Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ trong bóng đêm mờ mịt , cơ thể dần cảm nhận độ ấm , mùi trầm hương nhẹ nhàng trong không khí cùng với vài tiếng bước chân đi lại bên tai , y từ từ mở mắt nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường , cảnh tượng bên trong phòng quen thuộc vô cùng , sau vài giây suy nghĩ thì đây không phải nơi nào khác mà chính là vương phủ của y , nơi được bày trí đơn giản với tông màu ấm nóng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao , sang trọng . Y cảm thấy cổ họng khô khốc , đầu đau dữ dội kèm theo đó là những trận ho kịch liệt đau đến lục phủ ngũ tạng như muốn rớt ra ngoài , sau một hồi thì cơn đau cũng qua đi , cơ thể dần bình tĩnh trở lại . Lúc này y mới nhận ra sự khác lạ của bản thân

" Sao cơ thể ta lại bị thu nhỏ thế này ?"

Trong lúc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì y nghe giọng nói còn khá non nớt nhưng đầy sự quen thuộc vang lên cùng với hình ảnh người ca ca phiên bản lúc còn nhỏ đi lại bên giường

" Đệ tỉnh rồi à , nằm xuống nghỉ ngơi đi , thân thể ngươi còn yếu lắm , ta đã dặn dò ngự y bốc thuốc rồi , nhớ uống thuốc đầy đủ đó thì mới hết bệnh được , còn nữa trời lạnh thì mặc nhiều áo vào , cơ thể không khỏe thì nên cẩn thận ."

Y ngơ ngác với sự việc đang diễn ra nên cũng chẳng thể nghe được lời dặn dò từ người anh , đầu óc y quay cuồng , ngồi bất động trên giường . Thấy biểu hiện khác lạ của y , Tiêu Nhược Cẩn vội vàng nói

" Đệ sao vậy , có nghe lời ta nói không đó , cơ thể khó chịu ở đâu à , ta kêu thái y lại khám cho đệ nha "

Lúc này y mới hoàn hồn , vội vàng trả lời

" Đệ không sao , cơ thể đã khỏe hơn rồi "

Rốt cuộc mọi việc là sao đây , tại sao y chết rồi mà lại nhìn thấy bản thân và caca ở đây vậy . Đây chẳng lẽ là hào quang phản chiếu trước khi chết ? Là một người thông minh y chợt nhớ đến một cuốn sách nói về việc khi chết nếu con người ta còn nhiều tiếc nuối , cộng với sai lệch của thời không thì có khả năng linh hồn sẽ quay về quá khứ , lúc mọi việc gây hối tiếc chưa bắt đầu . Nếu vậy thì chẳng phải y được ưu ái quá rồi sao . Nghĩ đến những việc đã xảy ra ở kiếp trước khi bị bệnh y liền hỏi ca ca để xác thực suy đoán của mình

" Huynh đã quỳ gối suốt mấy tiếng để xin thái y chữa trị cho đệ phải không ? "

Nghe được lời này , sắc mặt của Tiêu Nhược Cẩn chợt hiện sự hoảng hốt rồi nhanh chóng lại nở nụ cười
[ Làm sao y biết được , chẳng phải lúc đó y đã ngất lịm đi do bệnh tái phát sao?]
" Đệ nói linh tinh cái gì vậy , người là thất hoàng tử yêu quý , tất nhiên mọi thái y trong cung sẽ hết sức chữa trị chứ sao phải cần ta cầu xin "

Dù Nhược Cẩn đã cố gắng che giấu nhưng y vẫn có thể nhận ra sự hoảng hốt , dù sao hắn cũng vẫn là đứa trẻ , là vị ca ca y tiếp xúc hằng ngày , làm sao che dấu y được chứ . Nhìn thấy ánh mắt đó , y biết suy đoán của mình đã đúng . Lúc này y nở nụ cười vui vẻ nói :

" Ca, huynh vất vả rồi , hãy về phủ nghỉ ngơi đi , đệ yêu huynh "

Nói xong còn nhẹ nhàng ôm sư huynh khiến Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy kì quái cùng xúc động mà tạm biệt để quay về phủ , trước khi đi còn không quên dặn dò mấy câu bảo y phải quan tâm chăm sóc bản thân thật tốt.

Việc Tiêu Nhược Cẩn cầu xin thái y chữa trị cho y mãi đến khi lớn y mới biết được do vô tình nghe được cung nữ nói chuyện , khi biết việc đó , y lại càng cảm thấy thương ca ca hơn bao giờ hết . Huynh ấy yêu thương đệ đệ , tâm tư cẩn trọng, hết lòng vì Bắc Ly nên hắn thích hợp nhất để làm vua , khiến dân no ấm , còn y cho dù có được lòng dân đến đâu nhưng sâu trong lòng y vẫn biết mình dễ tỏ lòng thương xót , không quyết đoán nên không hợp làm vua trị quốc , đồng thời quan trọng nhất là y không muốn ngồi lên vị trí đó , vị trí càng cao thì trách nhiệm phải gánh vác càng nhiều . Như chim bị nhốt trong lồng , không thể cất cánh bay cao ngắm nhìn thế giới rộng lớn . Quả thật không hợp với người hướng đến giang hồ như y . Vì vậy đến bây giờ y vẫn không hận ca ca dù chỉ một chút , ai muốn làm việc lớn mà không phải hy sinh một vài thứ kém quan trọng hơn . Chung quy , việc y tự tử cũng là việc y chọn , nằm ngoài kế hoạch mà cả 2 đã bày ra trước đó.

Y đã được sống lại , nếu đã có cơ hội làm lại thì y sẽ tận dụng nó thay đổi mọi chuyện
Y sẽ khiến mọi thứ tiếc nuối biến mất .
Sẽ không để Diệp Đỉnh Chi yêu Dịch Văn Quân mù quáng mà tự tử.
Sẽ không để ba mẹ của Diệp Đỉnh Chi chết oan uổng .
Sẽ không để Lôi Mộng Sát hy sinh trên chiến trường.
Sẽ vui vẻ cùng Bách Lý Đông Quân uống rượu ngon do hắn ủ .
Một người một kiếm xông pha giang hồ tự tại biết bao .

P/S : Tui không chơi thể loại incest nên Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong chỉ là anh em bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro