Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bỗng bị mây đen che phủ , cơn mưa nặng hạt rơi xuống càng tạo không khí tang thương . Chàng trai hắc y từ từ xuất hiện trước sân Cố gia khiến cả ba cảnh giác .

" Khách quý đến từ Ám Hà ? "

" Tại hạ Tô Mộ Vũ "

Cố Kiếm Môn trầm ngâm rồi nói tiếp

" Ngươi đến đây vì mục đích gì ? "

" Ám Hà bọn ta muốn kết bằng hữu với Cố gia , ngươi là người bọn ta có thể tin tưởng nhất ở Bắc Ly "

Tô Mộ Vũ tay cầm chiếc dù lãnh đạm tiếp lời

" Lăng Vân công tử có nhiều bằng hữu , bây giờ Cố gia gặp chuyện, bọn họ đâu cả rồi "

Hắn nãy giờ đã để ý chàng trai ngồi đằng sau , trông dáng vẻ ôn nhu được Cố Kiếm Môn và cả thiếu niên ngồi bên cạnh bảo vệ thì cũng tò mò .

Y nghe hắn hỏi tam sư huynh như vậy thì lạnh lùng đáp

" Có ta ở đây , ta là bằng hữu của hắn "

" Xin hỏi vị công tử kia tên là gì ? "

" Ta tên Phong Hoa "

Hắn nghe đến tên y thì nháy mắt lóe lên sự thích thú , từ lâu đã nghe danh Phong Hoa công tử , nay được gặp mặt quả nhiên không khiến hắn thất vọng

" Từ lâu đã nghe danh đệ tử thứ 7 của Lý Trường Sinh , nay được gặp mặt quả thật là vinh hạnh cho Mộ Vũ "

" Ngươi đi về đi , chuyện của Cố Kiếm Môn ta không cần người khác nhúng tay "

" Ta sẽ đợi ngươi hai tuần , ngươi nên suy nghĩ kỹ lại , nếu đổi ý có thể đến khách điếm gặp ta "

Nói rồi Tô Mộ Vũ biến mất , mây đen cũng tan đi nhường chỗ cho mặt trời sáng rọi

Sau khi hắn đi , cả ba tâm sự cho đến tối muộn mới nghỉ ngơi , nói là cả ba nhưng thật sự chỉ có y là trò chuyện với lão tam , còn Bách Lý chỉ lẽo đẽo theo sau nên lâu lâu nói một hai câu để chứng tỏ sự hiện diện của bản thân . Bách Lý Đông Quân không quen với Cố Kiếm Môn nhưng hắn là người lễ độ , biết nhà người ta đang có tang cần người an ủi nên cũng vui vẻ mà nhìn Nhược Phong nói chuyện .

Nửa đêm , đợi mọi người đã ngủ , Tiêu Nhược Phong thay y phục rồi lặng lẽ đi tới quán trọ Tô Mộ Vũ đang ở . Y bước đi trong đêm , mỗi bước chân đều kèm theo tiếng lục lạc vang lên từng bước mà lại gần quán trọ khiến thích khách Ám Hà thấy động tĩnh mà báo cho Tô Mộ Vũ Và Tô Xương Hà

Lúc y vừa đặt chân lên tầng hai thì con dao bóng loáng kề lên cổ , giọng nói phát ra bên tai cùng với làn hơi ấm nóng khiến y rùng mình .

" Phong Hoa công tử đêm hôm tới đây là có việc gì ? Tìm ta à ?"

Tô Xương Hà vốn định trêu ghẹo người trước mặt nhưng lời nói của y khiến hắn dừng lại

" Đúng vậy , ta tới tìm ngươi và Mộ Vũ "

" Ngươi bỏ dao xuống đi , ai lại kề dao lên cổ khách như vậy chứ "

Y vừa nói vừa cười khiến Xương Hà ngơ ngác , người làm việc cùng với Ám Hà ai cũng mang tâm thái cảnh giác , thận trọng mà người trước mặt lại cười với hắn , hơn nữa còn cười rất đẹp a

Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chú , Tiêu Nhược Phong hắng giọng phá vỡ

" Lần này ta tới đây là vì muốn hợp tác với Ám Hà , đặc biệt là ngươi và Mộ Vũ "

" Ngươi không sợ bọn ta sao " Tô Xương Hà cười nham hiểm

Y không trả lời mà tiếp tục

" Các ngươi muốn bước ra ánh sáng , ta sẽ là mũi tên dẫn đường "

Tô Mộ Vũ bên cạnh tiếp lời

" Lúc trở thành Trì Tán Quỷ , ta đã không còn nghĩ tới việc này nữa rồi "

" Ai sinh ra đã muốn làm sát thủ chứ , ta thấy hai người thật ra rất có khí phách , các ngươi cũng là kiếm khách thì nên ngao du thiên hạ , làm theo con tim "

" Kiếm khách ?"

" Đúng vậy , các ngươi là kiếm khách . Vậy nên ta cũng mong có cơ hội được tỉ thí cùng hai người "

Nghe được lời nói của Tiêu Nhược Phong , Tô Mộ Vũ và Xương Hà ngớ ngẩn một hồi , bọn họ là kiếm khách ư , cũng được làm điều mình thích và được người khác công nhận ??

" Vậy bọn ta phải làm gì ?"

" Trước hết thì các ngươi chỉ cần không nhúng tay vào việc tranh đấu triều đình , còn lại khi nào có việc ta sẽ thông báo sau . Thù lao một tháng 2 lượng hoàng kim , hai người cứ đến Tắc Hạ học đường , ắt sẽ có người giao tiền .

Nói xong y cuối chào rồi quay bước ra về để lại hai người với tâm trạng rối bời . Lời nói của y làm bọn hắn xao động vô cùng khiến đêm đó lại có hai người mất ngủ

Đời trước , y biết Mộ Vũ và Xương Hà luôn muốn thoát khỏi bóng tối , đường đường chính chính mà sống nhưng lại không thể thực hiện được , vì thế y quyết định sẽ tạo cho bọn họ cơ hội cũng đồng thời vì chính mình mục đích tăng thêm sức mạnh phòng trường hợp xấu xảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro