Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lôi Mộng Sát , sao ngươi lại ở đây "

Hắn hừ lạnh đáp lời

" Ta dẫn Phong Phong đi chơi , ngươi đừng hòng đụng vào đệ ấy "

" Lôi Mộng Sát , dạo này ngươi không ở học đường là vì đi theo cậu nhóc này sao "

Hắn đắc ý cười tươi

" Chứ sao , ta phải bảo vệ đệ ấy khỏi những người ranh ma như ngươi chứ "

" Ngươi thật là , làm như người ta sẽ thích ngươi không bằng , nhận xét công tâm thì ta đẹp trai hơn ngươi . "

" Ngươi có mà mơ đi , đệ ấy chắc chắn sẽ thích taaa , ta nói có đúng không Phong Phong "

Tiêu Nhược Phong nãy giờ đứng một bên nghe hai người cãi nhau thì bất lực mà im lặng , cái gì đang xảy ra vậy , hai người này tranh giành cái gì vậy , thậy khiến ta nhức đầu a

" Ta quen biết Mộng Sát sư huynh đương nhiên sẽ thích huynh ấy hơn rồi "

Nghe y nói thế thì Lôi Mộng Sát nhìn Liễu Nguyệt với vẻ mặt tự đắc lắm

" Ta đã nói rồi , Phong Phong vẫn thích ta nhất "

Liễu Nguyệt chẳng thèm để ý mà quay qua y

" Nhóc con à , ngươi tên Phong Phong hả , còn ta là Liễu Nguyệt , mỹ nam của Thiên Khải "

Y cười nói

" Ta tên Phong Hoa , nhưng có thể gọi là Phong Phong cũng được , huynh đừng khoe cái danh mỹ nam ra nữa , ai mê huynh thì ta không biết chứ ta là không rồi đó "

Câu nói nhẹ nhàng nhưng sát thương chí mạng của y thật sự khiến Liễu Nguyệt câm nín còn Lôi Mộng Sát thì đứng cười một trận đã đời

" Phong Phong à , về khách điếm thôi rồi ta làm cá cho ngươi ăn "

" Được thôi "

" Ta sẽ đi cùng ngươi "

Nghe vậy Lôi Mộng Sát lườm Liễu Nguyệt

" Ngươi đừng đi theo đệ ấy , phiền quá đi "

" Ta cũng trọ ở khách điếm đó mà , không thể tính là đi theo Phong Phong được , hồi sáng đệ ấy còn thấy ta bước vào quán mà "

Hắn nghe vậy thì quay qua thì thấy y gật đầu xác nhận bèn hậm hực không nói nữa . Có tên Liễu Nguyệt này đi theo , thế nào cũng gây phiền phức cho coi .

Khi đã về tới quán trọ , nhị sư huynh thì đưa cá cho tiểu nhị dặn dò món ăn , Liễu Nguyệt thì vẫn lẽo đẽo theo y

" Ngươi ngồi đây đi , đừng đi theo nữa , ta phải đi tắm "

Nghe vậy hắn cũng ngồi xuống nhưng hắn không nói là sẽ ngồi im đâu nha

Khi nghe tiếng nước chảy , hắn không nhịn được mà bẽn lẽn kéo tấm rèm lên muốn xem sắc xuân bên trong , vừa mới thấy được dáng người thon gọn , da dẻ mịn màng cùng với làn da hồng hào đỏ mịn vì nước nóng thì bên tai đau nhói

Lôi Mộng Sát đang hớn hả đi vào phòng thì bắt gặp cảnh tượng này khiến hắn sôi máu mà kéo tai của người kia

" Ngươi đang làm chuyện gì vậy hả , thật vô liêm sĩ , đến ta còn chưa nhìn được Phong Phong tắm mà ngươi đã dám làm rồi "

" Ta chưa nhìn được gì cả "

" Ngươi đừng có chối , rõ ràng nước dãi sắp rớt xuống cằm luôn rồi "

" Ai kêu Phong Phong làm ta thích đệ ấy chứ "

" Ngươi bớt ảo tưởng lại đi , ta nói rồi đừng hòng dành với ta , không thì đừng trách ta vô tình "

" Dù sao thì phải cạnh tranh công bằng "
....

Hai người nói qua nói lại một hồi thì y cũng bước ra . Phải nói lúc này nhìn y cực quyến rũ à nha , áo ngoài hơi ước vì mới tắm xong cộng thêm mái tóc xõa xuống bồng bềnh đang nhỏ nước khiến y mặt y trông rất dịu dàng và quyến rũ khiến hai người nhìn muốn chảy máu mũi . Thâm tâm bọn hắn phải niệm nhiều lần Phong Phong chưa mười tám , Phong Phong chưa mười tám , không thể làm bậy à nha

Sau một hồi đứng đơ ra thì hai người cũng cùng y xuống lầu dùng bữa . Tối đến , y định đi đến thăm Bách Lý Đông Quân vì dù gì cũng đã đến Càn Đông Thành . Cũng khoảng một năm rồi y chưa gặp hắn nên có chút nhớ rồi , không biết Đông Quân có chăm chỉ học tập không nữa

Vốn dĩ y định thông báo với hai vị sư huynh một tiếng rồi tự đi đến đó nhưng hai người nào có thể cho y đi một mình bèn khăn gói lên đường theo y . Tiêu Nhược Phong cũng khá ngại vì đã đến nhà người ta mà còn dẫn theo hai ông thần này nữa nhưng cũng phải cam chịu thôi chứ sao giờ . Y chỉ mong hai người đừng có gây rắc rối là được rồi

Khi đến trước phủ Trấn Tây Hầu thì ba người bị thị vệ chặn lại , y chỉ đành thông báo

" Ngươi báo với Đông Quân rằng có Phong Hoa đến thăm "

Sau khi thị vệ đi vào thì thấy Bách Lý Đông Quân hớt hải chạy ra

" Phong Phong à , cuối cùng ngươi cũng đến thăm ta , ta nhớ ngươi lắm ah "

Nói rồi hắn chạy tới ôm y cứng ngắc , y thấy vậy thì cũng ôm lưng Đông Quân mà vuốt ve . Đương nhiên tình canbr trước mắt khiến hai vị sư huynh bên cạnh mặt đen như than

" Được rồi , đừng ôm nữa , Phong Phong sẽ ngạt thở "

Nói rồi Liễu Nguyệt đẩy Bách Lý ra một bên . Lúc này Nhược Phong mới giới thiệu

" Đông Quân , đây là Lôi Mộng Sát sư Huynh và Liễu Nguyệt công tử "

" Ta là đệ nhất mĩ nam của Thiên Khải "

Bách Lý Đông Quân thấy hai người sát khí hầm hầm thì cũng biết là tình địch nên cảnh giác lắm

" Phong Phong , ngươi vô nhà nghỉ ngơi đi , ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân , phụ thân "

Nói rồi hắn dẫn cả ba vào nhà , khi thấy Bách Lý Thành Phong Và Ôn Lạc Ngọc thì vội vàng hành lễ

" Phong Hoa gặp qua hai vị tiền bối "

" Ta là Lôi Mộng Sát , hân hạnh gặp hai vị "

" Còn ta là Liễu Nguyệt , đồng học của Lôi Mộng Sát "

Thấy ba đứa trẻ trước mặt rất biết lễ độ khiến Bách Lý Thành Phong vui vẻ

" Phong Phong lớn lên trông khá đẹp đó nha , ta đã nghe nhi tử nhắc nhiều về ngươi , lần này được gặp mặt quả thật không sai "

Được khen thì y vui lắm

" Tiền bối quá lời rồi , tướng mạo của ta chỉ là ưa nhìn chút thôi "

" Ngươi không cần khiêm tốn , tướng mạo ngươi đoan trang anh tuấn , ôn nhu như ngọc quả thật ta rất thích , nhi tử ta chỉ cần bằng một phần của ngươi thôi thì ta đã vui lắm rồi "

Nói xong Bách Lý Thành Phong cười ôn nhu , Đông Quân thấy cha mình thích Phong Phong thì mừng rỡ

" Còn hai vị công tử bên cạnh , nếu ta đoán không lầm thì ngươi là đồ đệ của Lý Trường Sinh của Tắc Hạ học đường phải không "

" Đúng vậy thưa tiền bối "

" Vậy thì vinh hạnh cho ta rồi , đã nghe danh của Tắc Hạ học đường đã lâu , quả thật học viên đều rất ưu tú "

" Đông Quân , chuẩn bị phòng cho ba vị công tử nghỉ ngơi đi "

" Rõ thưa phụ thân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro