Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bị lộ thân phận , Tiêu Nhược Phong cười nói

" Quả nhiên là cao thủ số 1 Bắc Ly , thật không thể qua mắt được tiên sinh "

" Xin ngài hãy giữ bí mật giúp ta , đến thời cơ thích hợp thì ta sẽ tự xưng tên "

Lý Trường Sinh vẻ mặt ôn nhu

" Thật ra ta không quan tâm đến xuất thân của ngươi , ngươi là một hạt giống tốt , ta mong rằng về sau ngươi sẽ tiêu dao tự tại , không bị ràng buộc bởi thế sự triều đình "

Y nghe sư phụ nói thế thì cảm thán , có thể tiên sinh đã bói ra số mệnh của y chăng

Một tháng sau , tin tức Diệp Vũ tướng quân ý đồ mưu phản nổ ra khiến toàn thể chấn động , vợ chồng Diệp Vũ tướng quân cũng vì đó mà mất mạng . Mười năm sau , câu chuyện của Diệp tướng quân cũng dần bị lãng quên

Mấy năm nay , y vẫn hỗ trợ ca ca Tiêu Nhược Cẩn nhiều thứ , lúc xuất hiện thì luôn đeo chiếc khăn che để giấu đi khuôn mặt , trừ những người thân cận , nhắc tới Lang Gia Vương ai cũng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp chỉ lộ ra đôi mắt sắc xảo ôn nhu mà không kém phần nghiêm nghị . Lúc truyền mệnh lệnh thì chỉ cần miếng ngọc bội trắng có khắc chữ Nhược Phong thì xem như đó là ý của y , phải nghe theo mà làm .

Tại Sài Tang Thành , tửu lầu Đông Quy khang trang mở ra ở một góc phố . Bách Lý Đông Quân lúc này đang ngồi trên bàn mà chán nản chống cằm . Hắn đã nghe qua Sài Tang Thành nhộn nhịp đông đúc nhiều nhân tài nên mới cố ý xây Đông Quy ở đây nhằm mở rộng tên tuổi . Những năm qua hắn không lang thang dạo chơi mà chăm chỉ luyện võ công nên bây giờ đã ở Tự Tại Địa Cảnh , lần này ra ngoài hắn buộc phải vang danh thiên hạ cả về rượu lẫn kiếm để có thể sánh bước cùng Phong Hoa mà thực hiện lời hứa xông pha giang hồ .

Chẳng hiểu sao quán rượu đã mở cửa được 1 tuần mà chẳng có lấy một vị khách , đường phố không một bóng người , duy chỉ có bốn người khả nghi ở trước cửa hàng . Hắn cũng cảnh giác nhưng chưa động thủ , chỉ chờ bọn họ hành động thì hắn sẽ ra tay . Dù sao thì cũng chưa chắc có phải là người xấu hay không . May mắn hắn gặp được thiếu niên một người một thương hành tẩu giang hồ là Tư Không Trường Phong , hắn vì ngưỡng mộ của của Đông Quân mà ngỏ lời đi theo để thưởng rượu , Bách Lý cũng khẳng khái chấp nhận , dù gì có thêm bằng hữu cũng đỡ chán hơn.

Đang ngồi nhìn trời thì hắn thấy ngoài cửa một trương khuôn mặt quen thuộc bước vào

" Tiểu nhị , cho ta một bình rượu "

Thấy người mình mong nhớ từ lâu , Bách  Lý vội vàng chạy lại nắm lấy tay y

" Phong Phong , ngươi đi đâu vậy , sao lâu rồi không tới thăm ta "

" Ta khá bận nên không ra ngoài dạo chơi được , xin lỗi ngươi nhiều "

Y nói rồi ôm hắn một cái khiến bao ủy khuất của Bách Lý tan biến hết , người đẹp trước mặt thì sao quân tử có thể giận ?

" Lần này ta đi Cố gia , muốn tìm một chỗ nghỉ chân nhưng lạ thay đường phố không một bóng người , đi mãi thì mới thấy quán rượu này , không nghĩ là gặp được ngươi ở đây "

Nhớ lại đời trước tam sư huynh vì mất đi đại ca mà không màng thế sự , bế quan tu luyện ở Cố gia , không bước ra ngoài nửa bước nên y muốn thay đổi việc này , bên cạnh đó cũng mượn cơ hội gặp lại Đông Quân

" Phong Phong , ngươi đi Cố gia có thể cho ta theo được không "

Hắn e dè mở miệng như sợ bị từ chối khiến y bật cười ôn nhu nói

" Làm sao không được , có ngươi đi theo ta càng vui "

Nghe y nói vậy thì hắn hớn hở trông đáng yêu vô cùng

" Phong Phong là tốt nhất , à đúng rồi , để ta chuẩn bị phòng cho ngươi nghỉ ngơi , dù sao đi đường xa rất tốn sức a "

" Tư Không Trường Phong , ngươi đi chuẩn bị phòng cho khách quý kìa "

Hắn bị tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân đánh thức mới mở mắt nhìn y rồi trả lời

" Ngươi tự làm đi , sao lại kêu ta "

" Ngươi là tiểu nhị còn ta là chủ quán , nói chuyện hợp lý tí đi , ta còn phải nói chuyện với Phong Phong "

" Ngươi , đúng là thấy sắc quên bạn ! "

Hắn thấy y một bộ nho nhã thư sinh , nhìn sao cũng ra con nhà quyền quý , còn chủ quán nhà mình nhìn người ta với ánh mắt đắm đuối thì cũng bất đắc dĩ mà đứng dậy dọn phòng , ai kêu hắn mê rượu làm chi chứ , thật khổ mà

Cả hai đang nói chuyện thì tiếng vó ngựa dồn dập mà dừng lại ở trước tửu quán , bước xuống xe là một người đàn ông tầm 30 tuổi có vết xẹo dài ngay mắt trông hung dữ vô cùng , hắn nghênh ngang bước vào quán

" Mang tất cả rượu ngon lên đây "

Y thấy có khách thì cũng thôi nói chuyện để Bách Lý chào hỏi . Nhìn đoàn người tới cũng chẳng xa lạ gì , Yến Biệt Thiên của Yến gia lần này dùng hôn ước của em gái để nắm quyền Cố gia nhưng y cũng không muốn gây chú ý nên không nhìn đến hắn . Nào ngờ hắn lại hướng về y

" Vị công tử bên kia có nhã hứng uống với ta và chủ quán một chén không "

Tiêu Nhược Phong chưa kịp lên tiếng thì Bách Lý đã vội vàng cắt ngang

" Ngươi tự uống đi , huynh ấy không biết uống rượu "

Nghe được Bách Lý Đông Quân nói y cũng ngồi tại bàn đưa chén trà lên tỏ vẻ mời nước

" Cảm tạ ý tốt của công tử , ta không biết uống rượu , xin thay bằng chén trà này vậy "

Yến Biệt Thiên nheo mắt , hắn vốn dĩ muốn dò hỏi thân phận của người này bèn lấy cớ mời rượu nhưng khi nghe được câu nói của chủ quán , hắn biết hai người này đã quen biết từ trước .Hai thiếu niên dáng vẻ , phong thái đều toát lên sự giàu có , cao quý nhìn là biết con cháu thế gia ra ngoài dạo chơi , ván cờ này hắn đã tính tỉ mỉ lại tự nhiên bị hai người từ đâu đến gây phiền phức .

" Vậy thì không phiền công tử "

" Của ta hết bao nhiêu tiền "

" Rượu của ta 20 lượng một vò , tổng cộng 200 lượng "

Nghe thấy Bách Lý Đông Quân nói thế , thủ hạ của Yến Biệt Thiên bên cạnh dọa nạt

" Ngươi dỡn chắc , một vò rượu 20 lượng , làm ăn cướp còn hơn "

" Rượu của ta là độc nhất vô nhị ngươi không tìm được chỗ khác đâu "

Nói qua nói lại vài câu , mấy tên thuộc hạ lại động thủ khiến Bách Lý điên tiết chưởng cho mỗi tên một phát ngã nhào ra đất . Hắn vốn đang khó chịu vì đám người này định ăn quỵt lại còn muốn đánh hắn nên ra tay không thương tiếc khiến Yến Biệt Thiên phải lên tiếng ngăn lại

" Các ngươi thôi đi , còn ra thể thống gì nữa , trả tiền cho vị công tử này đi "

Nói xong hắn đứng lên cùng thuộc hạ đi ra ngoài , Bách Lý đi vào nhìn y

" Trong xe ngựa có người , là một cô nương "

" Yo , Bách Lý công tử còn có thể phân biệt người ta là cô nương nữa à , ngươi có phải hay không đã đi tửu lâu ngắm mỹ nhân a "

Tiêu Nhược Phong cười cong mắt mà trêu chọc khiến Bách Lý đỏ tía tai vội vàng phủ nhận

" Phong Phong à , ngươi đừng nghĩ xấu về ta như vậy chứ , ta là quân tử nào có mê sắc đẹp "

" Phải không , quân tử là một chuyện , mà tình yêu lại là chuyện khác "

" Ngươi không tin ta sao ?"

Hắn nghe y nói vậy thì vẻ mặt ủ rũ trông ủy khuất vô cùng khiến y không chọc nữa . Người hắn thích lại nghĩ hắn mê mĩ nhân thì hỏng rồi

" Được rồi ta sai , ngươi không mê sắc đẹp "

" Bách Lý , đi Cố gia thôi "

Tới cửa , y đã thấy vải trắng phủ khắp nhà , ánh đèn le lói càng khiến không khí thê lương

" Phong Hoa , lâu rồi không gặp "

" Ta tới để chia buồn với huynh , xin nén đau thương "


P/s : Dự định của tui là truyện này khoảng 20 chap có hơn vì tui thích chi tiết và định ngược Phong Phong vài chap nữa .  Yên tâm là HE nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro