Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Phong à , lần này ngươi ở đây chơi lâu chút được không , ta cảm thấy rất chán a "

Bách Lý Đông Quân khuôn mặt cún con mè nheo với Nhược Phong khiến y mủi lòng , dù là kiếp trước hay bây giờ y cũng không từ chối được tiểu sư đệ .

Đông Quân vì nghi kị hai người kia mà xếp phòng của y kế phòng hắn khiến Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt tức lắm mà vì là khách nên chẳng nói được

Thế là tối đó có màn ba người tranh nhau ngủ trong phòng của y . Bọn hắn mỗi người cầm khăn gói đứng trước cửa phòng trông như bụi đời khiến y thấy rõ tội nghiệp bèn đồng ý ngủ cùng . Y thì nghĩ đơn giản là anh em ngủ chung cho ấm áp dù gì thì lâu rồi cũng không có được cảm giác đó . Nhưng không biết rằng bọn hắn nào có nghĩ như vậy .

Vào được phòng , vì giường y khá bự nên 3 người lại tiếp tục tranh cãi rằng ai sẽ được ngủ chung với Phong Phong

" Phong Phong à , đệ ngủ một mình sẽ lạnh đó , ta biết thuật Hỏa Chước , để ta nằm cùng đệ sẽ rất ấm áp a "

" Ngươi bớt nhiều lời lại đi Mộng Sát , Phong Phong sẽ ngủ với ta , bởi vì khuôn mặt của ta sẽ làm trái tim mọi người rung động , nằm kế ta đương nhiên đệ ấy sẽ ngủ ngon thôi "

" Không được , đây là nhà của ta , ta chỉ chào đón Phong Hoa thôi , các ngươi đi theo chiếm tiện nghi rồi đó cho nên ta sẽ ngủ cùng Phong Phong "

.....

Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt , y bắt đầu mất kiên nhẫn , vốn tưởng sắp được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi thì lại bị ba người này phá đám

" Im lặng , các ngươi nằm đất hết "

" Phong Phong à "

" Đầu ta rất đau , cần nghỉ ngơi nên các ngươi tự sắp xếp đi "

Ba người định tiếp tục nài nỉ nhưng khi nghe y nói cảm thấy cơ thể không khỏe thì cũng không ồn ào nữa mà tự động xếp mền gối bên giường của y để đi ngủ trông thật khác xa khung cảnh náo loạn khi nãy . Thật sự thì họ rất để ý đến sức khỏe của y à nha .

Hôm sau Đông Quân đã dẫn y đi chơi khắp Càn Đông Thành , trong lúc dạo quanh chợ , y nhìn gì hắn liền mua mà không cần nghĩ ngợi khiến y bất lực , không phải vì sợ hắn hết tiền mà vì y cảm thấy phung phí quá , y nào có ăn hết mặc hết những thứ hắn mua . Còn Đông Quân thì vui lắm , chỉ cần y thích hắn sẽ làm mọi thứ để y vui

Sau nửa tháng dạo chơi cũng đã đến lúc tạm biệt , Bách Lý tiễn y về với vẻ mặt buồn hiu đầy nuối tiếc . Lần này quay về chỉ có y và một nha hoàn , Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt phải vội vàng quay về với tâm trạng không hài lòng sau khi nhận được một bức thư . Tuy bọn họ không nói lý do nhưng y cũng thừa biết đây là thư triệu tập của sư phụ Lý Trường Sinh nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị kì thi của Tắc Hạ Học Đường chỉ còn một tuần có hơn sẽ diễn ra . Đương nhiên lần này y cũng sẽ tham gia và làm nên tên tuổi của Bắc Ly Bát công tử .

Kì thi đã đến , lúc thiếu niên vận bạch y xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi người . Tướng mạo đoan trang , ngũ quan hài hòa, khuôn mặt góc cạnh đoan chính ôn nhu cùng với làn da trắng sáng càng khiến y toát lên vẻ kiều diễm và quyền thế . Khi nhìn thấy y , Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên , vốn dĩ bọn họ định đi tìm y ngay sau khi khảo thí kết thúc , ai mà có ngờ lại gặp y với tư cách là thí sinh chứ . Từng người lên phô trương ra tài năng và sức mạnh của mình , đã tham gia kì thi này chứng tỏ năng lực không tồi , ai cũng mạnh nhưng lại chưa đủ ấn tượng . Một tiêu chí quan trọng của lão Lý đặt ra

" Tiền bối , chiêu kiếm của ta tên Thiên Hạ Đệ Tam "

Đến lượt y trổ tài , một thân đĩnh đạc , tay vung một kiếm, không khí xung quanh liền thay đổi , nguồn ánh sáng mờ ảo tỏa ra rộng lớn tạo thành ngọn núi sừng sững tọa trấn sau lưng , bạch y bỗng bay vút lên khiến ngọn ánh sáng vàng không ngừng xoay vòng cơ thể y , Tiêu Nhược Phong vung tay , thanh kiếm bay ra trước mặt xoay tròn tạo áp lực dâng trào như những con sóng mạnh mẽ mà phá hủy mọi thứ trước mặt

Nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước vì thế nên y có thể sử dụng thành thạo chiêu kiếm này dù tuổi còn nhỏ khiến mọi người tại đây cảm thán không ngừng , chỉ cần một chiêu kiếm y đã thành công gia nhập Tắc Hạ Học Đường , trở thành đệ tử thứ 7 của Lý Trường Sinh

" Phong Phong à , đệ thật là giỏi quá đi "

" Ta không ngờ là đệ lại biết kiếm thuật lợi hại như vậy , không hổ danh là người mà ta nhìn trúng "

Lôi Mộng Sát vội vàng chạy lại ôm y vào lòng mà cười đùa

Liễu Nguyệt thì đứng một bên đen mặt . Ai cho ngươi lợi dụng mà ôm Phong Phong vậy

Y cũng ôm lại Lôi Mộng Sát mà vuốt ve lưng hắn

" Cảm ơn "

Đương nhiên là Liễu Nguyệt công tử cũng được ôm a , y nhìn là nhận ra ánh mắt ghen tị của hắn nên cũng lại ôm hắn một cái . Dù sao thì họ cũng muốn chúc mừng y được nhận vào học đường .

Y lúc này mới đi đến trước mặt sư phụ mà nghiêng người hành lễ

" Đồ nhi tên Phong Hoa , rất vui được gặp mặt sư phụ "

Lý Trường Sinh hài lòng vì đứa trẻ trước mặt mà cười nói

" Đồ nhi ngoan , từ giờ con sẽ trở thành đệ tử thứ 7 của Lý Trường Sinh ta "

Nói xong sư phụ dẫn y về phía nội viện

" Từ giờ ngươi sẽ ở đây , nghỉ ngơi đi rồi tối còn gặp mặt các sư huynh khác "

" Đồ nhi tuân lệnh "

Đến tối , Lôi Mộng Sát gõ cửa phòng của y

" Phong Phong , ra dùng cơm thôi "

Bữa cơm này chủ yếu là để giới thiệu vai vế các sư huynh trong học đường mà y cũng chẳng xa lạ gì nữa

" Các con giới thiệu đi "

" Ta là Lôi Mộng Sát , nhị sư huynh của Tắc Hạ , từ giờ đệ phải gọi ta là sư huynh rồi đó "

" Ta tên Cố Kiếm Môn , tam sư huynh của học đường rất vui được gặp đệ "

" Còn ta là Liễu Nguyệt , đệ tử thứ tư của Lý tiên sinh "

" Ta tên Mặc Hiểu Hắc , đệ tử thứ năm của Lý tiên sinh "

" Ta là đệ tử thứ 6 của Lý tiên sinh , Lạc Hiên "

Sau khi các sư huynh giới thiệu xong , y cười tươi nói

" Ta tên Phong Hoa , các sư huynh có thể gọi ta là Phong Phong "

Mọi người ở đây cảm thấy y quá đỗi dễ thương , thật may vì lão sư phụ còn chịu tuyển thêm đệ tử , không thì bọn họ có thể bỏ lỡ tiểu đệ này rồi

Mọi người trên bàn ăn quây quần trông thật vui vẻ , bọn họ rất quan tâm đến y , không ngừng gắp đồ ăn khiến y chỉ biết than trời mà ngồi ăn hết đến no căng bụng . Khi đã dùng bữa xong , vì no quá nên y xin phép ra ngoài đi dạo một vòng . Đang đi thì thấy bóng dáng sư phụ lại gần

" Ngươi chính là Tiêu Nhược Phong , cửu hoàng tử của Bắc Ly ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro