thôi "

Bách Lý biết có nói gì cũng vô ích trừ khi đồng ý yêu cầu của y nên đành chấp nhận , dù gì kiếm cũng không quan trọng bằng y . Y mà còn giận hắn nữa thì coi như trái tim mong manh này vỡ mất .

Hắn thấy y khựng lại thì bèn lấn tới ôm eo y mà dụi mặt vào vai y làm nũng

" Ta hứa mà , đừng giận nữa , quan tâm ta chút đi "

Thấy vậy y cũng bèn bật cười trêu ghẹo mà gõ vào đầu hắn

" Ngươi chắc sẽ không tỉ thí ?"

" Ta chắc chắn ."

" Vậy được thôi , hôm đó ba chúng ta xuất phát "

Tư Không Trường Phong không đi được vì phải lên đường tìm Tân Bách Thảo trị bệnh nên ngồi ngoài mà lãnh đủ khung cảnh ghê rợn trước mắt . Hắn thật không ngờ Đông Quân dáng vẻ đỉnh đạc lạnh lùng vậy mà lại nũng nịu , hết ôm tay rồi lại níu chân với Phong Hoa công tử . Còn đâu là Bách Lý mà hắn biết . Chước Mặc công tử thì lúc nào cũng nhìn y với ánh mắt dịu dàng , cử chỉ đằm thắm quan tâm đối với đối phương nhìn là biết người có tình . Bắc Ly bát công tử còn có ai không bị tình yêu dẫn dắt không ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro